Chap 5: Can't escape from me!
Bây giờ......tôi........không biết phải nói gì nữa....
Tôi nhìn đối diện mình, 1 hình bóng đang nằm trước mình nhưng theo một hướng khác thì người đang ôm tôi và tay thì đang chạm ngay ở ngực tôi. Mặt tôi đen lại, tôi giơ thẳng tay lên và....
CHÁT!
"AHHH!!!"- vừa lãnh quả đòn của tôi, người kia cũng bừng tỉnh giấc.
"AI LÀM ĐÓ?!"- khuôn mặt nóng giận quay sang quay ngửa để tìm thủ phạm vừa tát mình.
"Tôi!"- nhanh mồm nói luôn.
Người bắt đầu chuyển hướng sang nhìn tôi, ánh mắt giận dữ bắt đầu dịu đi thay bằng sự trìu mến.
"Y/n~~~Sao lại đánh anh~~~~~"- người đó làm nũng.
"Anh nghĩ vì sao tôi làm vậy?!...Ben!"
Tôi cũng từ từ ngồi dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Ben với sự thẳng thắn và giận dữ nhưng vẫn giữ được ý tứ của mình. Phải! Ben Drowend là tên của người này, kẻ mà đã bắt tôi về đây, giam cầm tôi tại một nơi không biết từ đâu mà có và thông báo tôi là quyền sở hữu của anh ta. Thật là nực cười!
"Em nói vậy là sao? Anh đã làm sai?"- Ben khó hiểu nhìn tôi.
"Mới sáng sớm ra đã sờ mó người khác, anh giải thích xem?!"- Tôi gằn giọng.
"Có sao đâu~Bây giờ cơ thể em thuộc về anh rồi~"- Ben bình thản trả lời một cách vui tươi.
"Đi chết đi! Ai cho anh cái quyền quyết định hả?!"- tôi nhằm chửi rủa Ben một ngàn lần chết đi sống lại không tha.
"Anh~"- Ben vẫn nói như đó chỉ là một chuyện bình thường.
Giơ tay lên đập Ben thêm mấy phát rồi tôi đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày thứ 4 tôi bị giam cầm ở đây, mọi chuyện thường ngày trôi qua một cách nhàm chán với tôi. Vừa ngước lên nhìn màn hình gương, hình ảnh phản chiếu một người con gái với đôi mắt thâm quần, đầu tóc bù xù, khuôn mặt lúc nào cũng tối tăm như chính cô và đó là tôi. Mặc kệ bỏ qua mọi thứ và tôi đi chuẩn bị.
...Sau vài phút...
Bước ra với khuôn mặt ngái ngủ nhưng vẫn tỉnh táo, tôi để ý thấy Ben lại đang cầm máy chơi mà ức chế vô cùng. Di chuyển tới gần Ben, tôi giựt cái máy trong khi anh vẫn còn ngẩn ngơ nhìn tôi.....
"Anh vào vệ sinh cá nhân đi!"
"Nhưng anh đang bận mà~~"- Ben nhõng nhẽo.
"Vào hoặc chết!"
.....cùng với một lời cảnh báo, tôi ném Ben vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại rồi cầm luôn máy Ben chơi. Nhưng rồi chợt dừng lại,.....
*Đây chẳng phải là cơ hội tốt để trốn thoát sao?*
Nghĩ ngợi được một lúc, tôi nhanh chân bắt đầu kế hoạch chạy trốn, nhìn lướt xung quanh căn phòng rồi đôi mắt dừng tại cửa sổ, nơi duy nhất có ánh sáng. Đôi chân nhanh nhẹn nhưng cũng nhẹ nhàng tiến bước tới phía trước, mở cánh cửa sổ ra. Tôi nhìn xuống dưới, đây là tầng hai nên chắc tầm khoảng mấy mét. Nếu cẩn thận thì sẽ không bị sao, trèo ra ngoài một cách nhanh chóng rồi đứng yên ở một vị trí nhất định và.....
"Bụp!"
....tôi đã hạ cánh an toàn.
Vừa nhìn căn nhà rồi nhìn bao quát khung cảnh nơi đây, một khu rừng tăm tối nhưng vẫn có thể nhận biết được đường đi. Nhanh chân chạy thoát thân về phía trước, theo một hướng nào đó có thể không biết nhưng vẫn có thể nhận biết được thì sẽ tìm được đường ra.
- Trong khi đó -
Ben vừa vui vẻ hạnh phúc vừa bước ra khỏi phòng tắm thì người kia đâu không thấy, bốc hơi hoàn toàn. Trong sự ngạc nhiên không hơn không kém đó, Ben từ sự ngạc nhiên thành giận dữ khi bóng dáng của Y/n đã biến mất và để lại chỉ là căn phòng xanh tối tăm còn cửa sổ thì mở toang.
Đôi mắt trở nên đỏ tươi như máu, những giọt máu từ trước chảy ra từ hốc mắt giờ tràn ra nhiều hơn. Hàm răng cọ vào nhau tạo nên tiếng âm thanh thất thanh rất khó nghe. Đôi bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm rồi Ben mỉm cười ranh mãnh nhưng vẫn đọng lại sự giận dữ ở đôi mắt.
"Em đừng tưởng thoát khỏi tôi là dễ!"
...
Một cảm giác chợt lướt qua cột sống tôi tạo nên một cảm giác bất an tới tột cùng, thở dài nhìn xung quanh. Tôi vẫn cố gắng quan sát đường đi mong tìm được đường ra hay một nơi không có những kẻ kia. Kể ra thì đó là nơi đầu tiên tôi có cảm giác là nhà, không như họ hàng và gia đình tôi, một kí ức tuổi thơ đau đớn.
Một ngôi nhà đẹp đẽ, gia đình tốt đẹp, con cái được chăm sóc đầu đủ, mọi người tốt bụng và tử tế nhưng......
.......sự thật thì nó thật.......
....đáng sợ!
Bên trong đó là những thứ mà con người sẽ không bao giờ nghĩ tới.
Một căn nhà đẹp từ bên ngoài nhưng trong thì như sát vụn bởi những trận cãi nhau để lại.
Một gia đình tốt đẹp nhưng lại hung ác hơn cả bạo chúa và chỉ nghĩ cho bản thân.
Những đứa con là tôi đây thì bị bỏ lại, coi như là một thứ rác rưởi và phải tự lo cho bản thân.
Hành động thì tốt bụng và tử tế, đây thì đánh đập con, thương tiếc cho đồng tiền khi đưa cho những người dân cư là một thứ bị bỏ lại.
...
Một nơi không khác chốn địa ngục, hàng động trong mắt mọi người thì là một gia đình hạnh phúc nhưng sự thật thì như rác thải.
Tôi giương đôi mắt vô hồn nhìn nhưng tại sao tôi lại cảm thấy tiếc nuối như vậy? Hay tại vì những con người đó, những người đã một lần coi tôi là gia đình nhưng ai biết được rằng hok cũng sẽ bỏ rơi tôi?!
Lắc đầu cho tỉnh táo lại để xoá nhoà mọi ý nghĩ của bản thân về những điều không muốn để tới và tôi tiếp tục bước đi.
...
Đã hơn 10 tiếng nhưng vẫn chưa tìm được gì, tôi mệt mỏi và chán nản nhìn đường đi, trời cũng đã chập tối từ lúc nào mà cuộc tìm kiếm vẫn không như gì. Tự dưng có gì đó chói sáng cứ hiện rõ trước mắt tôi, tôi cố gắng nhìn lại và vui mừng khi thấy được một căn nhà đèn sáng. Tự dưng chân chạy vèo tới, tôi sẽ nhờ họ giúp đỡ, biết đâu sẽ hỏi được đường. Khuôn mặt hớn hở chạy tới như bay cho tới khi....
"Cá...i...gì..?!"
.....mọi thứ lại trở nên tăm tối như xưa....
Tôi mở to đôi mắt của mình ra và nhìn sự thật ở trước mắt tôi là căn nhà cũ kĩ của những con người sát nhân kia. Bất ngờ lùi lại dần dần cho tới khi lại chạm vào một thứ gì đó ngay đằng sau, một bàn tay khẽ chạm lên bờ vai của tôi. Giật mình muốn quay lại để đối mặt nhưng dường như mách bảo của tôi lại chối bỏ ý định đó.
"Chào mừng em trở về nhà~Em có biết tôi đã đợi em bao lâu rồi không~"
Giọng nói dịu dàng nhưng chứa đầy lời hăm dọa, đôi bờ vai bắt đầu run lên trong sự sợ hãi không ngừng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy được sự nguy hiểm đang ở gần mình, đôi môi không thể trả lời mà chỉ giữ im sự tĩnh lặng này.
"Em sao vậy? Chưa chi đã run nhiều thế này rồi sao?"
Giọng nói vẫn dịu dàng và trìu mến như vậy nhưng nó chỉ càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong tôi.
Vẫn không thể trả lời.
"Em mệt rồi à?"
Anh ta vẫn hỏi tôi.
"Sao ta không vào nhà cho ấm nhỉ?"
Tôi cảm thấy cơ thể nặng dần.
"Trời ơi, mệt tới buồn ngủ luôn à."
Giống như lần đó.
"Vậy để tôi đưa em vào nhà nghỉ ngơi~"
Cảm giác nguy hiểm này là gì?
"....Và để....."
....
....
....
....
....
Trò chơi của đôi ta được bắt đầu!
....
Khi đó tôi còn không nhớ gì ngoài hơi ấm đó, hơi ấm đã luôn bên tôi mọi lúc mọi nơi. Không hiểu sao? Hơi ấm đó lại quen thuộc tới vậy..........đến cả mùi hương ấy cũng vậy......
.....nhưng mà.........cảm giác ấy từ đâu mà có..........?
~Rẹt!~
*Cái gì vậy?!*
Tôi tự hỏi khi bắt đầu cảm thấy một thứ gì đó nhưng gần như mọi thứ ở đây chỉ là một màu đen tăm tối. Trong vô thức, tôi bước tới gần hơn để có thể nhìn rõ hơn. Và đúng như tôi nghĩ, hình ảnh bắt đầu trở nên rõ ràng hơn nhiều nhưng khi đó chỉ có một cánh cửa. Đôi tay với tới và mở ra từ từ.
CẠCH.
Một luồng gió từ trong thổi ra ngoài và rồi......
"Y..../n........"
.......giọng nói quen thuộc đó....lại một lần nữa......
"Y..../.....n.."
...tại sao nó lại rõ ràng tới vậy trong khi tôi không thể nhớ rõ ra sao....
"Y/n.."
...
Tôi chợt bừng tỉnh giấc sau giấc mơ vừa rồi, tự ngồi bật dậy rồi thở hồng hộc như vừa mới chạy rất nhanh. Bàn tay tôi chạm tới che đi một nửa khuôn mặt, cảm xúc hỗn độn lẫn nhau khi không kiểm soát được bản thân khỏi những điều đầy bất ngờ trong đời.
Leng Keng.
Một âm thanh vang lên làm tôi giật mình rồi từ đó lại chuyển thành ngạc nhiên, không hiểu sao giờ đây tôi đang bị chói chặt vào những sợi xích từ đâu ra mà có.
*Lạnh..*
Trong khi vẫn còn đang ngạc nhiên với sự việc trước mắt thì cánh cửa căn phòng đột nhiên bật mở khiến tôi bất ngờ. Một bóng hình quen thuộc bước vào, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười hiền từ làm tạo nên vẻ đẹp của đối phương, dáng người thấp thấp nhưng vẫn cao hơn tôi cái đầu, khoác trên người là bộ quần áo màu xanh giống của yêu tinh. Là Ben Drowend, hắn là kẻ đã bắt cóc tôi, tự xưng bản thân là người yêu rồi giam cầm tôi như một con thú cưng. Tôi đã một lần chạy trốn nhưng dường như kế hoạch đã bể vỡ và giờ đây, một lần nữa tôi lại bị giam cầm tại nơi quái quỷ này.
"Em dậy sớm thật. Chắc em đói rồi phải không?"
Ben vẫn giữ nguyên hiện trạng của mình hiện giờ, hắn tiến bước tới gần tôi, trên tay là một khay đĩa đồ ăn dành riêng cho tôi. Ben nở một nụ cười rực rỡ khiến tôi khó chịu, hắn vừa giơ bát cháo ra cho tôi thì không ngần ngại tôi hất tung bát cháo sang một bên.
"Y/n à~Sao em nóng tính~Em xem, bát cháo hỏng rồi~"
Ben nuối tiếc nhìn chỗ cháo vừa bị tôi hất tung giờ đang nằm trên sàn nhà trong khi tôi đang tập trung sang hướng khác. Bỗng nhiên hắn đứng dậy rồi xoa mái tóc của tôi làm cho nó trở nên rối bù. Tôi giật mình gạt bỏ đi đôi tay đó và chạy bay xa khỏi khoảng cách của anh ta. Ben trở nên im lặng tới đáng sợ làm tôi hơi lo lắng, toan định xin lỗi thì một bàn tay mạnh mẽ nào đó kéo tôi xuống giường.
Tôi mở hai đôi mắt ra thì bắt gặp ngay khuôn mặt của Ben đang cố gượng cười với tôi nhưng dường như nó không thể trụ nổi được nữa.
"Em giỏi lắm Y/n! Em vẫn không bỏ được cái tính bướng bỉnh của mình nhỉ?!"
Ben lên tiếng nói khiến tôi khá ngạc nhiên với cách cư xử lạ lẫm này của hắn, toan định lên tiếng thì bản thân tôi lại bị chặn bởi một thế lực nguy hiểm ở phía trước mình. Ben hôn lấy bờ môi của tôi nhưng lần này nó mạnh bạo và đau đớn hơn nhiều, Ben hôn lấy hôn để rồi cắn lên bờ môi tôi khiến nó phải bật máu. Hương vị của nó pha lẫn vào nhau làm tạo cho Ben một sự kích thích không thể ngừng.
"Y/n à, em luôn tránh mặt tôi dù ở đâu. Em có biết cái cảm giác khi tôi chỉ được nhìn em tiếp xúc với kẻ khác trong khi mình không thể chạm tới làm tôi phải điên cuồng vì em....."
Ben thì thầm bên tai tôi, chân tay muốn phản kháng nhưng lại bị xích vào đầu và cuối giường nên dù có cố gắng ra sao, tôi cũng không thể đẩy hắn ra. Tự dưng Ben lôi ra những món đồ kì dị rồi đổ ra sàn, hắn quay ra nhìn tôi với một ánh mắt gian tà. Ben tiến lại gần tôi rồi xé toạch lớp áo làm lộ ra vài chỗ trên cơ thể, tôi vừa đỏ mặt vừa lo sợ nhìn hắn.
"....vậy nên....giờ tôi sẽ trừng phạt em bằng cách của riêng tôi~"
Khi đó, tôi còn không thể cảm nhận được gì khác ngoài sự đau đớn.
...HẾT...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro