viên mãn🤍

sau vụ đám cưới,Thuỳ Trang-Lan Ngọc trở về như xưa,hạnh phúc viên mãn
hôm nay là đám cưới của cả 2,nhìn vậy chứ Thuỳ Trang lại là người mong chờ nhất,đích thân chị đi chọn nơi tổ chức,chị cũng là người lựa đồ cho 2 đứa.Lan Ngọc thấy chị mới có vài năm đã thay đổi,chị biết lo cho mọi người xung quanh hay chỉ đối với em ha? sự thay đổi này của chị làm Lan Ngọc cũng động lòng
-em nè
-hửm,chị chưa ngủ sao
-mai là chúng ta đám cưới thiệt á hả
-bộ chị không thích sao
-có Trang thích mà,chỉ là chưa tin rằng chúng ta sẽ có cái kết như này thôi
-đời mà,chị sao biết trước được
-mai em là của tui rồi đó nha
-có ai dành đâu
-tui sẽ ăn em,nuốt em không chừa xương luôn
-nghe ghê vậy,có nên rút lại lời nói,huỷ đám cưới liền không
-không có quyền rút nữa roài
Thuỳ Trang vòng tay qua ôm lấy em,chuỗi ngày hạnh phúc của chị là khi chị có em
đám cưới được diễn ra như truyện cổ tích,khách khứa đến chúc phúc không xuể,mạng xã hội ai ai cũng chúc mừng cho chị và em có được kết viên mãn
vị chủ hôn đã chờ sẵn,ai ai cũng mở điện thoại lên,chuẩn bị quay lại khoảnh khắc đáng nhớ này
- Thuỳ Trang,con có đồng ý lấy Lan Ngọc không?
-con đồng ý
-Lan Ngọc,con có đồng ý lấy Thuỳ Trang không?
-con đồng ý
-kể từ giờ phút này,2 con chính thức kết nghĩa phu thê
tiếng pháo giấy bắn lên không trung, khung cảnh lung linh bao lấy toàn bộ khán đài,mọi người vỗ tay đón chào tân vợ chồng
Lan Ngọc tửu lượng cao,em đi hết bàn này tới bàn khác để mời rượu,Thuỳ Trang theo sau đã say bí tỉ nhưng em vẫn chưa hề hấn gì.Buổi tiệc kết thúc,tài xế đưa cả 2 về nhà riêng
Thuỳ Trang đầu óc quay cuồng bước loạng choạng vào nhà,Lan Ngọc theo sau vừa cười vừa mệt.Em đánh bốp vào mông chị rồi bỏ chạy
-đừng có ỉ người ta say rồi muốn làm gì làm nha,tui ăn em đó
-ngon thì bá vô
mọi lời thốt ra đều phải trả giá🥰,không biết đêm tân hôn ra sao nhưng sáng đã thấy Thuỳ Trang nằm ngoài cửa,miệng ríu rít xin tha







thấm thoát cũng gần chục năm,gia đình này vẫn như trước,đã ồn ào nay còn ồn ào hơn
-mẹ Ngọc,dậy đi con trễ giờ rồi
-thôi...con ra đi,kêu mẹ Trang đưa đi đi,mẹ muốn ngủ
-úi,sao cổ mẹ có mấy vết gì nè
-à...ờ thì muỗi cắn ấy mà
-con lo đi học đi
-haiz,mẹ làm biếng thiệt đó
Lan Nhi phụng phịu ôm cặp xuống nhà.Nghe cách cửa khép lại,Lan Ngọc bực mình lên tiếng
-nếu không vì mẹ Trang của con thì bây giờ mẹ đâu có liệt 1 chỗ
-mẹ con các người,người làm người trách,tôi đúng là vô phúc mà
-hự...hự đau quá,TRANG ƠI!!!!!!
chưa kịp để Lan Nhi bắt chuyện,Thuỳ Trang đã vội lên lầu,cô quay lại nói với Lan Nhi
-mẹ bận rồi,con nhờ bác tài xế nha
-bây giờ mẹ phải đi dỗ trái nho thúi,không thôi mai mẹ ra hầm cầu ngủ con ạ
-haizzz,mẹ đi đi
-nhà này riết loạn hết rồi
-tội cho tấm thân bé nhỏ của tôi,mới tí tuổi đã phải canh 2 người mẹ già với tâm hồn chưa kịp lớn💔
-biết vậy đầu thai nhà khác rồi
gia đình 3 người hạnh phúc,chỉ là Lan Nhi là người đớn đau,không dính cơm chó thì cũng là cam chịu,cô sống như vậy trong chính căn nhà của mình,ngày ngày chỉ biết cười trừ

-----end


vị là bộ này cũng hết luôn roài,cảm ơn các độc giả đã ủng hộ nixxse nhiều lắm ạ
-không còn lời nào để thổ lộ,

mọi người muốn tui tiếp tục viết truyện nữa hong?
nếu viết thì mấy bà muốn tui viết thể loại gì,tui sẽ cố gắng đáp ứng hết những ý tưởng mà mấy bà mong muốn tui viết trong tương lai
nixsse chân thành cảm ơn🤍
à;)))trong quá trình đọc,mấy bà thấy tui sai sót chỗ nào hong,cứ nói để tui sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro