Chap 2.

Khi tôi tỉnh lại đã là 4 giờ chiều.

As, đau thật đấy !

Cậu ta đi rồi à ?

Đồ vô ơn !

Mà thôi quên đi, mình còn chưa nấu cơm nữa.

Mệt thật...

Chắc ngày mai xin nghỉ học vài bữa quá...

Lết cái xác thân tàn ma dại của mình vào phòng tắm, sau khi tắm xong, bước ra ngoài phòng bếp, xắn tay lên làm đồ ăn.

Tôi mang chúng ra phòng khách, vừa ăn vừa nghe bản tin thời sự. 1 thông tin làm tôi chú ý :

"Cảnh sát phát hiện xác của một thanh niên tử vong trong nhà vì bị giật điện và dây điện cuốn chết, đã xác định được danh tính nạn nhân, tên là Noah Last."

Noah Last? Đây không phải thằng bạn ở trường chuyên bắt nạt tôi làm tôi tức điên lên sao?

Nó chết rồi sao?

Làm gì?

Khoan đã...

Họ đang quay trực tiếp vậy cái gì xanh xanh đang ló ở đằng sau bụi cây vậy?

Là...

CẬU TA?

Cậu ta làm gì ở đó?

Sao họ không để ý đến cậu ta nhỉ?

Heh? Cậu ta đang bước về phía màn hình...

Không ai thấy sao?

*Vụt* thật vi diệu, cậu ta phóng qua màn hình tivi của tôi như con ma trong The Ring vậy.

Ơ...

Lại cảm giác tê này...

Nhưng nó mạnh hơn lần trước...

Nói thật...

CÁI CẢM GIÁC NÀY ÉO DỄ CHỊU CHÚT NÀO ĐÂU !!!!

"Xin chào?"

Cậu ta không nói gì, bước về phía tôi, càng dần về phía tôi, tôi càng cản thấy cảm giác đó càng ngày càng mạnh lên.

Tôi cảm thấy mơ mơ màng màng và ngất đi, chỉ kịp thấy nụ cười chả mấy tốt đẹp của cậu ta.

Tôi không hề biết rằng...

Mình...

Đang bị một con virut đưa đi...

Đi đâu thì không biết...

Đúng là câu nói này không sai mà...

"Thất tình tự tử đu dây điện,
  Điện giật tê tê chết từ từ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro