Chap 10: My friend, Tomb.

Một ngày mới được bắt đầu một cách nhẹ nhàng, mặt trời dần lên cao trong vô thức cùng với sương gió còn sót lại của một màn đêm lạnh khô đang ra đi trong ánh nắng mới chớm của một buổi ấn sớm đầy sự ấm áp của mùa hè. Những chú chim cất tiếng hát chào đón buổi sáng, quang cảnh thật yên bình làm sao~ Thật dễ chịu và ấm áp~ Nhưng....

...

....nó không có dành cho tôi....

Khuôn mặt nhăn nhó được vẽ lên một cách tỉ mỉ, được thể hiện qua những nếp nhăn trên khuôn mặt này cùng với nhiệt độ sát khí đang nổi bùng bùng như lửa khói quanh cơ thể tôi. Ánh mắt từ tốn chuyển hướng sang nhìn con người bên cạnh mình, tôi ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc chìm trong giấc mộng, một khuôn mặt bình thản tới bình yên. Đây có thể nói là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một khuôn mặt bình yên tới khác lạ, bởi rằng người bên cạnh tôi đây không phải là một con người bình thường mà chính thực là một con quỷ đội lốt người. Ánh mắt không thể rời khỏi nơi đây mà càng tiến tới gần hơn, tôi như bị hút hồn bởi vẻ đẹp lộng lẫy của nó, bất giác bàn tay vươn tới với mong muốn được chạm vào vẻ đẹp bình thản đó, nó ấm áp và mềm mại. Bất chợt nhận ra hành động của bản thân, tôi nhanh tay rút lại nhưng chẳng được bao lâu thì bản thân đã bị phát hiện, từ khi nào mà tôi đã không nhận ra rằng mình đã bị nhốt lại trong vòng tay nào kia, đi cùng là một giọng nói liên tục kì sát bên tôi với những lời nói ngon ngọt đang cố quyến rũ tôi trong cơn mê hồ không thể thoát khỏi.

"Bảo bối muốn chạy~~~"

Tôi hoảng hốt giật mình bởi câu nói của đối phương mà tự bật dậy, đôi chân nhanh nhảu chạy đi nhưng chua được bao lâu thì đôi bàn tay đó lại kéo trở về với sự giam cầm của người.

"Bảo bối rất hư nha~ Phải phạt em cho ra nhẽ mới được~~~"

Nghe thấy điều đó mà tôi càng vùng vẫy đòi trốn thoát khỏi sự giam cầm điên rồ này. Tự dưng bản thân cảm thấy cảm thấy có gì đó đang trơn trượt bên trong mình mà không kìm được thành ra rên lên.

"AH~"

"Ái chà~ Bảo bối thật dâm đãng à nha~~~"

"Khô...Ah....~~.....đ..~~~ỪNg~~~AH~~~~~AH~~~"

Ben đang đặt ngón tay của mình vào nơi ẩm ướt còn sót lại đêm qua, anh liên tục đùa giỡn với nó như chính nó là một phần trò chơi của anh và thực sự đúng là vậy.

...

"Chào buổi sáng bảo bối~"

Đối phương kia cất giọng nói của mình lên nhìn tôi chào hỏi, bản thân hiện giờ đang rất tức giận và muốn cho kẻ kia phải chết dưới tay mình nhưng dường như cũng chả được ích gì.

"Um....ha....Chà...ha....o........buổi.......ha....sáng....ha......Ben..."

Ben kinh ngạc nhìn tôi, bản thân tôi cũng chẳng biết vì sao anh lại như vậy nữa.

"Trời ơi~ Em đáng yêu đến chết mất~~~"

Ben nhảy tới ôm chặt lấy tôi với sự hạnh phúc tới mức mấy kiểm soát của người. Ánh mắt chăm chú nhìn lấy nụ cười đó mà trái tim này một lần nữa lại lỡ một nhịp, bản thân đỏ mặt cố rúc vào ngực anh để che dấu sự việc của thực tại.

"Bảo bối sao thế?"

Ben tiến tới, nâng khuôn mặt tôi lên trong khi ánh mắt vẫn chỉ chăm chú nhìn tôi với sự lo lắng của người. Ánh mắt dịu dàng, chất chứa một tình thương không thể nói nên lời khiến tôi có chút xao xuyến. Mà thành thật....... mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ........

"Hay là Ben Drowend vẫn chưa sử dụng hết kĩ năng của mình để lắp đầy em~"

Không! Quá tệ! Tệ tới nỗi éo thể nói! Bố cạn lời!

"Anh biết mà~~~Nào~~ Lại đây~Anh sẽ giúp em thoả mãn hết mình~~~"

Éo! Còn tệ hơn trước kia nữa!

Ben giang tay nồng nhiệt đón chào tôi trong khi bản thân tôi đây chỉ muốn cho anh ta một nụ hôn với sàn nhà. Tôi đã nghĩ rằng bản thân sẽ được giải thoát khỏi con quỷ biến thái đầy mưu kế này nhưng sự thật thì.........nó còn tệ hơn tôi tưởng nhiều khi mọi thứ lại trở nên vô dụng tới thảm hại. Tôi biết! Đời đéo như mơ! Thời gian cứ vậy mà trôi qua thôi!

Da mặt tôi co lại, khuôn mặt trở nên đen xì và sự ngại ngùng mới đây cũng dần tan biến theo không khí, ánh mắt trở nên sắc bén đem lại một điềm báo không hay cho đối phương. Tôi giơ chân đạp thẳng Ben xuống giường, cơn giận dữ từ đó cũng dịu đi một phần, bản thân mặc kệ kẻ kia mà quay đi, bỏ lại một con người đang đau đớn rên la ôm lấy đầu mình rồi lại xoa xoa hai bên mông.

-Thời gian trôi chậm vãi-

Một lúc sau đó không lâu, Ben cảm thấy đỡ hơn, từ từ anh đứng lên rồi từng bước nhỏ nhẹ lại tiến về phía tôi. Đôi bàn tay ôm chọn lấy cơ thể này vào lòng trong khi tôi thì cố đẩy anh ra, di chuyển ra khỏi khoảng cách của Ben.

"Bảo bối~ Giận an....?!"

Chưa được bao lâu, một lần nữa tôi lại nhanh hơn Ben trước một bước, bàn tay đấm thẳng vào bụng Ben khiến cho anh suy sụp tinh thần thành ra ngất ngay trên giường. Bản thân mặc kệ, cố gắng đứng dậy, tôi bước vào phòng tắm VSCN để mặc một ai đó đang hấp hối gọi tên mình một cách yếu ớt và thất vọng.

"Y...y.../......Y../...n....n........."

....

-Thời gian trôi qua thật nhanh-

Cả hai cùng nhau bước xuống tầng để ăn sáng, trong cơn gào thét đang đói rả lên bên trong tôi cứ liên hồi dữ dội đòi đồ ăn. Sắc mặt trở nên khó chịu bởi cơn đau, tôi chỉ mong rằng nó hãy trôi đi thật nhanh cũng như tình cảnh hiện giờ của tôi.

Hiện tại thì Ben và tôi đang đi trên hành lang, chuyện này sẽ rất bình thường nếu như anh ta không ngừng bế tôi, tất nhiên là hắn luôn luôn bắt thời cơ mà tranh thủ sờ soạng. Tôi làm sao có thể để không vậy được, thế nên cứ mỗi khi hắn chuẩn bị động chạm gì là tôi lại hành động...

...

"Chạm vào cấm một tháng không tiếp xúc!"

...

Nói liền thành công, Ben cũng biết điều mà dừng lại, tôi phì cười nhìn Ben bởi cái điệu bộ giận dữ hiện giờ khiến cho hoàn cảnh trở nên thật tức cười. Ben nhìn thấy khuôn mặt tôi hiện giờ mà cảm thấy dường như rất hạnh phúc bởi con người này, người con gái đang nằm trong vòng tay anh đây đang mỉm cười với anh. Cả hai vừa đi trên những bậc thang, mọi thứ đang trở nên khá hài hước cho tới khi một tiếng ồn ào làm gián đoạn bầu không khí tuyệt đẹp này.

"Chuyện gì vậy?"

Bản thân không khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi những người đang bu vào cùng một chỗ, kết hợp là những tiếng nói thì thầm xì xào của những người xung quanh. Mọi người bắt đầu để ý tới tôi khi tôi vừa mới bước tới gần, tự dưng một người bước lên trước tôi và nói.

"Y/n. Em đây rồi!"

Ánh mắt tôi để ý nhìn về con người phía trước, mang trên mặt là một chiếc mặt nạ màu trắng với bộ quần áo màu cam. Người tên Masky, là một Proxy tài năng và khá tốt với tôi, Masky nhìn tôi bằng ánh mắt mừng rỡ như vừa mới tìm được một món đồ chơi đã bị mất lâu năm, hoặc là tại tôi đang nghĩ quá lên rồi. Ánh mắt vẫn không thể rời khỏi anh trong khi trên đầu là một dấu hỏi chấm than đang lơ lửng bên trên( ?!! ).

"Sao vậy ạ?"

Masky không nói gì mà cầm lấy cổ tay tôi rồi kéo về phía chỗ đông người kia, để lại một ai đó đang bốc lửa lên trong khi ánh mắt người không hề bỏ qua mọi chi tiết gì ở người con gái kia. Mọi người xung quanh vừa thấy hai bọn tôi thì bắt đầu dọn đường sang hai bên nhường đường cho chúng tôi đi. Đôi chân dừng lại, tôi liếc nhìn về phía trước Masky, phía trước là Hoodie đang ngồi yên quan sát một cái xác đang nằm vật vờn trên sàn.

"Người này là ai?"- tôi chạy vào thẳng vấn đề.

"Chưa biết."

"Anh tìm thấy ở đâu?"

"Bọn anh tìm thấy xác người này ngay cạnh một gốc cây gần nhà chúng ta."

"Tại sao không giết?"- Sống ở đây thì phải giết thôi.

"Bọn anh cũng định làm vậy nhưng nhóc này cứ liên mồm gọi tên em suốt......."

Vừa lắng nghe những thông tin từ Masky mà tôi cảm thấy hơi nghi nghi, vừa mới nói xong thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc đang rên rỉ gọi lấy tên tôi.

"Y~~~/~~~n~~~~~n~~~~~"

Đúng như anh Masky nói, người này có vẻ biết tôi, bản thân tự tiến tới trong khi những người khác ở thủ thế chuẩn bị để phòng cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra. Bàn tay vươn tới, tôi chọt chọt vào quả đầu của người, bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy nên cũng chẳng cần tổ phí thêm thời gian.

"Này, bạn gì ơi? Tên gì?"

Người phía trước tôi bất ngờ sững lại, quả đầu tự dưng ngóc lên khiến cho tôi giật mình. Sau khi nhìn lại thì cả hai bên đều bất ngờ, ánh mắt không thể dời khỏi nhau; khuôn mặt trắng xoá như con gái cùng với mái tóc kì cục, điều đáng để ý nhất là đôi mắt đỏ như máu thân thuộc đã quay trở lại. Phải! Người phía trước tôi đây không ai khác là....

"To..tom.....b...b....."

"YYY//NNNNN~~~~~~~"

Chưa kịp thích ứng thì đối phương đã nhanh chóng tiến tới và ôm lấy thân thể này trong khi bản thân vẫn còn đang ngơ ngác khi không nghĩ rằng người phía trước đây lại xuất hiện.

"Ch..chờ đã nào...To...Tomb! Bỏ! Bỏ!"

...

Từ phía xa đó không cách là bao, Ben vừa đứng nhìn Y/n bị dắt đi bởi người khác, ánh mắt thể hiện sự tức giận bên trong anh. Và giờ đây......khi tiến tới gần chỗ cô thì anh rất vui khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng......

"Tomb! Bỏ! Bỏ ra!"

......nó không dành cho anh.

Ben bất ngờ bởi cảnh tượng trước mắt, Y/n, người yêu bé nhỏ của anh đang được người khác ôm ấp mà trông hai người còn rất thân thiết.

Ben Being Like~

Đôi mắt trở nên đỏ rực như một vùng biển lửa đỏ đầy máu nở rộ lên trong đôi mắt đó, Ben giận dữ bước tới rồi cầm lấy cổ tay Y/n và kéo giật mạnh về phía mình. Trong sự bất ngờ của Y/n và con người mang tên Tomb kia, anh không quan tâm mà chỉ lo giữ Y/n cho mình.

"Ngươi là ai?!"

...

Tôi nhìn Ben, tôi biết rằng hiện giờ Ben rất giận bởi....

"Phải ha~ Xin lỗi vì sự khiếm nhã này...."

....đối phương kia....

"...Xin được giới thiệu..."

....thực ra....

"....Tôi tên Tomb Froster. Là bạn thân của Y/n từ thuở ấu thơ và...."

...là...

...

.....Là vị hôn thê của Y/n.....

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro