Chap 1.
Nằm trên giường, tôi cảm thấy thật chán nản.
Chẳng có bạn.
Chúng nó khinh tôi nghèo...
Cái what the f*ck, nghèo là nguyên nhân của việc không có bạn sao?
Tôi chỉ muốn nói thẳng vào mặt lũ ấy...
"Ừ đấy, bố nghèo thì làm sao? Có nhiều tiền thì làm sao? Chắc gì bằng được tao !"
Nhưng không đủ can đảm...
À mà tôi chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Tôi tên Y/n , 16 tuổi và đang sống một mình.
Tôi sẽ kể về cuộc sống... chả mấy hạnh phúc của tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở phố Wall, nước Mĩ.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Người ta tìm thấy tôi trong một chiếc hộp kèm lời nhắn chăm sóc tôi của cha mẹ.
Họ đưa tôi vào trại trẻ mồ côi.
Có lẽ... cuộc sống không tồi tệ như tôi tưởng...
Họ cho tôi đến trường, những người khác rất vui vẻ, tôi chả hiểu tại sao. Nhưng tôi không có bạn, cuộc đời tẻ nhạt biết bao.
Đó, hết rồi.
Nó không hạnh phúc một chút nào, hạnh f*ck thì có.
Bước ra ngoài, tôi muốn dạo phố một lát.
Đi qua một con hẻm tối, tôi cảm thấy kì lạ.
Có mùi tanh.... máu?
Bước vào trong vì sự tò mò lẫn trong máu. Tôi nhìn thấy một người nằm trong vũng máu, người đầy vết thương.
Tôi lại gần nhìn kĩ, thì ra đó là con trai, cậu ta trạc tuổi tôi. Cậu mặc một bộ đồ xanh lá, đội mũ xanh, da trắng một cách nhợt nhạt, như xác chết ấy
Tôi có nên đưa cậu ta về chữa trị không nhỉ?
Hay là không, người dưng thôi mà, chắc tí nữa cũng có người phát hiện thôi.
Nhưng mà...
Được rồi, mình sẽ đưa cậu ta về.
Khó nhọc vác cậu ta về nhà, ném lên giường rồi chữa trị cho cậu ta.
Xong rồi ! Để cậu ta ở đó vậy ! Mình xuống bếp nấu chút cháo cho cậu ta.
-15 phút sau-
"Ưm.. đây... là đâu?"
"Cậu tỉnh rồi à?" Tôi bước lên. Bỗng cậu ta lao vào nắm cổ tôi.
"You shouldn't have done that..."
"Này... khụ... tôi đã... khụ... cưua cậu đấy"
Cậu ta buông cổ tôi ra, hỏi :
"Tại sao lại cứu tôi?" Cậu ta hỏi như chất vấn.
Sau khi nhịp tim ổn định, bình tĩnh lại, tôi mới đáp :
"Tôi không biết tại sao người ta lại giết lẫn nhau nhưng cần gì lý do để cứu một ai đó?"
Cậu ta im lặng, đồ điện xung quanh tôi bắt đầu chập chờn, chúng sắp... lao vào tôi?
Heh?
1 cái điện thoại cục gạch lao vào tôi, may mà né được.
Cậu ta ngước mặt lên nhìn tôi, hét :
"TÔI KHÔNG CẦN CÔ THƯƠNG HẠI !!!"
Tôi cảm thấy tê tê ở trong người, nó tăng dần lên rồi tôi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro