Chap 7: Detention.

Tâm trí.....Thực tại...đều không cánh mà bay.......

Dục vọng....cảm xúc...thì không xin lại tới......

Đó chính là cảm giác hiện giờ của tôi!

...

Một ngày nắng đẹp được bắt đầu, cây cối khô xác không còn một chiếc lá, những chú chim vẫn đậu trên những cành cây và hót lứu lo như thường ngày, tiếng âm thanh của gió bay lượn xung quanh cùng những chú bướm xinh đẹp. Mọi thứ thật đẹp đẽ làm sao~ Còn tôi....

........vẫn bị giam giữ tại nơi đây!

Khuôn mặt đượm buồn cùng một chút mệt mỏi, đôi môi khô sạn còn mấp máy lẩm bẩm điều gì đó nhưng vẫn không thể làm gì, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ thèm thuồng sự tự do ở ngoài kia nhưng biết sao đây......Trong khi nhìn lại bản thân, tay chân bị xích như một con thú cưng mà tôi cũng có thể mơ ước 1 sự tự do đã vốn không còn tồn tại.

....Thật là nực cười!....

Tôi ngồi đó, dựa cạnh bờ tường căn phòng đang giam lỏng mình trong khi đôi mắt vẫn chỉ tập trung vào hình ảnh mùa hè xinh đẹp kia, cảm xúc có chút mơ hồ mà đôi môi bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Cạch!

Tiếng âm thanh quen thuộc lại cứ thế mà đến, khuôn mặt không còn thể hiện sự thèm khát trước mà giờ đây, nó trở nên cứng nhắc tới kinh hãi. Đôi mắt ánh lên sự căm thù khi nhìn cái bóng người đang từ từ bước vào cùng với một nụ cười hiền từ luôn xuất hiện trên khuôn mặt đó khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

Người là Ben Drowend, một tên tâm thần và đáng ghét. Người khoác trên mình bộ áo của yêu tinh, mái tóc vàng óng ánh như mặt trời, khuôn mặt vẫn vui tươi tiến lại gần tôi, trên tay cầm một khay đĩa đầy thức ăn thơm ngon.

"Chào bé cưng~ Hôm nay em thế nào~"

Ben hỏi han tôi với một giọng điệu vui vẻ, người đặt khay đĩa xuống rồi giang đôi tay của mình ra chào đón tôi bằng một khuôn mặt thân thiện. Nhưng chẳng bao lâu thì khuôn mặt này lại trở về với sự vô hồn của ngày trước, thân nữ này mặc kệ kẻ kia, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía cửa sổ. Nụ cười của người kia dần biến mất trong không khí, người hạ cánh tay mình xuống rồi phóng thẳng tới tôi. Cơ thể bị đè xuống một cách mạnh bạo, đường lối bị chặn lại bởi hai cánh tay của kẻ kia, nụ cười ban nãy trên môi trở thành nụ cười của quỷ. Bản thân không làm gì ngoài chờ đợi sự ra tay của con quỷ phía trước, nhìn con dã thú đang điên cuồng bởi mình mà giờ hoá điên. Đôi mắt nhắm lại để chờ mong cơn đau sẽ qua đi nhưng...

Chụt!

....thay vào đó người chỉ hôn nhẹ lên bờ môi tôi rồi đứng dậy, bàn tay kéo tôi ngồi dậy trong khi tôi cố đẩy bàn tay đó ra. Tự lùi cơ thể vào phần tối của căn phòng để che đi bản thân nhưng ánh mắt của sự khinh bỉ đó lại không dễ để dấu trong khi nhìn về phía đối phương. Ben thở dài nhìn tôi, anh đột ngột nhảy lên giường khiến tôi phải khiếp sợ, khuôn mặt người từ sự hồn nhiên trở thành khuôn mặt trẻ con đang khóc nhè, đôi mắt không rời khỏi hình bóng của tôi mà càng cuốn vào nó.

"OAAAAAAA!!!!!!!! Y/NNNNNNN ÀÀÀÀÀÀÀ!!!!!!!"

Nước mắt và nước mũi chảy hết ra khiến tôi sợ hãi nhưng trong sâu thẳm lại có cái gì đó thân thuộc. Nhưng ai thèm, vừa nghĩ xong tôi quay đi thật nhanh bỏ mặc một kẻ đang sốc nặng vì không thể lấy được sự chú ý của đối phương. Người kia còn tăng cường sức mạnh mà càng nhõng nhẽo với tôi, thật sự là cái người này có phải là đàn ông không vậy.

Khó chịu! Tôi liền quay lại nhìn anh với ánh mắt tức giận, từ từ tiến tới gần trong khi người vẫn đang chờ đợi một điều bất ngờ từ tôi. Tôi giơ bàn tay này lên, sắc mặt người trở nên sợ sệt nhưng mọi thứ lại trở nên khác. Thay vì tôi ra tay dã man với anh thì lại hành động rất nhẹ nhàng, tôi ôm anh vào lòng khiến anh có chút hạnh phúc liền ôm lại.

"Cảm ơn em."

- một lúc sau đó -

Tôi vươn bàn tay mình lên kéo kéo chiếc áo yêu tinh của anh khiến người dừng lại hành động của mình rồi quay sang nhìn tôi, nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt đó khiến tôi xao xuyến phần nào. Đôi môi mấp máy muốn lên tiếng nhưng lại ngại ngùng nên lại thở dài, Ben nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi nhìn anh rồi cố gắng nói lên từ ngữ nhưng một thứ âm thanh phát ra khiến hai đứa bất động.

"Be..n..n.....t..tô..ôi....."

ỌỌC~~ỌC~~~

~~~1 phút trôi qua~~~~~~😄😄😄~~

Tôi che đi khuôn mặt đang đỏ chót như quả cà của mình trong khi đó, Ben đang cố nhịn cười khiến tôi nổi máu lên. Đôi tay chạm lên đầu xoa xoa mái tóc rối bù của tôi, tôi gỡ bàn tay kia xuống nhẹ nhàng trong khi Ben lại mỉm cười với hành động hiện giờ của tôi. Anh bất ngờ chuyển tay liền nựng đôi bờ má của tôi rồi lại véo thật mạnh khiến hai bên sưng đỏ chót, tôi đau đớn rên la.

"Đa...u....bỏ....r...b...ỏ....r.....a....!..."

Vừa nói Ben liền bỏ ra, anh chắp hai tay rồi mỉm cười nhẹ nhàng với tôi nhưng ánh mắt thì lại ánh lên sự tinh nghịch của trẻ con.

"Anh xin lỗi~ Tại trông em dễ thương quá mà~~~Tha lỗi cho anh nha, bảo bối~~~~❤️❤️❤️"

Tôi thật sự không thể hiểu nổi được tính cách của người này, kể cả động cơ của người, đôi khi thì dễ thương và nghịch ngợm như trẻ con còn khi thì lại hung bạo và ác ôn, cứ như trở thành một người khác vậy. Tôi gật nhẹ đầu coi như câu trả lời rồi không nói hay ra hiệu thêm gì, còn Ben thì hạnh phúc tươi cười với tôi.

"A!"

Bỗng anh reo lên, trườn người sang lấy đĩa khay đồ ăn rồi cầm bát cháo lên, Ben nhẹ nhàng chu đáo chuẩn bị mọi thứ rồi quay về phía tôi cùng với 1 nụ cười.

"Chắc em đói rồi, để anh cho em ăn..."

Đúng là đói thật vì sáng giờ tôi chưa được động một miếng đồ ăn nào bỏ bụng nhưng nói thì nói vậy, tôi vẫn không chịu nổi được hành động này, không chấp nhận được!

"❤️❤️❤️Nào~ Bảo bối há miệng ra nào~~~❤️❤️❤️"

Ben giơ chiếc muỗng ra trước mặt tôi nhưng chưa được bao lâu thì tôi lại lùi về sau mấy mét liền với tốc độ bàn thờ, lấy chăn trùm lên để bảo vệ bản thân. Ben ngạc nhiên bởi hành động của tôi nhưng rồi lại quay trở lại vẻ hàng ngày rồi phóng lao lại gần tôi hơn. Tình thế trở nên nghiêm trọng khiến hai bên phải giao đấu trực tiếp, một đứa lùi, đứa lại tiến và cuộc chiến cứ diễn ra như vậy cho tới khi Ben dừng lại.

"Thôi. Anh chịu thua, em thắng rồi."

Yeah! In your Face MOTHER FUCKER! Tôi mừng rỡ với sự thành công của bản thân, đang ăn mừng thì lại không để ý có một cái bóng đang đứng ngay sau mình và đang nở một nụ cười rất đỗi là đáng sợ. Khi quay người lại thì mọi thứ đã quá muộn, tôi bỗng cảm nhận được một hơi ấm đang truyền trong cơ thể mình, khi nhìn lại thì nhận ra môi Ben đang áp với môi tôi. Vậy còn thứ hơi ấm ấm này là gì? Tôi bỗng nhận ra hương vị quen thuộc này, là cháo! Ben chắc chắn đã nhân cơ hội này mà hôn tôi, đúng là đồ sói lang không biết kiềm chế.

Khi tất cả chỗ cháo kia được nằm gọn trong bụng tôi thì anh mới thả tôi ra, nụ cười mãn nguyện được vẽ trên môi anh cùng với một khuôn mặt đắc thắng. Nhưng khi thấy là lạ khi không thấy tôi nói gì, Ben liền tiến gần để xem xét thì bị tôi cho ăn một quả trời váng đầu rồi giờ đầy lại nằm trên sàn và rên la trong đau đớn.

"AHHHHHHH!!!!!!!!!!!! Sao em chơi ác thế Y/n! Đau anh rồi~~~😭😭😭"

"Kệ cha anh, ai biểu nhờ anh đi sàm sỡ người khác."

Ben nằm khóc ròng trên sàn nhà, anh đang bị tổn thương đau đớn nặng nề bởi sự lạnh lùng của tôi. Ahihi~ Tôi thật tài năng~ Tự hào về tài năng bẩm sinh của chính mình cho tới khi.........bỗng dưng tôi trở nên buồn dần. Đôi mắt lại hướng về phía cửa sổ trong khi bỏ lại những lời nói không thể đến tai mình mà là một lời nói khác.

*Mọi thứ thật sự rất tuyệt........nếu như họ không nên nói dối với hành động và những lời nói ngọt ngào luôn dành cho chúng ta nhỉ? Ta không muốn như vậy, chả rằng họ thà đối xử thật thà với cả hai ta hơn là giả dối trong khi bộ mặt thật lại đang che dấu ở một nơi mà nhóc sẽ không bao giờ tìm được sao? Con người là vậy, họ sử dụng hay làm việc đều theo một bản năng nhất định của bản thân vậy nên sao mà họ không thể như vậy. Đó cũng là lí do mà ta không thể tin tưởng con người, những kẻ sẽ chẳng bao giờ thay đổi tính cách của mình và sẽ không bao giờ thay đổi được....... bởi vì nó đã ăn sâu vào dòng máu của chính họ rồi........*

...là nhân cách thứ 2...

*...Vậy mà nhờ vào nó mà giờ đây hai ta lại trở nên thế này, bị trở thành một thứ đồ chơi của một chủ nhân, một người chủ đôi lúc ấm áp dịu dàng đôi lúc lại hung dữ và kinh tởm. Đúng là một thế giới đẹp đẽ..........nhỉ, Y/n? Một thế giới tràn ngập những chuyện điên rồ khiến con người chúng ta phải quay cuồng vì nó.*

Lắng nghe những lời nói đó, tôi cũng như bị cuốn vào luôn. Thở dài với sự nhợt nhạt của thế giới, sự lừa dối trong đôi mắt của những con người đó và.........những cảm xúc ngớ ngẩn đang nảy sinh bên trong tôi và nhờ vậy mà giờ đây tôi đã không khác gì một đồ vật bị vứt bỏ.

Trong khi đó, tôi không để ý rằng có một người đang lo lắng nhìn tôi, một người mà sau này sẽ là người bạn đồng hành của tôi tới cuối đời trong một thế giới mục nát này. Và rồi cũng sẽ đến ngày khi tôi chẳng còn gì ngoài cái xác khô sơ không còn sự sống, không còn trái tim, không còn lí trí.

Ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía xa săm phía trước mình, thật là bình yên làm sao. Bỗng một bàn tay đặt lên bờ vai lạnh cóng của tôi, giật mình liền quay lại thì bắt gặp một khuôn mặt đang phóng to trước mặt tôi, là Ben. Trông anh có vẻ rất lo lắng cho tôi...

*Đúng là đồ đạo đức giả! Nhóc mà lại đi tin một gã thế này sao~*

...Nhân cách kia lên tiếng...

"Y/n, em sao vậy? Nãy giờ cứ im ắng làm anh tưởng....."

"Tưởng tôi chết? Ngớ ngẩn."

Ben ngạc nhiên bởi thái độ của tôi nhưng dù có làm gì thì tôi cũng kệ, bất chấp mọi nguy hiểm nên tôi mới nói, hơn là một kẻ nhát gan. Vậy mà tôi không nghĩ rằng điều đó lại kích thích tính nóng giận trong người con quỷ này. Tự dưng bàn tay kia kéo khuôn mặt tôi lại gần rồi chặn các đường lối thoát của tôi.

"Vậy đó là những gì em nghĩ sao? Thật may quá~ Anh lại nhầm tưởng em đang nghĩ tới ai đó ngoài anh đó~"

Tôi cố trốn thoát nhưng cứ chuyển hướng thì Ben lại nhanh tay hơn, anh liền trao cho tôi một nụ hôn sâu khiến tôi mất hết không khí. Ben nhẹ nhàng thả tôi ra trong khi đầu óc tôi đang trở nên mơ màng dần.

"Còn nếu em muốn chết thì......anh không ngại sẽ cùng chết với em đâu....."

....người này.....

"....vì anh đã hứa rồi...."

....thật sự....

.....Rằng không bao giờ để em trốn thoát khỏi vòng tay này đâu~...

....mất trí mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro