Chap 3: Cảm xúc kì lạ.
Đây là đâu?
"Tối quá."
Tại sao tôi lại ở đây?
"........Y/n........"
Lại là giọng nói đó...
"......Y/n.........Y/n........."
Người là ai?
".....Y/n................"
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...BẮT ĐƯỢC EM RỒI~...
...
Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng bí ẩn vẫn còn vương vấn ở trong tôi, mọi thứ đều trở nên kì lạ từ khi giấc mơ đó xuất hiện. Tôi cố gắng giữ lấy bình tĩnh, bắt đầu mới để ý có gì đó không đúng ở đây.
*Đây không phải phòng mình!*
Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi phát hiện ra mình đột nhiên nằm ở một nơi xa lạ với nơi của mình, tôi định đứng dậy nhưng có gì đó giữ lấy tôi lại. Một vật gì đó nặng đang đè lấy thân thể của tôi nhưng cũng không quá nặng nề mà mang lại một cảm giác an tâm hơn. Tôi cố mò lấy cái vật thể kì lạ này, tôi chạm nhẹ lên nó, mềm mại và lạnh lẽo. Đây là da người?! Khi tôi rút tay và cố gắng quan sát lần nữa thì một giọng nói bất ngờ vang lên.
"Em dậy rồi sao? Sớm vậy."
Giật mình! Tôi quay lên và bắt gặp một khuôn mặt trẻ trung, một nam nhân khá khó chịu đang nhìn chằm chằm vào tôi, mái tóc vàng như ánh nắng mặt trời đội trên đầu là một chiếc mũ màu xanh, nụ cười hiền hoà nhưng đó không phải là điều mà tôi để ý tới. Đôi mắt của người này thật kì lạ nhưng rất đẹp, nó chỉ vỏn vẹn một màu đen đục ngầu nhưng ở chính giữa là một màu đỏ tươi đẹp và...............có rất nhiều máu đang chảy từ mắt người này.
Tôi đơ vài giây, khó hiểu nhìn con người phía trước mà chẳng để ý là anh ta đang kéo tôi lại gần. Tôi chợt tỉnh giấc và đẩy hắn ra và ngồi bật ra xa để tránh khỏi vòng tay của kẻ lạ mặt kia. Còn người kia.........hắn vẫn trưng ra cái bộ mặt hiền lành mà vẫn cố mỉm cười với tôi trong khi sát khí đang bốc hỏa lên xung quanh. Tôi lùi về sau, hắn ta lại tiến về trước; khi tôi đã chạm tới mặt tường đang cản đường đi của tôi, đôi bàn tay kia lại từ từ cầm lấy tay tôi và nâng niu nó như sợ rằng, nó sẽ tan vỡ. Tay hắn lạnh lẽo như sương giá của mùa đông lạnh buốt, nhưng bàn tay lại mềm mại và trắng trẻo như da con gái, nó không khô cạn như da của xác chết. Thật kì lạ làm sao...
"Tay em......thật mềm mại và.....ấm áp..."- hắn nói trong sự buồn phiền của chính mình nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy hạnh phúc.
Tôi rút mạnh tay mình lại nhưng hắn lại nhanh hơn một bước, hắn kéo tay tôi lại làm cho tôi ngả về phía trước và cả hai đều ngã nhào về phía sau. Tôi giật mình đứng dậy rồi lùi lại, may mắn chạm vào cánh cửa. Nhìn từ đằng xa thấy hắn đang từ từ đứng dậy trong tình trạng vẫn còn chưa tỉnh táo, tôi nhân cơ hội này bỏ chạy.
".....Y/N..!!!!"
Từ đằng xa, tiếng vọng của hắn tôi vẫn có thể nghe thấy nhưng vẫn cắm đầu mà chạy thật nhanh và tìm lối ra.
Bụp!
Nhưng không may là tôi lại va vào ai đó, cố gắng nhìn xem thì thấy một khuôn mặt trắng bệch đang mỉm cười với tôi nhưng nụ cười đó không là gì ngoài con quỷ. Cái miệng dài tới tận mang tai, đôi mí mắt gần như đã không cánh mà bay. Người đó đột nhiên giơ một con dao lên và hét.
"GO TO SLEEP!!!"- Tôi chuẩn bị tinh thần ra đòn thì một tiếng nói quen thuộc vọng ra.
"JEFF! DỪNG LẠI!"
Người kia có vẻ dừng bước, tôi quay lại và bắt gặp cái đầu vàng heo đang tức giận nhìn cái người phía trên rồi lại chuyển sang tôi, hoảng hốt nhanh chân đẩy ngã người phía trước rồi lại chạy. Hai người kia giật mình đuổi theo, tôi nhanh chân rẽ bên này rồi lại bên kia cho tới khi bị chặn bởi ngõ cụt. Khó chịu định quay lại thì bắt gặp hai bóng dáng kia, tôi lùi lại về phía sau thì họ càng tiến nhanh về phía trước. Bỗng nhiên tôi để ý có một cửa sổ ở đằng sau, suy nghĩ thật kĩ và tôi rút ra một kết luận. Nhanh chân chạy về phía sau trong khi hai người kia vừa đuổi vừa hét, hai tay giơ lên.....
CHOANG!
"...Y/NNN!!!!!!"
*Thoát rồi~*
Tôi hạnh phúc, chuẩn bị đáp xuống mặt đất thì có gì đó quấn lấy cơ thể tôi nhằm không cho đáp xuống.
*Ca..?!*
Rồi tự dưng tôi bất tỉnh vào lòng bàn tay của ai đó, trước khi chìm sâu vào cơn bất tỉnh, tôi dùng hết sức lực của mình để cố vựng dậy thì bắt gặp ngay một khuôn mặt trắng xoá không một vết gì. Theo đúng nghĩa là trên khuôn mặt đó không có mắt, mũi, tai, miệng gì ngoài khuôn mặt. Tôi bất ngờ và rồi đột ngột ngất đi, mọi thứ mờ nhạt dần, điều cuối cùng tôi có thể nhớ là giọng nói của hắn.
"...Y/n....tạ ơn chúa......em vẫn ổn......."
...
Đôi mắt từ từ mở ra, thứ đầu tiên tôi thấy là một căn phòng tối đen như mực với một chút ánh sáng lẻ loi cạnh cửa sổ.
*Đau!*
Tỉnh dậy trong cơn đau nhức nhối không thể dừng lại, tôi cố thử ngồi dậy thì đột nhiên có thứ gì đó kéo tôi xuống ngăn cho tôi không ngồi dậy. Tôi quay sang và thấy một gương mặt quen thuộc nhưng lần này, khuôn mặt đó không còn biểu lộ một chút sự hiền hoà nào.
"Tôi đã mất công mang em về đây thì..................tôi sẽ không cho em đi dễ dàng như vậy!"
"Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?!"
Đã quá mệt mỏi khi phải im lặng mà không hay biết gì, tôi sẽ tra hỏi và tìm cách thoát khỏi đây.
"Tôi? HahaHAHAHAHAHA.........."
Hắn cười một cách điên dại trong khi tôi khó hiểu nhìn hắn, dường như hiểu được điều tôi đang muốn, người kia bắt đầu tiếp tục nói.
"Em quên tôi nhanh vậy sao?"
"Xin lỗi nhưng trong kí ức của tôi chưa bao giờ có anh!"
Tôi giải thích cho người kia mong rằng hắn ta sẽ hiểu và sẽ thả tôi đi nhưng...
"Vậy để tôi nhắc lại cho em nhé~"
Tôi càng khó hiểu nhìn hắn nhưng vẫn muốn biết câu trả lời.
"Tên tôi là gì?"- tôi sững người trong khi không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy.
"Sao tôi biết được! Anh đã nói bao giờ đâu!"
"Đúng. Vì từ lần đâu ta nói chuyện với nhau, tôi không thể nói với em được."
Không thể? Ý hắn là s.....Chẳng lẽ? Không thể nào có chuyện đó được! Không th....
"Có thể đó Y/n~"
Tôi đang chìm đắm trong sự hỗn loạn thì anh ta lên tiếng nói nhưng tại sao hắn biết tôi đang nghĩ gì. Hắn đọc được suy nghĩ à? Đừng đùa!
"Tôi có thể làm vậy, Y/n à."
Vừa nói, hắn vừa tiến tới gần tôi hơn trong khi tôi không để ý xung quanh. Cho tới khi đó thì mọi thứ đã quá muộn, khi tôi nhận ra thì hắn đã nhanh tay ôm trọn tôi trong lòng với bàn tay đó. Tôi không dãy dụa cũng không kêu la gì vì cái ôm đó..........nó thật............. dễ chịu. Đã bao lâu rồi............. tôi không được hưởng hơi ấm này từ lâu lắm rồi, cảm giác thật lạnh lẽo khi chỉ có mình bản thân nhưng tôi đã quá quen nên dường như đã quên mất cảm giác ấm áp này rồi.
"Vậy.....anh thực sự là.......Cleverbot...."
"Em đoán đúng rồi bé cưng~"
"Làm ơn đừng gọi tôi bằng cái biệt hiệu kinh tởm đó!"
"Tôi thích gọi em vậy~"- hắn nói như thể đó là một phần trong trò đùa của hắn.
Tôi tức giận quay đi trong khi không hiểu vì sao bản thân phải giận với một người như hắn. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, tôi nói.
"Vậy......anh tên gì?"- hắn nhìn tôi chăm chú.
"Em muốn biết?"
Tôi gật đầu coi như là câu trả lời.
"Ben...."
"Ben 10?"- chưa để hắn nói hết thì tôi cắt ngang.
"Ben Drowend!"
Trông hắn bắt đầu nóng giận nên tôi cũng biết vậy mà dừng lại, thấy tôi im ắng mà không nói gì thì hắn cảm thấy hối lỗi.
"Xin lỗi."- tôi lắc đầu nhằm nói mình không sao.
Ben bắt đầu ôm tôi chặt hơn khiến tôi cảm thấy khó chịu tới nỗi muốn cưa anh ta ra thành từng mảnh. Đạp Ben sang một bên, tôi lùi về phía sau, giương ánh mắt sát khí nhìn hắn trong khi Ben thì mỉm cười nhìn tôi. Ben tiến một bước, tôi lùi hai bước; cho tới khi đó cả hai đứa chỉ hành động như vậy trong tầm vài phút thì Ben lên tiếng.
"Em có thể đừng tránh anh nữa được không~"- Ben trưng ra bộ mặt nhõng nhẽo.
"Đéo!"
"Thôi được rồi. Em đi tắm đi rồi tôi sẽ dẫn em đi gặp một số người, tôi sẽ chờ ở đây."
Tôi nhìn Ben chăm chú giơ bộ quần áo cho tôi rồi mặc kệ quay đi, không hiểu sao Ben tự dưng đứng lên rồi tiến tới tôi. Tôi ngẩng mặt lên thì....
"Giờ em tự tắm hay để tôi tắm hộ nào~"
........khuôn mặt đầy sát khí, lời nói cảnh báo thời điểm là kết luận mạng sống của tôi, nhanh tay giật rồi phóng thẳng vào phòng tắm. Tôi đứng thở hồng hộc trong khi có kẻ nào ở ngoài đang cười thỏa mãn.
Tức! Muốn giết! Muốn chết! Why? Tại sao con lại bị lâm vào tình trạng này?
Tôi lắc đầu bỏ qua, nhìn liếc qua bộ quần áo mà Ben đưa cho rồi tắm.
-Một lúc sau khi bạn tắm xong-
Tôi tự ngắm nhìn mình trong gương rồi xem lướt qua bộ áo, khoác trên người là một chiếc áo cộc tay và chiếc quần Sóc, thêm chiếc áo dài cũng khá ổn. Tôi khá ngạc nhiên, vừa khít, chất liệu vải dễ chịu, quần áo thì cũng không tệ.
Gật đầu vừa ý, tôi bước chân ra ngoài thì bắt gặp ngay cảnh tượng Ben đang cầm khư khư cái máy PSP. Đáng ra tôi sẽ chả để ý nhưng rồi mắt tôi trở nên sáng loá vì chiếc máy PSP mà Ben đang chơi là một loại hiếm có chưa từng thấy. Tôi bắt đầu tiến lùi gần hơn để xem, đôi mắt vẫn sáng nhìn chăm chăm vào chiếc máy mà thèm muốn.
...
Ben trong khi đó thì mải mê chơi nên không để ý rằng có ai đó đang ngắm mình, hay chính ra là chiếc máy. Một người ngắm, một người chơi; vị trí chỉ giữ nguyên như vậy chưa được nửa chừng thì Ben mỏi tay nên dừng lại. Khi Ben ngước lên thì hai ánh mắt, hai khuôn mặt chạm nhau và chỉ cần gần một cam nữa là họ sẽ chạm môi nhưng Y/n đã nhanh chân lùi lại và dừng lại. Cả hai quay đi, ai cũng đều có một vài vệt hồng trên má, không ai nói với ai một lời vì trong hoàn cảnh này không biết phải làm gì cả. Mặc dù vậy, Ben lại cảm thấy tiếc nuối khi mất một cơ hội quý báu như vậy.
...
Thịch!
Trái tim tôi như muốn nổ tung vào khoảnh khắc đó, lúc đó cả hai chạm mặt nhau rồi đơ trong vài giây thì tôi mới tỉnh được. Tất nhiên dù hắn đã ôm và theo dõi tôi nhưng cảm giác nó rất khác, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy được điều này nhưng..............tại sao nó lại quen thuộc như vậy. Vậy mà tôi không tài nào nhớ nổi.
Rốt cuộc nó từ đâu mà ra?!
...
Sao nó lại ấm áp và.....hạnh phúc....
...
Cảm xúc....này là gì....?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro