Chap 11: Competitor!

Ben hốt hoảng sau khi nghe được những lời nói từ một kẻ không quen biết tên Tomb kia, đôi mắt đã rực đỏ giờ lại trở nên tối đen như màu mực tối đen nhớt nhát. Anh tiến lại gần về phía trước, về phía nơi có một kẻ đáng ghét đang cố lấy người con gái của anh. Nhưng một bàn tay nhỏ nhắn vươn tới một cách bất chợt chặn lại đường đi của Ben, anh bất ngờ nhìn thấy người con gái ấy đang từng bước nhẹ nhàng đi về phía kẻ kia. Con tim anh đã nhói lại phần nào khi vừa nhìn liếc qua cô, dường như mọi chuyện này đều không như anh mong đợi khi người con gái anh yêu đang từng bước rời xa khỏi anh. Ánh mắt vẫn không thể dời khỏi cô nửa bước, con tim này lại càng tăng thêm sự đau thương trong nó. Bỗng dưng cô vung chân lên đá thẳng về phía Tomb một cách mạnh mẽ và hơn hết là kinh hãi, khiến cho cậu văng bay xa khỏi tầm mắt hiện tại dưới những con mắt ngạc nhiên và sợ hãi của một số người.

...

Tôi giận dữ nhìn kẻ tự biên tự diễn dưới thân phận là một người bạn chuẩn bị nên chối bỏ, chăm chú nhìn Tomb đang từng bước đứng dậy và dần tiến về phía tôi. Tomb tự dưng nhảy bật lên trong khi đôi bàn tay đang giang ra chào đón tôi, còn bản thân tôi đây khi vừa cảm nhận đuovjw chuyện xấu liền không ngần ngại mà lùi sâu về phía đằng sau Ben để nhận lấy sự che chở từ anh.

"Ủa? Vợ~ Em làm gì vậy? Ra ôm anh cái nào~~~"

Sóng lưng tôi trở nên lạnh ngắt khi những câu nói mới đây của cậu vang lên truyền qua, bàn tay ôm chặt lấy Ben trong khi đôi mắt thì chăm chú đề phòng cảnh giác nhìn Tomb. Trong khi đó tôi đã không nhận ra rằng có một con người đó đang hạnh phúc bởi hành động nhỏ nhặt của tôi mà giờ đây đang ngồi mơ mộng trên mây như đúng rồi.

"Vợ ơi~~~~"- Tomb lên tiếng gọi tôi cùng với cái thứ hình tượng mang tên 'VỢ' khiến tôi nổi thêm da gà vì nó.

"Vợ cái đầu mày! Tao chỉ coi mày là bạn!"

Tôi gằn giọng lên giải thích về vấn đề này đã gần hơn 5 năm cố gắng nhưng dường như tên óc bã đậu kia vẫn không thêm nhét cái gì vào đầu nó.

"Nhưng Y/n~~~~~~~ Hai nhà bên đều đồng ý rồi~~~~"

Tomb ngước mặt về phía tôi cùng với bộ mặt nhõng nhẽo(giống như ai đó), cậu cố gắng lấy lí do biện hộ cho công lí của Tomb mà làm cho tôi như muốn nổ tung.

"Đừng có tưởng bở! Tao không muốn cưới kiếc gì hết!"

Tôi không thể chịu nổi thêm mà gào lên, ai ai xung quanh cũng đều ngạc nhiên bởi những lời nói, hành động của tôi mà càng cho tình hình hiện tại trở nên gay cấn và thêm sự lo lắng cùng sợ hãi từ họ, Ben cũng không khác nhưng có điều là thay vì cảm thấy sự khác lạ của tôi thì.......... Ben lại có chìm trong sự hạnh phúc của chính mình, anh vui vẻ mỉm cười kéo tôi lại vào trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể này như không muốn nó phải tan vỡ nhưng ý muốn thực sự là vẫn giữ chặt tôi không cho buông.

"Cảm ơn đã ghé thăm~"

Khuôn mặt trở nên dịu dàng dường như lại trở thành bầu không khí sát khí đang nổi trội xung quanh, anh là đang bật mở chế độ MOD ghen. Ben không nói thêm gì, anh liềm cầm tay tôi kéo vào bên trong nhà, tôi nhìn liếc anh rồi lại quay sang Tomb với một ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sự vô cảm đã tồn tại bên trong ánh mắt này. Bỗng chợt một tay ấm êm khác vươn tới và kéo tôi về phía nó để lại một kẻ đang ngu ngơ không hiểu gì, bản thân được chuyển sang một vị trí khác có thể nói rằng rất quen thuộc và an toàn; nó giống như cái ấm từ Ben nhưng kì lạ là cũng rất đáng sợ.

"Rất cảm kích vì lòng thành kính của mọi người nhưng tôi không thể đi nếu thiếu Y/n được~"

Một giọng nói được truyền qua tai tôi, bản thân tự biết rằng người đang giữ lấy mình là ai, tôi không phản kháng mà chỉ im lặng giữ yên sự tĩnh lặng đã vốn tồn tại trong bản thân hay nói đúng hơn....

...

... Tôi không thể di chuyển !...

...
"
"Đi nào Y/n~ Cùng về nhà nào~"

Đôi bàn tay ấy giữ lấy tôi vào lòng và đưa đi trong sự ngạc nhiên và mơ hồ của những con người nơi đây, đôi chân như bị điều khiển liền đi theo bước chân của Tomb, ánh mắt từ sự giận dữ chuyển thành sự vô hồn quen thuộc. Tôi như không thể làm gì ngoài bước đi theo bóng hình phía trước mình trong khi ánh mắt lại chuyển hướng về phía sau, đôi mắt quay đi quay lại như đang cố tìm một hình ảnh đã vốn tồn tại tron thâm tâm mình nhưng mà nó không dễ dàng, bởi rằng cơ thể này giờ đây đã bị giam cầm trong vòng tay của con người này.

...

..."Em chỉ được nhìn về phía anh"...

...

... "Chỉ luôn kề bước theo sát anh"...

...

..."Không bao giờ được rời bỏ anh"...

...

... Đó chính là quy luật của Tomb!...

...

... "Vì... "...

...

... Nó chứng minh rằng...

...

... "Em chỉ là của một mình anh~"...

...

...Tôi chỉ là một con rối vô dụng...

Bản thân như bị điều khiển bởi một ma thuật kì quái mà khiến cho cơ thể này không thể nhúc nhích, cảm giác ớn lạnh của sự giam cầm này lại một lần nữa được lặp lại. Trong cơn mê hồ của bản thân, bất chợt tôi cảm nhận được một hơi ấm lạ lẫm nhưng lại rất quen thuộc đang chạm lấy cơ thể này. Và cũng nhờ vậy mà bản thân cũng phá được lớp kính lạnh lẽo ấy nhưng có gì đó trong cái ấm ấy trở nên kì lạ một cách đột ngột, nó như tự tạo nên một thứ gì đó khá thân thuộc với hiện tại. Ánh mắt trở thành sự ngạc nhiên tới bất ngờ khi đôi mắt không thể rời khỏi một bước trước thân ảnh ấy, Ben Drowend.

Đôi mắt anh trở nên đục ngầu nhìn như một cái hố sâu xa, những giọt máu đang càng thêm đậm chất chảy ra từ hốc mắt đi cùng là tiếng kêu 'Ken Két!" tạo nên một thứ đang kinh sợ. Bàn tay đó kéo tôi về bên người, hơi ấm đó lại một lần giữ lấy tôi không buông, mọi thứ không khác gì là sự đùm bọc của thân hình đang giữ lấy tôi.

"Xin mời cậu đi cho~"

Ben nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng tôi biết rằng, trong cái nhìn đầy dễ mến ấy là một lời nhắn dễ thương tới đáng sợ được truyền tải thẳng tiến tới đối phương phía trước đây. Tomb cười nhếch mép nhìn Ben nhưng rồi lại trở thành sự hiền dịu của thường ngày khi ánh mắt đó hướng nhìn về phía tôi, còn bản thân tôi đây chỉ tập trung nhìn liếc hai người trong khi bàn tay vẫn ôm Ben không buông.

"Chả phải tôi đã nói rồi sao~ Tôi sẽ không đi nếu không có Y/n"

Đôi mắt cậu trở thành sự ghen ghét khi nhìn thấy cảnh tượng một con người đang ôm lấy người cậu yêu trong lòng, còn giận dữ hơn khi nhìn người con gái ấy đang tay trong tay ôm lấy đối thủ chặt không buông khiến cho Tomb tăng thêm dòng máu Yandere trong mình nhưng bản thân cậu biết rằng đó là một điều không thể.

Ben nhìn con người được coi là thứ không nên tồn tại kia trong thế giới của anh và tôi bằng ánh mắt đầy kiềm chế đang cố gắng không ném thêm dầu lửa. Ben đặt tôi sang một bên một cách nhẹ nhàng rồi quay lại với Tomb, Ben đột ngột dật dây lên điện rồi ánh mắt lại liếc sang nhìn đối thủ trong khi đó Tomb cũng không khác là mấy, cậu liền rút một con dao từ trong áo ra trong khi hai tay đang khoác lấy nhau. Còn tôi....

...

.... Chỉ biết đứng đó làm màu cho hai cái tên đần độn thiểu năng éo có não tới ngu dốt này.

...

Đúng là dở đần!

"Ta sẽ không để Y/n đi theo ngươi nên xin lỗi nha~"- Ben xông trước.

"Ái chà chà~ Ngươi là ai mà dám ra cái quyền giữ Y/n tại đây?"- Tomb cũng không ngần ngại tiến lên.

"Thưa ngài tóc kì dị, ta đây là người yêu của Y/n!"- Ben phun thẳng luôn.

"Còn ta là chồng sắp cưới của Y/n! Đồ lùn!"- Tomb phản bác.

"Bố đéo lùn, đồ dị nhân!"- Ben nổi giận.

"HA! Nhìn kẻ lùn hơn đang nói kìa!"- Tomb nhếch mép cười.

Rốt cuộc vẫn chỉ là đấu võ mồm...

"Có chuyện gì mà ầm thế này?!"

Chà! Đúng như mong đợi. Nhân vật thường nhảy vào chặn những chuyện phiền phức ngớ ngẩn này cuối cùng cũng xuất hiện, bác Slendy. Ngài bước vào với một khuôn mặt nhăn nhó khiến cho mọi người cảm thấy hùng hãi vì nó, trừ tôi và hai tên ngốc còn đang bận tâm trong mấy cục chuyện vớ vẩn kia.

"Dạ thưa ngài, chúng tôi bắt được một người có quan hệ với gia đình nhà Y/n!..."

Hoodie tiến tới thông báo tình hình, tôi liếc sang nhìn họ, Slendy đang chống cằm lắng nghe những thông tin từ Hoodie; ánh mắt lại chuyển hướng về phía hai người nào đó vẫn còn đang rảnh nợ đấu võ mồm. Đúng là nực cười!

...

Sau một thời gian trôi qua, hiện giờ Tomb và Ben đang ngồi phạt trong khi Slendy thì đang nổi điên tới hộc máu bởi hai người, tôi chỉ biết đứng đó nhìn họ bị lôi kéo vào phòng Slendy trong khi cả hai người họ còn giơ tay ăn vạ cầu cứu tôi. Biết sao không? Trong trường hợp này thì ai mà bỏ được nhưng...

"Đi bình thản~"

Không ngần ngại tôi liền vẫy tay tạm biệt rồi quay đi trong sự im lặng và lạnh lùng bản thân mà bỏ lại hai bóng hình đang sốc nặng vì tôi.

...

Sau khi Ben và Tomb bị kéo vào trong, tôi lại ngồi trong phòng Ben nghịch Game.

~MeanWhile~

Mọi chuyện diễn ra trong phòng Slendy, tất cả như chìm vào một sự im lặng tới đáng sợ cùng với những con người ghê sợ đang bàn bạc với nhau. Ben đứng dựa tại gần cửa ra vào trong khi Tomb thì tiến tới bàn Slendy, cậu giơ tay đập bàn một cách mãnh mẽ và đầy kiêu hãnh như chính con người trong cậu.

"Slenderman! Hãy trả Y/n cho tôi!"- Tomb kiên quyết đưa ra quyết định.

"Không được!"- Slendy ngồi chống cằm trên bàn rồi nói.

"Vì sao?"

"Y/n là một trong người có sức mạnh hiếm có của thế giới, cũng là một chiến binh rất gan dạ và đáng ngưỡng mộ nhất ta từng biết. Nếu có cô bé ấy thì bọn ta sẽ không thể phải lo lắng nhiều điều, vả lại...."

Slendy dừng lại, bầu không khí ảm đạm và âm u lại bao trùm lấy căn phòng cùng với sự tò mò của những người quanh đây.

"Vả lại sao?!"- Ben như hết kiên nhẫn liềm lên tiếng nói.

...

.....

.........

..............

.....................

................................................hết......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro