Chap 12: The Fate.

Cạch!

Tiếng âm thanh của cánh cửa ra vào bật mở, hiện từ bên trong là hai bóng hình nam nhân đi cùng là bầu không khí rợn tới gáy, một kẻ lùn một kẻ cao lớn nhưng có một điều lạ thường. Trên những khuôn mặt ấy đều trở nên vô hồn với những đôi mắt trống rỗng, thể hiện lên sự.....

...

.....đau đớn.....

...

.....Khó hiểu.....

...

.....Lo sợ.....

...

Một bóng hình lùn lùn đang cố gắng đứng vững nhưng mỗi bước người đi đều trở nên nặng nề thêm với sự đau đớn đang ghìm chặt người xuống sâu hơn, chiếc mũ xanh quen thuộc cùng với bộ đồ yêu tinh, Ben Drowend. Anh giơ tay lên ôm bao trọn lấy khuôn mặt mình trong sự tức giận không thể nguôi đi, Ben vung tay lên đập mạnh thẳng ngay bức tường kế bên.

"Tại s...ao..?..."

-15 phút trước đó không lâu-

"Vả lại sao?"

Ben mệt mỏi khi phải chờ đợi những lời nói sắp xảy đến từ Slendy, anh không bận tâm mà chỉ tập trung quay ngó xung quanh rồi lại động chạm nghịch cái này tới cái kia. Khác hẳn với ai đó, bên cạnh gần đó còn có một nam nhân nhan sắc không tồi cũng không hơn đang chăm chú lắng nghe Slendy cùng với một sự lo lắng đáng kể, Tomb Froster.

BỘP!

"Ê! Ông già! Nói gì thì nhanh lên giùm cái!"

Ben điên tới hộc máu liền tiến thẳng tới bàn làm việc của Slendy rồi đập mạnh bởi sự chậm chạp của ông, anh không thích chờ đợi bởi đó là một sự lãng phí và gần như là thứ vô dụng nhất trong tất cả những thứ vô dụng khác(trừ Y/n ra).

"Haizz~"

Slenderman thở một hơi dài rồi nhanh chóng ngước lên nhìn hai con người phía trước mình.

"Trước khi nói, ta muốn hỏi ngươi một chuyện Tomb, dù có thích hay không thì tùy vào ngươi..."-Tomb gật đầu nhằm nói đồng ý thay cho lời nói của mình.

"Tôi không thể trả Y/n cho cậu nhưng nếu muốn..cậu có thể ở lại và trở thành sát nhân. Theo tôi thì cậu đủ khả năng để làm điều đó~"

...

"HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ???!!!!!!!!! "

Ben bất ngờ reo lên trong sự giận dữ của bản thân, Tomb vẫn bình tĩnh suy nghĩ. Không chần chừ, cậu liền gật đầu đồng ý, người yêu cậu đang ở đây với một gã thần LÙN không hay biết đến này thì sao mà cậu không lo được. Vậy nên dù mọi vấn đề gì thì Tomb Froster này cũng sẽ bảo vệ Y/n bên cậu mãi mãi.

Slendy có vẻ vừa ý với sự quyết định của kẻ kia trong khi có một ai đó đang bùng bùng trở sát khí lên, ánh mắt đầy sự căm hận tới điên loạn từ người chĩa thẳng về phía một kẻ đang vui vẻ hết cỡ tới nụ cười tươi tỉnh như màu nắng sáng chói của Mặt Trời. Điều này rất có lợi cho hai bên, Tomb sẽ có cơ hội chiếm đoạt lại người yêu, Slendy thì có thêm hai kẻ với thể lực mạnh như nhau; điều đó sẽ giúp cho ông thêm  rất nhiều.

"Này ông già! Thế điều còn lại là gì?!

Ben như không thể chịu thêm được những con người đang ở trước anh đây và sự bí ẩn bên trong họ mà lên tiếng báo hiệu, Slendy cũng không chần chừ. Ông ngẩng mặt lên trong sự đau đớn và khổ sở(mặc dù không có bộ phận cơ mặt), điều đó đều khiến cho cả Ben và Tomb không khỏi phải lo lắng. Họ cảm nhận được nó một cách rõ rệt, điều chẳng lành ấy không đơn giản cũng như nó đang sắp xảy tới bởi rằng cơn chạm dọc sóng lưng ấy....

"Y/n....đang mắc vào một căn bệnh lạ..."

... Không mấy dễ chịu ...

...

Một không gian bình yên trôi qua theo cơn gió mát lạnh giữa mùa hè nóng nực, ánh chiều tà dần dịu xuống theo làn mây mềm mại trên kia cùng với sự êm dịu xung quanh nó. Nhưng từ một vùng sâu thẳm bên dưới đó thì lại không như vậy, một bầu không khí căng thẳng tới đáng sợ cùng với ba con người và quái vật, mắc kẹt trong một tình huống đáng ngạc nhiên và nỗi sợ.

~Back to hiện tại~

"Tạ..i....s....ao..?.. "

Ánh mắt người trở nên đông cứng lại cũng như cơ thể này dừng bước lại, Ben không dám nhớ lại những lời nói đó,..........

....

......kh...ôn.....g.......

........ KHÔNG...!..!...!.....

.......NÓI DỐI! DỐI TRÁ! GIẢ MẠO! TẤT CẢ CHỈ LÀ MỘT TRÒ ĐÙA! CHÚNG KHÔNG PHẢI SỰ THẬT! KHÔNG PHẢI SỰ THẬT! CHỈ LÀ MỘT CÂU NÓI ĐÙA CỢT! ĐIỀU ĐÓ LÀM SAO CÓ THỂ XẢY RA ĐƯỢC! Y/N VẪN CÒN SỐNG MẠNH KHỎE THẾ NÀY MÀ! LÀM SAO CÓ THỂ......làm sao mà..................

Ben như suy sụp tinh thần, anh gục ngã xuống nền nhà hành lang lạnh lẽo cùng với sự sợ hãi đang nổi bên trong anh và trái tim đang trở tan vỡ theo cơn đau đang đập tan nó. Đôi mắt từ sự tức giận thành cơn đau dữ dội tới điên đảo, những giọt máu chảy càng nhiều hơn trước và nhiều hơn và nhiều hơn và nhiều hơn.....

...

Còn Tomb? Cậu cũng không khác gì Ben là mấy, khi nghe thấy lời nói tàn nhẫn tới ghê sợ kia mà cảm giác như mọi thứ trước mắt cậu đây trở nên một màu bóng đêm đen tối. Hình ảnh người con gái ấy bắt đầu hiện lên ngay trước cậu đây nhưng theo một hình thức khác thì hình bóng ấy nhìn cậu với một ánh mắt đượm buồn............
.....

....................như lần đó vậy........... kí ức đớn đau mà luôn dày vò cậu......................

...

Tomb như đông cứng lại khi.......... khi.............. khi...........hình bóng người con gái ấy từng bước nhẹ nhàng tiến về phía mảng bóng tối trước cô... Tomb ngạc nhiên tới kinh hãi, đôi chân cố gắng chạy thật nhanh để bắt lấy bóng hình đang vẫn đang sải bước về nơi sâu xa phía trước mà không thèm ngoảnh lại........

Dường như........cậu càng cố đuổi theo thì bóng người con gái ấy càng xa vời với cậu.

Tomb cố gắng đứng vững trong khi bản thân sắp rã rời ra thành trăm mảnh bởi sự việc vừa rồi, nó như đang cảnh cáo cậu về những việc làm trước kia của cậu.

"Ben? Tomb?"

Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên, cả hai người ngước lên trong sự vui mừng khi bắt gặp một khuôn mặt dễ mến của người nào đang nhìn họ bằng ánh mắt ngây thơ và lo lắng. Nhưng mọi thứ bắt đầu dần trở nên tối đi khi họ bỗng nhớ về khi đó......

... " Y/n đang mắc phải một căn bệnh lạ.....".......

..Hai người như hóa đá, mọi hành động hiện giờ của bản thân họ đều dừng lại mà tự chìm bản thân vào trong không gian tĩnh lặng bên trong tim. Trong khi đó họ lại để mặc một người nào đó trong bầu không khí im ắng tới đáng sợ cùng với sự lo âu của người. Đôi bàn tay của người vươn tới toan định chạm lấy hai bờ vai ấy thì....

'...Y/n...'

.Một giọng nói lạnh lùng bất chợt vang lên trong đầu cô.

"Slendy?"

.Y/n đáp lại.

'Cháu hãy để họ yên một thời gian, họ cần bình tâm lại bản thân'

.Slendy nói, cô ngạc nhiên nhìn họ.

"Nhưng...?!"

Ben và Tomb nghe thấy Y/n đang nói thì hiểu ra được vấn đề của câu chuyện đang xảy ra, cả hai đều đứng lên, để lại một người con gái cùng với bầu không khí u ám đang bám lấy xung quanh nơi đây......

"Y/n à, em không cần phải giấu đâu. Anh vẫn yêu thương em tới tận cùng cái chết, sẽ không bao giờ để em phải cô đơn."- Ben tiến tới hôn lên trán rồi ôm cô nhẹ nhàng.

...

" Đúng vậy, dù thế nào, bất cứ chuyện gì, anh vẫn chỉ luôn bên em suốt cuộc đời tàn nhẫn này~"- Tomb cũng không khác liền hôn nhẹ lên má cô rồi bước đi trong sự buồn bã của bản thân.

............. trong khi để lại một người con gái đang vừa khó hiểu vừa kinh ngạc nhìn hai bóng hình bước đi.

...

..... 1 Week .....

...

...... 2 Week .......

...

Hiện giờ, tôi rất lo lắng tới bất ngờ, thường xuyên thì Ben hay chạy tới nói những lời trêu chọc và âu yêm tôi như một món đồ chơi của anh, Tomb thì hay dụ dỗ tôi hoặc nằm ăn vạ để rồi tôi phải nghe lời cậu tới hết ngày như một con rối của cậu nhưng........... giờ đây, mọi thứ đã trở nên lạ lẫm hơn xưa.....

Giờ đây, họ luôn giữ một khoảng cách nhất định với tôi, thật kì lạ khi dường như họ trở nên kì lạ, vập vờn như những bóng ma vô hồn xung quanh căn nhà. Đã nhiều lần tôi thử bắt chuyện với họ nhưng...

...'À xin lỗi em Y/n nhưng đang có một bộ game mới nhập khẩu, anh phải đi lấy đây~'.....

...

....'Đi săn á? À, xin lỗi Y/n nhé nhưng Sebastian đang gọi anh, có chuyện gấp ở nhà nên để lần sau nhé~'.....
(Sebastian là quản gia của nhà Froster)

...

....nhưng dường như........điều đó lại càng khiến hai bóng hình ấy xa vời tôi hơn.

.....Crack..!....

Những cảm xúc kì lạ tới lạ thường, những hành động dịu dàng dễ mến, những hình ảnh thương nhớ ấm êm, những lời nói ngọt ngào ngày nào giờ đây đều như tan biến trong bầu không khí lạnh lẽo u ám đang tỏa lên bao trùm lấy cơ thể này, ngăn cách chúng tôi như một hàng rào không lối thoát. Vì vậy mà tôi.......cũng dần trở nên ngăn cách với mọi người xung quanh.........

...

Đã hơn 3 tuần, Ben luôn ngồi chơi game trong phòng để xua đi những lời nói, che dấu đi những cảm xúc đang cố nhấn chìm anh vào sâu tới những tưởng tượng xa vời..........bản thân anh không thể mở cánh cửa kia vì người con gái ấy.....

......Anh.......không thể..........

...

Tomb thì gần như vì muốn tránh mặt Y/n nên đã nói rằng mình có việc bận nên phải về nhà, sau chuyện ấy, anh không thể đối mặt với cô bởi mỗi lần như vậy..........là những kí ức quá khứ bắt đầu chợt quay về với anh.......... những kí ức về người ấy...........

.....Còn Y/n......

...

Trong một căn phòng tối tràn ngập âm khí, một bóng hình nhỏ nhắn hiện ra, người đang ngồi trước cánh cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh ấm êm đã từng ao ước ngoài kia, đôi môi khẽ nhếch lên trong sự dịu dàng của người....

...

Sau khi phải chịu đựng cảnh Ben và Tomb đều lảng tránh mình, bản thân cô trở nên cô lập với mọi người, tự nhốt bản thân vào một căn phòng trống. Không ăn, không uống, cũng chả thể ngủ bởi bản thân người đang nhớ về ai đó........

......Những lời nói châm chọc.......

...

- Chỉ là lời nói dối ? -

......Những tiếng cười của sự hạnh phúc......

...

- Đơn giản là sự giả tạo ? -

.....Những cảm xúc ấm áp ấy.......

...

- Là những cơn đau thật sự ? -

...

Bản thân cô như một thứ để sử dụng rồi vứt bỏ?....

.....Nước mắt tràn lụa.....

Không bao giờ có thể được nhận 1 tình thương của người khác?

......Cơn đau dữ dội.......

Chỉ luôn là một bóng ma vô hình bị lạc lõng vào một giấc mơ điên rồ?

.....Cơn hôn mê ập tới......

Gặp được những con người dễ mến luôn được chăm lo và cảm thông?
.....Và họ..............

..... Luôn chỉ là ảo ảnh vô không...?....

- BỘP! -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro