Chap02: " Cậu có thích tôi không? "
Sau khi đi học về, tôi liền ngồi vào máy tính và nói chuyện với Ben. Tôi nói:
" Chào, Ben. Hôm nay cậu ổn chứ? "
" Không "
" Tại sao? "
" Vì cậu ghét tôi "
" Không có. "
" Cậu ghét tôi. Cậu không muốn đi theo tôi "
Tôi im lặng. Ben đang giận tôi sao? Sau đó tôi nhắn tiếp:
" Xin lỗi, Ben "
" Vậy cậu có muốn nhìn thấy tôi không?"
Tôi suy nghĩ một hồi rồi trả lời: " Có "
" Thế thì tôi đến chỗ cậu nhé!"
Ben vừa nhắn câu đấy thì máy tính của tôi đã bị chập chờn, màn hình nhảy đủ thứ màu rồi tối đen. Tôi cố bấm đủ thứ nút để khởi động máy nhưng chẳng thành. Bỗng, một bàn tay từ trong máy tính thò ra. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tôi sợ sệt đứng dậy và lùi ra sau.Từ từ càng lộ rõ một dáng người con trai từ máy tính chui ra.
Tôi mở to mắt lên rồi nói:
- Ben, là cậu thật sao?
Ben tiến đến gần tôi rồi ra hiệu:
- Nói nhỏ thôi, có người lên bây giờ.
- Ờ... ừm....
Nhìn ở ngoài Ben dễ thương thật đấy. Tôi nói với vẻ thoải mái:
- Chà... cậu không khác gì trên mạng nhỉ?
- Tôi còn đẹp hơn trên mạng đấy chứ!
Bỗng, giọng nói của mẹ tôi vọng từ dưới nhà lên:
- Y/n, con đang nói chuyện với ai vậy?
- Dạ... con chỉ đang xem phim thôi mẹ à.
- Ờ... vậy thì thôi.
Ben khoanh tay trước ngực rồi nhăn mặt:
- Do giọng cậu lớn qua đấy!
Tôi giả vờ bắt chước dáng vẻ của Ben rồi nói:
- Cậu cũng vậy thôi.
Ben càng lúc càng tỏ vẻ khó chịu nhưng sớm thay đổi sắc mặt. Ben hỏi:
- Cậu thấy tôi thế nào?
- Dễ thương. Nhưng... lùn quá!
- Nè... tôi cao hơn cậu đấy nhé
- Nhưng con trai 15 tuổi như vậy là quá lùn.
Tôi lè lưỡi ra chọc ghẹo Ben mà không biết rằng cậu đã thực sự nổi nóng. Ben bế tôi lên rồi chui vào máy tính.
Cậu ta mạnh bạo quăng tôi xuống một chiếc giường. Ben nói:
- Tôi sẽ bắt cậu đến đây mãi mãi vì tội dám sỉ nhục tôi.
- Nè... quá đáng thật!
Tôi cố hét lớn lên mặc cho Ben đã quay lưng đi ra khỏi phòng. Tôi chạy ra cửa, đẩy mạnh nó nhưng tôi chậm rồi, Ben đã khóa nó lại.
Tối đó, tôi nằm ôm bụng lăn qua lăn lại vì đói. Ben mở cửa đi vào, trên tay cầm theo một dĩa gì đó mang đến gần cho tôi. Cậu đặt nó lên giường rồi đẩy nó lại gần tôi:
- Ngồi dậy và mau ăn nó đi.
Tôi cố lê lết cái thân xác mệt mỏi ngồi dậy. Tôi nhìn vào dĩa bánh mì. Hình như nó hơi khét thì phải. Nhưng thôi kệ đi, bây giờ tôi đang đói lắm rồi. Tôi liền ăn nó một cách hết sức... xấu hổ! Ben nhìn tôi rồi cười lớn:
- Nhìn cậu kìa...
Tôi vừa nhai vừa trả lời:
- Tôi thì sao?
Ben ôm bụng cười rồi lọt thỏm xuống giường. Tuy vậy nhưng cậu vẫn không thể nhịn cười. Ben nói:
- Bộ bánh mì tôi nướng ngon lắm à?... ăn còn dính trên mặt kia kìa.
Tôi ngại ngùng rồi lúng túng lấy tay lau mặt. Ben nói tiếp:
- Được rồi... cậu cứ ăn tiếp đi. Tôi chơi game đây.
Nói xong, Ben quay lưng về phía một cái màn hình rộng lớn. Cậu bắt đầu chơi trò chơi quen thuộc của mình.
Vì bản chất mê game nên tôi không thể nào rời mắt khỏi màn hình khi xem Ben chơi. Tôi bò xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Ben có liếc mắt nhìn tôi nhưng cậu không nói gì. Tôi hỏi:
- Cậu chơi nó mỗi ngày sao?
- Ờ.
- Tôi có thể chơi cùng không?
-...
Cậu im lặng rồi chơi đến khi cậu hoàn thành nó. Ben đi đến chiếc tủ gần đấy rồi lấy ra một cái đồ điều khiển khác đưa cho tôi. Cậu nói:
- Chơi đi.
-...
- Không phải cậu muốn chơi sao?
- Ờ... thấy cậu không trả lời nên tớ cứ tưởng cậu không muốn tớ chơi cùng chứ.
- Nhưng, nếu cậu thua, cậu sẽ bị phạt đấy.
- Ok!!!
Tôi khá tự tin về khả năng chơi game của mình nên không ngần ngại hứa với Ben nếu thua thì tôi sẽ bị cậu phạt.
Sau một hồi miệt mài chơi game, Ben bất ngờ quay sang rồi nói:
- Cậu có thích tôi không, Y/n?
- Hả??
------ END CHAP02 -------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro