nghiêm khắc dạy dỗ

-Ngoan Trang yêu Trang thương,hư Trang nuốt chửng nhá
-hong,hong mà...hức,Ngọc toàn xương thôi,đừng ăn Ngọc mà...hức
-Trang giỡn mà,nín đi,đi ăn nhá
Lan Ngọc quay lưng về phía chị,khoanh tay không nghe lời
-không ngoan là Trang mới nuốt thiệt đó
       Lan Ngọc quay lại nhìn chị,khuôn mặt không cam tâm thấy rõ.Thuỳ Trang chỉ biết cười rồi dắt em đi.Ai biểu em khờ chi
      Thuỳ Trang hỏi món nào Lan Ngọc cũng không chịu ăn,chạy đến biết bao nhiêu quán nhưng Lan Ngọc vẫn lắc đầu không ưng.Chị bắt đầu mệt rồi nha,công việc đăng đăng đê đê mà còn phải chiều theo tính khí bướng bỉnh của em khiến Thuỳ Trang nổi cáu
-NÈ! nảy giờ ta đi gần hết quán trong thành phố rồi đó
-không ăn thì nhịn,chị chở em về.Không nhiều lời
      Lan Ngọc định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì chị đã quát đến nước mắt 2 hàng
-nín dứt,về nhà chị sẽ phạt em sau
      Thuỳ Trang thấy em khóc thì cũng mềm lòng nhưng lí trí kéo chị lại,cứ mềm lòng vậy Lan Ngọc chắc chắn sẽ không ngoan,nghiêm khắc một chút để chấn chỉnh em lại .Lan Ngọc càng ngày càng lấn tới,hôm nay chị sẽ dạy em cho ra trò
       trên quảng đường về,trong xe im ắng,tiếng động cơ xe hoà lẫn tiếng thút thít của người kia.Lan Ngọc 2 tay nắm vào nhau,vẻ mặt lo sợ,Thuỳ Trang chưa từng cáu gắt với em đến thế,có khi nào chị ấy bỏ em không?
       những dòng suy nghĩ rối bời trong đầu Lan Ngọc chợt khựng lại do tiếng kêu của Thuỳ Trang
-mau vào nhà
-dạ...
      Lan Ngọc mở cửa xuống xe,cố gắng đi chậm hết sức có thể.Thuỳ Trang theo sau không khỏi buồn cười,con mèo con này bây giờ cũng biết sợ rồi sao,được đà Thuỳ Trang lại chọc ghẹo em
-nhanh chân lên,hay chị mua xe lăn về cho em ngồi nhé
-không...không mà
      Lan Ngọc mở cửa vào nhà,bản thân tự giác ngồi khép nép ở ghế sofa chịu trận
-chị phạt em hôm nay không được ăn cơm,không có sự cho phép của chị,không được đụng bất kì trái nho nào trong tủ lạnh
-à còn nữa,cấm em xem tivi
-đi ra vườn nhổ cỏ đi
-em...em...xin lỗi Trang
-nhanh đi,xin lỗi bây giờ muộn màn rồi
-chị lên công ty,lát sau về mà vườn chưa nhổ xong
-lúc đó lo mà nằm lên giường đợi sẵn,chị đánh nát mông em
-hức....hức Ngọc biết rồi
        Thuỳ Trang rời khỏi nhà,chị thương em lắm chứ,nhưng cứ bao dung em sẽ làm tới,chị không thể làm ngơ.Nảy giờ chứng kiến Lan Ngọc khóc,chị cũng muốn cho qua chuyện,đi đến dỗ dành em nhưng cố kiềm lại.Lan Ngọc đừng trách Trang nhá,Trang chỉ muốn tốt cho em.Thuỳ Trang ngẫm lại,thấy phạt cũng hơi quá,Lan Ngọc không ăn gì lỡ ngất xỉu thì sao?
       suy nghĩ đó khiến chị không tài nào tập trung,cứ 1 lúc lại mở camera nhà lên xem em ổn không,nhìn thấy Lan Ngọc đang ở ngoài vườn cắm cúi,chị thấy cũng thương
         Công việc hoàn thành cũng là lúc chị hấp tấp chạy về.Về đến nhà thấy Lan Ngọc đang ngồi trong bếp vừa khóc vừa cầm ly nước làm chị hơi hoảng
-sao vậy,sao lại khóc
-hức....Ngọc...Ngọc
-Ngọc làm sao
-Ngọc đói bụng rồi.....Ngọc xin lỗi Trang..
-lần sau không được vậy nữa nhớ chưa
-dạ...Ngọc nhớ rồi
-đi lên tắm đi,Trang nấu ăn cho em
        Lan Ngọc gật đầu chạy lên lầu,Thuỳ Trang không còn nổi cáu nên Ngọc cũng đỡ sợ hơn
       1 lúc sau em chạy xuống,Thuỳ Trang thấy em liền kéo vào bếp.Chị làm cho em 1 dĩa mỳ ý đơn giản,Lan Ngọc không còn chê bai mà rất phấn khởi với món chị làm.Chớp mắt đã ăn hết,Thuỳ Trang rất vui khi em chịu ăn.Cách này khá hiệu quả với Lan Ngọc,chị sẽ áp dụng để trị tính lười ăn của em
       thấy Lan Ngọc đã lên lầu,chị pha tách trà rồi ra sân ngắm trăng.Đi ra đến sân,chị thấy sân đã gọn gàng hơn,mặc dù không gọi là sạch nhưng đối với em thì đây là quá tuyệt.Chị ngồi nhìn phần đất được nhổ cỏ lại nghĩ tới khung cảnh lúc chiều chị thấy qua điện thoại.Em đang nhổ từng nhúm cỏ mà không khỏi tự hào
-em bé của Trang,lúc nào cũng giỏi
-Trang thương em nhiều lắm
        nhâm nhi hết tách trà thì cũng đã trễ,chị lên lầu thay đồ rồi qua phòng với em.Thấy Lan Ngọc chưa ngủ mà ngồi ngoài ban công
-sao còn chưa ngủ,ra ngoài đó sương xuống rồi bệnh thì sao
-Ngọc...Ngọc đợi Trang..
-được rồi,tới đây đi
       Lan Ngọc cuối đầu đi đến,hình như hôm nay chị làm cho em bé chị sợ rồi,bây giờ cũng nên dỗ dành chút.
      chị ôm Lan Ngọc vào lòng,Lan Ngọc nhìn chị chăm chú
-sao vậy,nhìn gì
-ở nơi này của Trang có sữa hong..?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro