Bức Tường Đỏ
Bức TườngĐỏ
Tác Giả : Other_World
Phần 1
Bức tường kia, hỡi bức tường kia
Nói ta nghe sao mi đỏ thẫm
Như là màu máu của chiến tranh
Như là sắc đỏ của địa ngục
Phải chăng mi mang nặng nỗi niềm
Của những kẻ chưa được siêu thoát ?
Hãy đến đây cùng ta chốc lát
Cho ta thấy hiện tại – tương lai !
Trong căn phòng với ánh sáng leo lét của bóng đèn ngủ, một cô gái ngồi co rúm trên giường. Gương mặt cô đã không còn thần sắc, đôi mắt vô hồn nhìn bâng quơ xung quanh. Đôi môi nhợt nhạt cứ lập đi lập lại bài thơ đó, bài thơ đã khiến cô trở nên như bây giờ.
Bất thần cô nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện, cả người run bần bật như có dòng điện chạy qua. Phía bên kia, bức tường vẫn hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì khác lạ cả. Có lẽ chúng ta, những người đang đọc truyện, những người không dính dáng thì không thể nào thấy được những gì cô gái đang thấy. Mồ hôi tuôn như suối trên khuôn mặt trái xoan gầy gò, đôi mắt cô trợn trắng. Một tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí tĩnh lặng đêm khuya…
………………….
Cũng như bao hôm khác, trường Nguyễn Trãi lại bắt đầu một ngày sôi động như mọi khi. Từng nhóm học sinh đến sớm vừa nói chuyện vui vẻ vừa tiến vào trong sân trường. Vẫn vậy, trên cái băng ghế đá quen thuộc dưới gốc cây bàng to, 5 thành viên của hội bà 8 lớp B12 đã tụ họp đông đủ tự bao giờ. Đã thành thông lệ, bất kể là đầu tuần hay cuối tuần, lúc nào cái hội này cũng luôn đến sớm nhất trường, ăn sáng xong thì ngồi bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hầu như chưa có ngày nào mà cái hội bà 8 này lại không có chuyện để bàn, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
- Ê, hôm qua tụi mày có coi phim Enchanted trên Disney Channel không, công nhận con nhỏ đóng vai công chúa hát hay ghê ha.
- Xời, kĩ thuật âm thanh thôi. Sống ở cái thời đại này mà mày còn tin vào cái gọi là giọng thật sao ??
- Thì 10, 100 người cũng phải có 1 người thành thật chứ mày, đâu thể cứ vơ đũa cả nắm được.
- Tao lại thấy cái phim đó khùng điên thế nào ấy…tự nhiên giữa thời hiện đại mà đi tới đâu cũng hát…
- Thôi dẹp cái phim đó đi…nghe nói thằng Khánh lớp B11 kế bên vừa mới ngỏ lời với con Trang lớp mình hả ??
- Cái gì mà vừa mới ? Chuyện này rùm beng 3 ngày nay rồi, mày cập nhật thông tin kiểu gì thế…
Blah blah blah….
Sau khi đã chán chê với những chủ đề tầm thường, hội lại bắt đầu bàn luận về những chủ đề…trừu tượng, điển hình là chủ đề về tâm linh.
Nhỏ Thu, gan lì nhất trong “hội” và cũng là đứa thích nghe chuyện ma quỷ nhất, lên tiếng hỏi cả đám :
- Ê, tụi bây đã bao giờ nghe nói tới trò chơi “bức tường đỏ” chưa ??
- Chưa, trò đó là trò gì vậy ?? – nhỏ tên Trúc hỏi.
- “Bức tường đỏ”…hình như tao có nghe qua…à à đúng rồi ! Cái trò chơi mà nghe nói còn dễ và hấp dẫn hơn cả cầu cơ đúng không ?? – nhỏ tên Chi đập vào lòng bàn tay.
- Chính nó đó…nhưng mà trò này khó lên hơn cầu cơ nhiều…– Thu nói.
- Nhưng mà trò này có tác dụng gì, cách chơi như nào ?? – nhỏ tên Lan thắc mắc.
- Rồi rồi – Thu bắt đầu giải thích – trò chơi này khá là đặc biệt. Thứ nhất bởi nó chỉ dành riêng cho…nữ giới tụi mình. Chỉ cần có đàn ông ở gần khu vực mình đang chơi thì cầm chắc thất bại, “nó” sẽ không bao giờ xuất hiện. Thứ hai, cần phải có ít nhất 4 người trở lên để có thể chơi. Thứ ba là về cách chơi :
Vào những buổi chiều muộn, hãy tìm tới những nơi vắng vẻ, không có bất kì ai qua lại để tiến hành. Những người chơi sẽ dàn hàng ngang, nắm chặt tay nhau, mặt hướng về một bức tường lớn bất kì. Một người sẽ đại diện bước ra vẽ một kí hiệu đặc biệt lên bức tường và cùng đọc lớn bài thơ “gọi”. Nếu thành công, bức tường sẽ hóa thành màu đỏ rực như máu và tụi mình có thể hỏi bất cứ điều gì mình muốn. Bức tường sẽ trả lời bằng cách tái hiện những hình ảnh trên nó giống như là một rạp chiếu cine vậy. Chính vì sự hấp dẫn này mà tin đồn ngày càng lan xa, ai ai cũng muốn chơi thử trò đó. Người ta nói bức tường có thể trả lời chính xác mọi điều, kể cả cho thấy mặt nửa kia trong tương lai của mình. Nhờ vậy mà trò chơi đang được truyền tai nhau ầm ĩ kia kìa.
Nói đến đây, Thu nở nụ cười bí hiểm và hỏi cả bọn :
- Vậy tụi bây có muốn chơi thử không ? Không cần đồ cúng đâu, nhóm mình cũng có tới 5 đứa, vượt chỉ tiêu rồi nè ??
- Nhưng mà trò chơi này có rủi ro gì không vậy ? – nhỏ cuối cùng tên Mai hỏi.
- Cái này thì tao cũng không rõ nữa…chưa nghe ai nhắc tới việc đó hết. – Thu nói.
- Vậy thôi, lỡ có chuyện gì thì…biết làm sao. – Mai lắc đầu.
- Mày nhát quá vậy Mai. Nếu có là tụi nó đồn tùm lum lên rồi…Còn đằng này không nghe thấy thì có nghĩa là không sao hết hiểu chưa ? – Thu gắt.
Đoạn Thu quay qua hỏi cả đám lại 1 lần nữa :
- Sao, ý tụi bây sao ? Ngồi run như nó (chỉ nhỏ Mai) hay là chơi thử 1 lần cho biết. Tao nghe nói mày hay mơ mộng về người yêu trong tương lai lắm mà phải không Lan ?
- Ừ thì…– má Lan ửng hồng.
- Vậy là trò này quá hợp với mày rồi còn gì. Chưa kể coi chừng thằng người yêu tương lai của mày lại là thứ chẳng ra gì, lợi dụng mày nữa. Mày cũng nên biết mặt để tránh chứ ? – Thu cắt ngang.
- Ừ, mày có lí. – mắt Lan sáng lên.
- Còn tụi mày ? – Thu quay sang mấy đứa còn lại.
- Ừ, chơi thử 1 lần cho biết...sợ gì…
- Vậy là nhất trí rồi nhé. Chiều nay không có tiết, tao sẽ chọn địa điểm rồi gọi lại cho tụi mày sau. – Thu hí hửng.
Bức TườngĐỏ
Tác Giả : Other_World
Phần 2
Đã 5 rưỡi chiều, cả đám đã tụ họp đầy đủ trước một ngôi nhà bỏ hoang đang đập dở. Theo lời Thu, ngôi nhà này bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Hồi tháng trước có công nhân của nhà nước hay của ai đó xuống và bắt đầu đập ngôi nhà, nhưng không hiểu sao 2 tuần trước họ lại không xuống nữa và ngôi nhà tiếp tục trơ trụi tới giờ. Tuy bị đập mất một phần nhưng ngôi nhà vẫn là địa điểm lí tưởng để thực hiện trò chơi vì nó vẫn còn những gian khá kín đáo. Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều đang len lỏi qua những lỗ hổng trên trần nhà và soi sáng chút ít cho cái gian rộng mà Thu và cả đám quyết định sẽ là nơi “gọi” tường. 5 đứa con gái dàn thành hàng ngang, tay nắm tay thật chặt. Thu bước tới dùng phấn mang theo vẽ lên tường 1 hình tam giác đều úp ngược, mỗi đỉnh của tam giác nối với 1 vòng tròn nhỏ. Xong xuôi đâu đấy, Thu quay lại và nắm tay như 4 đứa kia. Đoạn cô đọc thật to :
Bức tường kia, hỡi bức tường kia
Nói ta nghe sao mi đỏ thẫm
Như là màu máu của chiến tranh
Như là sắc đỏ của địa ngục
Phải chăng mi mang nặng nỗi niềm
Của những kẻ chưa được siêu thoát ?
Hãy đến đây cùng ta chốc lát
Cho ta thấy hiện tại – tương lai !
Một phút, 5 phút, rồi 10 phút trôi qua. Cả 5 đứa đều đang nín thở chờ đợi, mắt cứ nhìn như thôi miên vào cái kí hiệu mà Thu vẽ trên tường. 15 phút trôi qua nhanh chóng, cả đám bắt đầu mệt mỏi, nhỏ Mai lên tiếng :
- Thôi bỏ đi tụi bây ơi, nó muốn lên thì nó đã lên rồi. Đứng đây quài cũng hổng được gì, thôi về hôm khác chơi…
Chợt nhỏ Lan trợn mắt rồi quay qua suỵt nhỏ Mai 1 tiếng, hất mặt về phía bức tường như ra hiệu. Mai thấy vậy thì khó chịu quay qua nhìn bức tường. Quỷ thần ơi, lúc nãy bức tường vẫn còn đen xì do mốc và rong rêu bám đầy, sao bây giờ nó chuyển qua màu đỏ rực như máu và còn ánh lên trong bóng tối cứ như được bôi dạ quang vậy. Đứa nào đứa nấy há hốc mồm không nói nổi câu gì, chân thì run như cầy sấy. Cuối cùng nhỏ Thu cũng lấy hết can đảm bắt đầu đặt câu hỏi :
- Xin cho hỏi về những gì xảy ra với chúng tôi vào ngày mai ??
Bức tường đỏ bất chợt tắt lịm, những tia nắng cuối cùng cũng đã hết tự khi nào, cả gian nhà chìm trong bóng tối. Cả đám đứa nào cũng lo lắng mà không dám hỏi nhau, tay vẫn nắm chặt và đứng chôn chân ở đó. Bất thình lình bức tường sáng lên trở lại khiến cả đám giật bắn. Lần này bức tường giống như màn chiếu cine vậy, nó bắt đầu với đoạn phim quay lại cảnh lớp B12 mà 5 đứa đang học. Trong đoạn phim có thể thấy cô Tuyết dạy môn Toán đang viết lên bảng dòng chữ “kiểm tra 15’ ” còn ở dưới lớp thì bắt đầu lao nhao và loay hoay rứt giấy đôi ra làm kiểm tra. Kì này tiêu thật rồi, cả hội 8 này không có đứa nào giỏi môn Toán cả, cầm chắc con Zero đỏ ối trong sổ liên lạc rồi…mẹ ơi…
Ngoài ra bà Hồng dạy môn Sinh sẽ gọi trả bài, ông Hùng dạy Vật Lí sẽ bắt Chi lên bảng làm bài Lí mà…chỉ có chúa mới biết làm…Ôi đời học sinh sao mà khổ thế…
Nảy ra ý kiến, Trúc hỏi bức tường :
- Vậy có thể cho chúng tôi thấy nội dung và kết quả những bài kiểm tra ngày mai hay không ??
Bức tường lại tắt và bật lên, lần này là cảnh nhỏ Phương lớp trưởng đang vênh váo giải đáp kết quả bài tập Toán, Lí lên bảng. Nhỏ Chi liếc bằng nửa con mắt :
- Đúng láo, bữa nào phải cho con này một trận cho nó biết !
Sau khi ghi nhớ hết tất cả các kết quả bài kiểm tra, Thu hích nhẹ vai vào Lan, ý nhắc nhỏ hỏi về “tình duyên”. Hít một hơi sâu tập trung, Lan hỏi bức tường :
- Xin cho tôi biết về gương mặt “nửa kia” của tôi trong tương lai ??
Bức tường lại đổi cảnh. Trong sân trường, Khánh lớp B11 đang cúi đầu xin lỗi Trang rồi quay qua nắm lấy tay Lan. “Cái gì ? Thằng Khánh lại là nửa kia của mình ? Vậy còn nhỏ Trang thì sao ??”, thế là Lan lại hỏi thêm :
- Vậy xin cho biết ai sẽ là “nửa kia” của Uyên Trang lớp B12 trường Nguyễn Trãi ??
Bức tường một lần nữa lại tắt rồi sáng lên, nhưng lần này nó không cho xem nữa mà chỉ hiện lên vỏn vẹn 1 dòng chữ :
THU PHÍ 3 CÂU HỎI
Bức TườngĐỏ
Tác Giả : Other_World
Phần 3
5 đứa còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì bất ngờ từ trong bức tường, một bộ xương trắng hếu bất ngờ lao ra và bắt lấy Thu kéo vào trong tường trước sự chứng kiến của 4 đứa còn lại. Đứa nào đứa nấy há hốc mồm, mặt xanh như tàu lá chuối, ba chân 4 cẳng chạy như điên ra khỏi căng nhà đó mà không đứa nào dám quay đầu lại, miệng la chí chóe…
Được 1 đoạn khá xa, đứa nào đứa nấy kiệt sức đứng thở hồng hộc. Nhỏ Lan rơm rớm nước mắt, vừa nói vừa nấc :
- Chết rồi, giờ sao đây ? con Thu nó…nó…
Nhỏ Mai tim vẫn còn loạn nhịp, nói không ra hơi :
- Má nó, thấy chưa…tao đã lo ngay từ đầu rồi…vậy mà cứ khăng khăng…giờ biết tính sao !...hah…hah…hah…
Chi vẫn còn run bần bật, hỏi nhỏ :
- Giờ chút nữa về ăn nói sao với ba mẹ nó đây ?
- Không…không…không nói gì hết…giờ tụi mình tản về nhà…ba mẹ nó có hỏi thì cứ nói là nó tách ra đi công chuyện gì đó…không biết…không nghe…nhớ chưa ? – Trúc dặn.
- Nhưng…nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì hết ! Dù tụi mày có nói thì bao nhiêu người chịu tin hả ?! – Trúc nhăn mặt.
Đuối lí, 3 đứa còn lại đành phải nghe theo lời nhỏ Trúc, tản về nhà một cách nhanh chóng. Nhỏ Lan vẫn còn khóc rưng rức; nhỏ Trúc thì đầu óc rối bời, cắn móng tay liên tục; Mai và Chi cũng không khá hơn, mồ hôi ướt đẫm cả người.
Quả nhiên tối hôm đó không thấy con về nhà, ba mẹ của Thu đã chạy đi hỏi khắp nơi, kể cả đám bạn của con. Do đã được dặn trước nên cả 4 đứa đều một mực không biết rằng Thu đã đi đâu, chỉ biết rằng nhỏ đã tách nhóm để đi làm công chuyện gì đó. Nghe nói ba mẹ Thu đã phối hợp cùng với công an phường tìm kiếm suốt đêm, thật tội nghiệp.
Hôm sau, sau khi tan trường vào buổi trưa, cả 4 đứa Lan, Mai, Chi, Trúc đều bị Công An đến nhà hỏi tin. Câu trả lời như với ba mẹ Thu vẫn được nêu ra. Hỏi mãi mà vẫn không được gì, cuối cùng những cán bộ Công An đành phải ra về, không quên dặn kèm là nếu biết tin gì mới hãy liên lạc lại ngay.
……………….
8h30 tối…
Như thường lệ, học bài xong thì Chi bắt đầu sửa soạn đi tắm. Nhà cô thuộc loại giàu có, đồ đạc bài trí trong nhà cứ phải gọi là sang trọng. Cái phòng tắm nhà Chi rộng ít nhất gấp 3 lần nhà tắm bình thường. Ngâm mình trong bồn tắm, Chi ngửa mặt lên và hít thở sâu để thư giãn đầu óc. Nhưng không hiểu sao những kí ức ghê rợn của trò chơi chiều hôm qua lại tràn về…Chi bất giác rùng mình. Không biết do bị xui khiến hay chỉ đơn giản là vô thức, Chi khẽ đọc lên bài thơ oan nghiệt :
Bức tường kia, hỡi bức tường kia
Nói ta nghe sao mi đỏ thẫm
Như là màu máu của chiến tranh
Như là sắc đỏ của địa ngục
Phải chăng mi mang nặng nỗi niềm
Của những kẻ chưa được siêu thoát ?
Hãy đến đây cùng ta chốc lát
Cho ta thấy hiện tại – tương lai !
Bỗng nhiên đồng tử của Chi co rút lại, nghe nói đó là biểu hiện khi con người ta quá sợ hãi. Trước mặt Chi…à không…chưa đủ…4 BỨC TƯỜNG NHÀ TẮM XUNG QUANH CHI ĐANG DẦN DẦN CHUYỂN THÀNH MÀU ĐỎ…
Bức TườngĐỏ
Tác Giả : Other_World
Phần 4
- Bắt đầu điểm danh nè các ông các bà ơi, lớp hôm nay vẫn đầy đủ chứ ? – mụ Phúc già chủ nhiệm vừa cầm sổ đầu bài vừa hỏi.
- Dạ thưa cô hôm nay bạn Thu với bạn Chi không đến lớp. – Đâu đó có tiếng nhanh nhảu.
- Con Thu được báo là bỏ nhà đi mấy hôm nay rồi. Còn con Chi gan ha, ỷ nhà giàu muốn nghỉ là nghỉ không cần hỏi xin à ? Chốc nữa thằng Đăng lớp phó học tập theo cô tới thăm nhà nó ! – mụ Phúc già ra lệnh.
3 đứa Lan, Mai, Trúc nhìn nhau mà ngơ ngác. Quái lạ, mọi khi nhỏ Chi vẫn luôn nổi tiếng là đứa siêng nhất lớp mà. Có bữa nó sốt gần như sắp chết mà vẫn lết tới trường nằm dài trên phòng y tế đó thôi. 3 đứa bắt đầu cảm thấy lo lắng có chuyện gì đó xảy ra và quyết định trưa đi học về sẽ tạt qua thăm nhỏ bạn.
Buổi trưa, ở nhà Chi khóa cửa kín mít. Nhấn chuông mãi mà không có ai ra mở cửa, 3 đứa đinh ninh chắc con Chi có chuyện đột xuất với ba mẹ nên đi hết mà quên không gọi điện báo lại. Định quay về thì 3 đứa bất ngờ gặp mụ Phúc đang đi cùng thằng Đăng lớp phó học tập đến. Nhìn cánh cổng sắt khóa kín mít, 4 cô trò chỉ còn biết trố mắt nhìn, mụ Phúc lấy “dế” ra nhấn vào số máy mẹ của Chi nhưng tuyệt nhiên không có ai bắt máy. Hết cách, bà cô đành “rút lui” và không quên dặn 3 đứa Lan, Mai, Trúc :
- Chừng nào gặp lại quý cô đó thì nhờ mấy đứa chuyển lời rằng gọi điện cho tui ngay lập tức, nhớ nha !
Chờ cho bóng bà cô khó chịu khuất hẳn, Trúc mới nói với Mai và Lan :
- Tao lo quá. Lỡ như mà…con Chi nó cũng bị giống như con Thu thì sao…
- Nếu vậy thì ba mẹ con Chi chắc phải tá hỏa lên từ khi nào rồi. Nó nổi tiếng được ổng bả cưng chiều, làm gì có vụ mất con mà im lìm như thế này. – Lan vừa động viên tinh thần 2 đứa bạn vừa tự động viên mình.
- Thôi giờ tụi mình cứ về nghỉ ngơi trước đã. Chiều nay quay lại thử coi sao ? Không chừng do cả nhà nó về quê hay đi chơi đâu đó thôi. – Mai ra ý kiến.
Lan định nói nhưng lại thôi. Thật ra nếu có đi chơi hay đi đâu thì Chi vẫn luôn gọi điện cho mấy đứa bạn mà, có bao giờ quên đâu ? Nhưng cứ đứng bàn luận hoài thì cũng không có ý nghĩa, 3 đứa tản về nhà. Riêng Lan đi được một đoạn thì bất giác nhỏ quay lại nhìn ngôi nhà 3 tầng sang trọng của Chi, bỗng Lan trợn mắt khi thấy cả ngôi nhà đều trở thành…màu đỏ ! Nhỏ dụi mắt mấy cái rồi nhìn cho kĩ lại thì ngôi nhà đã trở lại bình thường với màu xanh biển dịu nhẹ. Cho rằng do đứng ngoài nắng quá lâu nên sinh ra ảo giác, Lan lắc đầu rồi quay lưng đi thẳng.
………………….
“Ủa…ủa…đây là đâu vậy ? Sao mình lại ở đây ??”,Lan ngạc nhiên nhận ra mình đang đứng trước một nơi rất kì lạ, trông như là một cái hang đá khổng lồ. Trước mặt nhỏ là một nhóm người mặc một loại trang phục cổ xưa mà chính Lan cũng không thể biết được đó là trang phục của xứ sở nào. Họ đứng quay lưng lại với Lan, mặt hướng vào trong vách hang động. Một người bước tới vẽ lên vách hang một biểu tượng kì lạ, những người còn lại nhanh chóng đứng dàn hàng ngang và nắm chặt tay nhau. Sau khi vẽ xong cái biểu tượng, người vẽ cũng quay về và đứng vào hàng nắm chặt tay người kế bên mình. Một loại ngôn ngữ kì lạ được cất lên, không phải tiếng Anh, không phải tiếng Tàu, không phải tiếng Pháp, cũng chả phải tiếng Nhật. Khó có thể nói nó là “ngôn ngữ”, nó thật ra chẳng hơn gì những nguyên âm vô nghĩa “O O U I A A E A U U O” cứ như một đứa bé đang bập bẹ tập nói. Nhưng sau khi “ngôn ngữ” vừa dứt thì bỗng nhiên toàn bộ hang động chuyển thành màu đỏ rực như máu khiến Lan cảm thấy rất sợ hãi khi vô tình hình ảnh cuối cùng của Thu bất thình lình xẹt ngang trong đầu nhỏ. Lan muốn bỏ chạy nhưng hai chân của nhỏ cứ cứng đờ ra giống như bị chôn dính xuống đất vậy. Nhìn xuống chân, Lan lại càng tá hỏa khi chân nhỏ không phải bị chôn mà đang bị ghì lại bởi…2 bộ xương người trắng xóa. Một bộ xương bất chợt ngước mặt lên nhìn cô bằng 2 hốc mắt đen ngòm. Từ trên vòm của hang động, một bộ xương nữa đang từ từ trồi ra, nó thật ghê rợn khi không có chân mà chỉ có phần xương sống cực kì dài nối liền với vòm hang. Quá sợ hãi, trong vô thức Lan lại hướng về những người đang đứng dàn hàng nắm tay nhau và nói không ra hơi :
- Làm ơn…cứu tôi với…làm ơn…mọi người ơi…cứu tôi…
Những người đang nắm tay nhau đó mới từ từ quay lại nhìn Lan. Quỷ thần ơi, chúng nó cũng chỉ là những bộ xương mà thôi, chỉ khác là bọn nó vẫn còn mái tóc dài nên nhìn từ đằng sau Lan không thể nào nhận biết được. Một giọng nói lạnh lẽo được cất lên xuyên không gian :
- THU…PHÍ…3 CÂU…HỎI…
Bộ xương trên vòm hang động bất ngờ lao thẳng vào Lan với tốc độ kinh hồn…
- Á á á á á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lan giật mình bật dậy thở dốc liên tục, mồ hôi tuôn ướt đẫm cả gương mặt. Cái đồng hồ nhỏ xinh trên cái tủ nhỏ cạnh giường đã điểm đúng…2 giờ sáng. “Phew, hên thật, chỉ là 1 giấc mơ…”, Lan tự nhủ rồi từ từ đặt lưng trở lại giường. Nhỏ vẫn chưa thể ngủ được, cái giấc mơ mới vừa nãy vẫn còn đang ám ảnh trong tâm trí nhỏ. Bỗng Lan lại ngồi trở dậy và lắng tai nghe ngóng. Hình như đâu đây thoáng có tiếng người nói xôn xao và tiếng hú của xe cứu hỏa hay xe cứu thương gì đấy. Thò đầu ra ngoài cửa sổ, Lan thấy xa xa hình như có cột khói bốc lên. “Cháy nhà…”, cô định đến đó xem sao nhưng rồi lại thôi, căn nhà đó cách khá xa nhà nhỏ, vả lại nhỏ cũng bắt đầu buồn ngủ trở lại. Đặt lưng xuống giường, Lan khép đôi mắt lại và cô nhớ mang máng hình như hướng cháy nhà cũng là hướng đi tới nhà nhỏ Chi…
………………………
Bức TườngĐỏ
Tác Giả : Other_World
Phần 5
- Ê 2 đứa mày biết tin gì chưa ? – Trúc vừa xoa hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi vừa hỏi.
- Tin gì là tin gì ? – Lan vừa ngáp vừa hỏi lại.
- Trời đất quỷ thần ơi, nhà con Chi cháy rụi rồi ! Mày ở gần nhà nó nhất mà mày không biết là sao ?
- Cái gì ? – Cả Lan và Mai cùng trợn mắt.
- Nhưng…nhưng mà…rõ ràng buổi trưa tụi mình tới thì nhà con Chi khóa ngoài mà. Chắc nó không gặp chuyện gì đâu ha…– Mai cố trấn tĩnh chính mình.
- Nhầm to rồi con ơi, cả nhà nó…chết hết rồi. – Trúc vừa nói vừa đưa hai tay vuốt mặt.
Lúc này thì cả Mai và Lan cũng bắt đầu túa mồ hôi. Nhỏ Mai mắt bắt đầu rơm rớm nước, nó với nhỏ Chi vốn là bạn từ hồi nhỏ xíu. Cái tin này thực sự quá bất ngờ.
- Vậy là cả nhà nó chết cháy sao ? – Lan hỏi lại.
- Tao không chắc. Nghe đâu cả nhà nó chết trước khi xảy ra vụ cháy nữa kia ! – Trúc đáp.
- Sao mày biết ? Mày lấy tin ở đâu vậy ? – Lan hỏi.
- Ba tao là Công An Quận mà. Tao nghe ổng nói chuyện với ai qua điện thoại á. Hình như cả nhà con Chi chết từ ngày hôm trước rồi. Tối hôm qua cái nhà nó mới cháy. Nhưng mà tao chỉ nghe loáng thoáng chứ không chắc.
- Nếu cả nhà nó thực sự chết vào ngày hôm trước nghĩa là…– Mai lo lắng.
- Nghĩa là lúc tụi mình tới nhà của nó thì thực sự cả nhà nó đã chết từ lâu. – Trúc khẳng định.
- Nếu vậy…thì làm sao cửa lại khóa ngoài được ? – Lan thắc mắc.
- Chắc là ăn trộm hay ăn cướp vô nhà nó, giết cả nhà với lấy đồ xong thì khóa ngoài vờ như cả nhà đi vắng ?? – Trúc lại suy luận tiếp.
- Tao thì tao chỉ sợ là không phải ăn trộm…– Mai nói.
- Không phải ăn trộm thì là cái gì ? – Lan và Trúc cùng hỏi.
- Thì…cái trò mà tụi mình chơi hôm trước… Nói đến đây Mai bất giác đưa móng tay cái lên gặm.
Nghe đến đây thì cả Lan và Trúc chợt thót người. Trong một lúc không khí yên lặng đến nặng nề bao trùm cả 3 đứa. Cũng có thể lắm, trò chơi vẫn chưa buông tha cho cả đám. Nhưng nếu vậy thì chỉ có nhỏ Chi mới chơi thôi, đâu cần thiết phải giết cả ba mẹ của nhỏ. Nhưng đằng nào cả nhà nhỏ Chi cũng đã chết, vậy ai sẽ là con mồi tiếp theo ? Nhỏ Mai cắn móng tay liên tục, hầu như cả 10 đầu móng tay của nó đều nham nhở. Cả Lan và Trúc cũng không khá hơn, 2 đứa ngồi im thin thít, 2 tay đan vào nhau và để trên bàn. Không cần nhìn kĩ cũng có thể thấy 3 đứa đang run bần bật mặc dù ngoài sân nắng đang đổ xuống gay gắt. Cuối cùng, Trúc phải lên tiếng để trấn an :
- Thôi đừng có lo lắng không đâu nữa. Để chút chiều tao hỏi kĩ lại ba tao coi sao...
- Tao…tao không muốn chết như con Chi với con Thu đâu…sao tao lại đồng ý tham gia cái trò chơi khốn nạn đó…trời ơi là trời. – Mai cúi mặt xuống đưa 2 tay lên ghì chặt lấy đầu, nhỏ đang thật sự hoảng loạn.
- Mày đừng có nói nhảm nữa coi ! Tao đã nói là để tao về hỏi kĩ lại mà !! Im đi !! – Trúc mất bình tĩnh quát lớn. Xem chừng sự hoảng loạn của Mai đang dần dần tác động lên Lan và Trúc.
Buổi học hôm ấy đối với cả 3 dường như lâu hơn bình thường. Thời gian dường như đang trù ếm từng đứa, mặc dù hôm ấy hoàn toàn không có khảo bài hay kiểm tra nhưng sao không gian vẫn cứ nặng nề và lạnh lẽo đến đáng sợ. Từng tiết học chậm rãi trôi qua…hình ảnh bức tường và kết thúc của Thu vẫn còn lẩn quẩn trong đầu mỗi đứa…
Cuối cùng thì cũng đã tan học, cả 3 không ai bảo ai mạnh đứa nào về nhà đứa nấy. Nhỏ Trúc hẹn chiều nay có học tăng tiết sẽ báo kết quả.
Đầu giờ chiều, Mai và Lan đến trường từ rất sớm, đến mức cả ông bảo vệ dù đã quen mặt nhưng vẫn phải ngạc nhiên vì mức độ “chăm học” của các cô nữ sinh này. Ngồi trong sân trường uống nước ngọt, cả 2 đứa mắt cứ dáo dác nhìn ra cổng trường, chờ đợi những tin tức mà hi vọng rằng sẽ đánh tan được nỗi sợ hãi đang dần dần ăn mòn tâm can từng đứa. Không phụ lòng mong đợi, Trúc đang từ từ bước qua cổng, tiến về hướng Mai và Lan đang ngồi đợi.
Quá nôn nóng không thể chờ đợi thêm, Mai đứng lên chạy thẳng về phía Trúc hỏi ngay :
- Thế nào rồi ?
Trúc vẫn lẳng lặng đi tiếp đến chỗ ghế đá và ngồi phịch xuống, bộ dạng khá là sầu não. Thấy vậy, Mai càng giục :
- Nói đi chứ, mày sao vậy ?? Bị bệnh hả ?
- Chưa, ba tao có thêm 1 vụ gấp nên chắc phải mai hay mốt gì mới về nhà được. – Trúc thở dài – nhưng bù lại tao có cái này cho tụi bây đây.
Nhỏ lôi từ trong cặp ra một cuốn sách nhỏ cũ mèm, bìa khá dày nhưng không có đề tựa. Lan hỏi :
- Cái gì đây ?
- Tao vô tình thấy cuốn này trên bàn làm việc trong phòng ba tao. Tao tò mò cầm lên coi rồi đem qua đây cho tụi bây coi luôn.
- Cái này có liên quan gì tới tụi mình mà mày đem cho tụi tao coi ? – Lan thắc mắc.
- Liên quan mật thiết nữa là đằng khác – Trúc khẳng định – Cuốn sách này nói về trò chơi “Bức tường đỏ” đó 2 má nhỏ ơi.
- Cái gì ? – Lan tròn mắt.
- Đưa tao coi coi…
Mai giật lấy cuốn sách trong tay Trúc rồi xem lướt qua vài trang. Hình như vẫn chưa có gì đặc biệt nên Mai qua trang rất nhanh còn Trúc thì ngồi nhìn vào cuốn sách với vẻ mặt thất thần. Có vẻ trò chơi này còn ẩn chứa bí mật gì sâu xa lắm.
Lật đến gần cuối trang, Mai tái mặt, đánh rơi cả cuốn sách xuống đất mà không buồn lượm. Lan cảm thấy hình như có chuyện gì đó không hay, nhỏ lặng lẽ cuối xuống cầm cuốn sách lên và từ từ đọc :
“ Vào khoảng thế kỉ thứ 14, thời kì hoàng kim của “Dịch bệnh đen”, số người chết không thể nào đếm hết được…Lúc này mỗi tôn giáo trên các vùng miền khác nhau đều ra sức tổ chức vô số những nghi lễ thần thánh hay nghi lễ ma thuật nhằm xua tan tai ương, mang lại điềm lành. Một trong số đó là nghi lễ tà thuật của một bộ tộc nhỏ thuộc cư dân mặt trời Aztec nhưng sống tách biệt – nghi lễ triệu hồi Mictlantecuhtli để cầu xin thần gìn giữ cho bộ tộc khỏi dịch bệnh ma quỷ này. Ngoài việc cầu xin thần gìn giữ bộ tộc còn có thể xin thần những thứ khác và hỏi bất cứ câu hỏi nào mà mình thắc mắc…
Nhưng tất cả những việc đó cũng có cái giá của nó : Thần chỉ thích những cô gái trẻ, vì vậy nếu đàn ông dám bén mảng đến nơi hành lễ thì cả bộ tộc sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt ghê gớm nhất của thần, đó là điều thứ nhất. Thứ hai, phải thực hiện nghi lễ ít nhất 2 lần mỗi tháng thì thần mới tiếp tục giữ cho “dịch bệnh đen” tránh xa khỏi ngôi làng. Thứ 3, mỗi lần thực hiện nghi lễ phải hiến đủ 4 mạng người cho thần. Do số người chết vì dịch bệnh quá nhiều nên nữ pháp sư của làng cầu xin thần thay đổi vì sẽ không đủ vật hiến tế với số lượng đó. Động lòng trước lời van xin, thần quyết định xua đuổi dịch bệnh và tạm hoãn hiến tế khoảng 10 năm để dân làng phát triển trở lại nhưng bù lại thời gian và số lượng hiến vật sẽ không thay đổi sau khi 10 năm qua đi. Ngoài ra thần còn ưu ái cho làng thêm 1 điều nữa đó là cứ mỗi hiến vật, thần sẽ đổi lấy 3 ước nguyện từ dân làng, tổng cộng có 12 ước nguyện được thỏa mãn trong mỗi buổi lễ. Chính nhờ món quà quý giá đó mà ngôi làng ngày càng phát triển thịnh vượng mặc dù đã có không biết bao nhiêu cô gái trẻ đã bị tước đi mạng sống.
Tuy nhiên ngôi làng cũng chỉ tồn tại được đúng 60 năm. Vào một ngày định mệnh, cuộc hiến tế vẫn diễn ra theo lịch trình. Thật không may, một cô gái trong nhóm bị hiến tế đã có người yêu. Vì thương nhớ người tình, chàng trai đã quên đi giới luật và bén mảng đến gần hang tế để mong được gặp cô gái 1 lần cuối cùng, điều này đã khiến cho Mictlantecuhltli trở nên giận dữ. Thần đã giáng sự trừng phạt khủng khiếp khiến toàn bộ dân làng cả già lẫn trẻ đều chết thảm chỉ sau đúng 1 đêm. Riêng mụ pháp sư do có chút tài phép nên may mắn trốn thoát. Không những mụ ta không biết sợ mà ngược lại còn ghi chép kĩ lưỡng cách thực hiện nghi lễ để không quên và chờ dịp thích hợp sẽ lại sử dụng.
Bức TườngĐỏ
Tác Giả : Other_World
Phần 6
Một vài thủ thuật triệu hồi Mictlantecuhtli :
+ Đến những nơi vắng vẻ, im lặng, KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG để tiến hành.
+ Tìm một bức tường (hay bức vách) có kích cỡ khá để sử dụng.
+ Vẽ lên tường hoặc vách một hình tam giác úp ngược, mỗi đỉnh của tam giác nối với 1 vòng tròn.
+ Sử dụng câu thần chú :
BỨC TƯỜNG KIA, HỠI BỨC TƯỜNG KIA
NÓI TA NGHE SAO MI ĐỎ THẪM
NHƯ LÀ MÀU MÁU CỦA CHIẾN TRANH
NHƯ LÀ SẮC ĐỎ CỦA ĐỊA NGỤC
PHẢI CHĂNG MI MANG NẶNG NỖI NIỀM
CỦA NHỮNG KẺ CHƯA ĐƯỢC SIÊU THOÁT ?
HÃY ĐẾN ĐÂY CÙNG TA CHỐC LÁT
CHO TA THẤY HIỆN TẠI - TƯƠNG LAI !!
• Nếu linh ứng thì bức tường sẽ trở nên đỏ rực như màu máu. Đến lúc này thì đã có thể yêu cầu hoặc đặt câu hỏi tùy thích nhưng bắt buộc phải hiến tế đủ 4 phụ nữ cho Mictlantecuhtli. Nếu không thì chính kẻ triệu hồi cũng sẽ trở thành vật hiến tế…”
…
Lan thừ người ra một lúc rất lâu, không ngờ một trò chơi tưởng chừng đơn giản lại có một lịch sử rùng rợn đến như vậy. Cô và các bạn đã cả gan dám đùa với tử thần và bây giờ phải lãnh hậu quả. Lan cứ ngồi im như tượng, hồi lâu mới cầm cuốn sách chìa ra đưa Trúc mà gương mặt cú đờ đẫn như người mất hồn. Theo như cuốn sách, nghi lễ yêu cầu phải hiến 4 cô gái...vậy là đã có 2 người bị hiến là Thu và Chi, còn cần đến 2 người nữa…Khoan đã, vậy có nghĩa là trong số 3 đứa Lan, Mai và Trúc chỉ có 1 đứa mới có thể sống sót hay sao ? Dù không bảo nhau, nhưng câu hỏi trên lần lượt xuất hiện trong đầu mỗi đứa. Trúc đứng phắt dậy bỏ vào lớp, gương mặt hiền lành bỗng trong một thoáng trở nên gian xảo…
……………………
Tối hôm đó, trong căn phòng ngủ nho nhỏ của mình, Trúc đang ngồi nghiên cứu rất kĩ tất cả những gì được ghi chép trong cuốn sách. Đang tập trung thì cô nghe dưới nhà có tiếng bước chân, kèm theo đó là câu nói :
- Bà xã, có gì cho anh ăn hông dzậy, đói bụng quá đê…
Ba Trúc đã về sau một ngày làm việc mệt mỏi, điều mà cô đang trông đợi. Chạy nhanh xuống lầu, Trúc làm bộ hỏi han qua loa kiểu : “Ba đi làm có mệt không…” rồi phụ với mẹ dọn bàn ăn tối. Sau khi đã no nê, ba Trúc đi tắm rồi ngồi ngoài phòng khách coi TV, lúc này thì Trúc mới có thể hỏi về vụ nhà nhỏ Chi và được biết chi tiết.
Cả 3 người trong nhà đều chết trong một cách rất rùng rợn, đặc biệt là cô con gái tên Chi. Tuy căn nhà bị cháy rụi nhưng chỉ duy nhất cái xác của cô là chưa bị thiêu. Chi được phát hiện chết trong bồn tắm, toàn bộ cơ thể đã hoàn toàn biến mất, thứ duy nhất còn lại giúp nhận diện cô chính là…cái đầu nối liền với đoạn xương sống. Các chiến sĩ Công An đã hỗ trợ lực lượng cứu hỏa lùng sục khắp mọi ngóc ngách còn lại của căn nhà nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy phần cơ thể còn lại, phỏng đoán là kẻ thủ ác đã mang đi mất – hắn thật là bệnh hoạn. Về phần ba mẹ của Chi thì đã bị lửa thiêu cháy da thịt, nhưng khi khám nghiệm tử thi thì trên cơ thể họ không hề có bất cứ vết thương nào, kể cả dấu vết bị ngạt thở. Nguyên nhân tử vong cho đến nay vẫn chưa xác định được, nhưng có 1 điều chắc chắn là thời điểm tử vong của cả 3 người là bằng nhau – tức là cách đây khoảng 2 ngày. Vụ cháy diễn ra vào đêm hôm qua, hiện vẫn chưa điều tra ra được tại sao tên sát nhân lại để 3 cái xác trong nhà cả ngày rồi mới quay lại châm lửa đốt. Nhưng cũng chưa chắc chắn vì quá trình điều tra cho thấy ngọn lửa bắt nguồn từ…phòng tắm ?!
Trúc nghe vậy thì thực sự sợ hãi, không ngờ nhỏ bạn hàng ngày vẫn vui vẻ cười nói cùng mình lại có một kết cục thê thảm đến như vậy. Nhưng thực sự điều làm cô sợ hơn đó là rất có thể những gì đã xảy ra trong căn nhà đó hoàn toàn không phải do bàn tay con người. Thật không may là toàn bộ ngôi nhà đều đã cháy rụi nên không thể nào kiểm tra xem trong nhà có dấu vết bị lục lọi hay không mà xác định. Trúc thẫn thờ quay lên trên phòng mình trong khi cả ba và mẹ cô đều nhìn bằng ánh mắt thương hại. Họ đã trải qua gần nửa kiếp người, nếm trải đủ buồn vui cay đắng của cuộc đời, nhưng chưa bao giờ gặp cảnh bạn mình chết một cách thê thảm như vậy. Mẹ của Trúc cũng rất muốn lên phòng an ủi cô con gái độc nhất, nhưng ba Trúc đã nhanh chóng ngăn bà lại.
- Trong lúc này, mình nên để nó ở một mình thì hơn...
Điều mà cả ba và mẹ Trúc không bao giờ ngờ tới đó là Trúc không phải đang buồn rầu mà là đang sợ hãi. Cái chết của Chi như báo trước cho Trúc biết viễn cảnh của mình, nếu như không nhanh chóng hành động. Mắt Trúc lóe lên, “…phải rồi, nếu như không mau chóng hành động…”. Trong thoáng chốc, gương mặt của cô tràn đầy dã tâm không khác gì loài ác quỷ…
………………….
Từ hôm nhận được thông báo về việc Chi qua đời, mọi người trong lớp ai cũng tiếc thương. Cả mụ Phúc già chủ nhiệm thường khi vẫn rất thích lên giọng tạo uy thì gần đây trở nên im như thóc. Cả nhóm Trúc, Mai và Lan hầu như không còn nói chuyện với nhau nữa, chỉ biết cắm đầu sáng học chiều về. Ngoài ra lớp vẫn còn xôn xao chuyện nhỏ Thu “bỏ nhà đi”, chỉ có duy nhất 3 đứa là biết được sự thật nhưng chẳng đứa nào hé răng về chuyện đó. Mai trở nên lầm lì ít nói hẳn, cô sống chẳng khác gì một nhà sư ẩn dật, chỉ mở miệng khi được giáo viên hỏi hoặc khi bị gọi lên trả bài. Trúc suốt ngày cứ vùi đầu đọc đi đọc lại cái cuốn sách hôm nào, cô với cuốn sách đó bây giờ như hình với bóng, đi đâu cũng kè kè bên người. Đã nhiều lần có đứa lén lấy coi cuốn sách của Trúc là cuốn sách gì thì bị cô lồng lộn lên đánh đến bầm mặt bầm mày, riết rồi cả lớp cũng dần dần xa lánh Trúc. Riêng Lan là đứa cư xử “bình thường” nhất trong 3 đứa, cô vẫn nói chuyện, ăn uống cùng những đứa bạn khác như bình thường. Khi được hỏi về chuyện của Trúc và Mai, Lan chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Đằng nào thì những đứa bạn suốt ngày chỉ biết về khoa học này cũng sẽ không bao giờ tin vào bất cứ điều gì cô kể. Mọi thứ đáng ra vẫn sẽ tiếp diễn bình thường nếu như nhỏ Thu không điên lên rủ cả đám chơi cái trò chơi chết tiệt đó, cái trò chơi đã lấy mạng không biết bao thanh thiếu niên ngu học rồi…
Một tháng trôi qua, Thu vẫn “chưa được tìm thấy”. Nghe nói mẹ của Thu ngày nào cũng nước mắt ngắn dài, thắp nhang cầu trời khẩn phật cho đứa con gái yêu trở về an toàn. Ba của Thu thì vẫn tiếp tục vừa đi làm, vừa đi tìm con trong vô vọng những lúc xong việc. Trước cả 3 đứa Mai, Lan, Trúc vẫn hay qua nhà an ủi động viên mẹ Thu và phụ ba Thu đi tìm – mặc dù đó chỉ là hành động giả tạo. Nhưng nay chỉ còn mỗi mình Lan là tiếp tục việc này, cả 2 đứa Mai và Trúc đã rúc sâu vào trong thế giới riêng của tụi nó tự bao giờ. Cũng may thay là nhờ vào những lời động viên không biết là nhiệt thành hay giả dối của Lan mà ba mẹ Thu đã cảm thấy khá hơn. Mẹ của Thu luôn nói với Lan một câu duy nhất – có lẽ là để tự động viên mình :
- Cô thì cô không có lo đâu con à. Con bé Thu coi vậy chứ nó cũng thông minh và lanh lợi lắm ! Nó dư sức tìm cách sống ở đâu đó ngoài kia. Rồi chắc chắn có ngày nó sẽ quay trở về với cô chú thôi à !...Mà cũng phiền con quá, ngày nào cũng qua đây giúp đỡ cô chú như vầy, thời gian đâu mà học…
Nghe đến đây mắt Lan lại rơm rớm nước, cô nấc lên một tiếng nghẹn ngào. Không biết Lan khóc vì những lời nói của mẹ Thu quá cảm động hay khóc vì bà mẹ tốt bụng đó quá ngây thơ không biết chuyện…hay là…cả hai ??
- Dạ…cô đừng có lo. Con tự sắp xếp thời gian được mà…Đằng nào thì Thu nó cũng là bạn thân của con từ hồi lớp 10 rồi. Vậy nên con tự hứa sẽ thay nó coi chừng cô cho tới khi nó về…
- Hì…cái con bé này…cô cũng lớn rồi. Có phải là con nít nữa đâu mà coi chừng với chả coi sóc !!
…
Sau một hồi ngồi nói chuyện và an ủi mẹ Thu, Lan đứng dậy từ biệt bà và đi về. Trong lòng Lan giờ đây tràn ngập cảm giác hối hận. Nếu như cô ngăn Thu lại ngay từ đầu, nếu như cô sớm biết về cái trò chơi tai hại đó, nếu như cô có thể cứu lấy Thu thay vì bỏ chạy…ôi nhiều cái “nếu như” quá, nhưng cũng đã muộn rồi !!!
Ngó lên bầu trời đã tối đen, Lan bất giác tự hỏi mấy giờ rồi. Cho tay vào trong túi lấy điện thoại ra xem, Lan mới chợt giật mình. “Thôi chết cha, để quên cái điện thoại trong lớp mất tiêu rồi !!”. Chạy ngang qua một quán net, Lan ngó được cái đồng hồ trong quán đã 7h15 phút tối. “Còn sớm, có lẽ nên quay vào trường để lấy. Để qua sáng mai, mình không yên tâm”. Nghĩ là làm, Lan quay đầu chạy thẳng đến trường và không bao giờ ngờ rằng, cô đã phạm thêm một cái “nếu như”…
Bức TườngĐỏ
Tác Giả : Other_World
Phần 7
Cũng như bao ngôi trường khác, trường Nguyễn Trãi vào ban đêm khoác lên mình một chiếc áo màu đen tăm tối. Ngoài những dãy phòng học, tất cả những phòng quan trọng như văn phòng, phòng hiệu trưởng, phòng thí nghiệm…đều được khóa chặt bởi những ổ khóa xịn, vậy nên ông bảo vệ ca đêm thường không đi tuần như những trường khác mà rúc vào xó nào đó làm 1 giấc thẳng cẳng cho tới sáng. Đứng trước cổng trường, Lan lấy hơi gọi khản cổ mà không có ma nào đáp lại cả, thi thoảng 1 vài người chạy xe ngang chỉ bất giác nhìn cô trong chốc lát. Bực cả mình, Lan đành phải đi vào bằng “địa đạo bí mật” mà bọn nam sinh hay đi trễ đã lén tạo ra để phục vụ cho “kế hoạch” của tụi nó – một cái hốc nho nhỏ vừa đủ 1 người chui qua nằm ở 1 góc khuất gần sân để xe được đục bằng xà beng. Nhờ vào thân thể mảnh mai của con gái mà Lan thậm chí chui vào còn nhanh gấp mấy lần tụi con trai.
Bước đi giữa sân trường tối như hũ nút, Lan không biết đường nào mà lần. Cô cũng không còn dám gọi ông bảo vệ nữa vì lỡ như ổng hỏi làm cách nào mà vô được đây thì Lan chỉ có nước…húp cháo. Do chỉ thấy được mờ mờ, Lan đành phải dựa vào “bản đồ” cô tự vẽ trong đầu để lần mò vì dù gì cô cũng đã học ở đây từ hồi lớp 10. “Đi chéo về bên trái…thẳng…quẹo phải…lại quẹo phải…lên cầu thang…*cụp*…úi da !...”, việc dò đường của Lan bị ngắt đoạn khi cô cụng đầu trúng một cái gì đó…không, không phải…một ai đó…
- Chú…chú bảo vệ cho con xin lỗi, con…con chỉ vô lấy cái điện thoại để quên thôi. – Lan chắc mẩm kì này “ăn đủ hành”.
- Ủa…không phải bảo vệ à…cái giọng này quen quá…L…Lan đó hả mậy ?
- Ớ…
Mai, đúng là giọng nhỏ Mai rồi ! Nhưng mà nó làm cái gì ở đây ???
- Ủa tối thui rồi mày còn tới đây chi vậy Mai ??
- Câu đó để tao hỏi mày mới đúng đó. Mày làm tao sợ hết hồn, cứ tưởng cha bảo vệ “chụp đầu” tao rồi chứ ?! – Mai thở hổn hển.
- Tao để quên cái điện thoại di động trong lớp, còn mày ?
- Tao thì quên cái máy tính, trùng hợp quá ha ? – Mai vừa nói vừa cười để tự trấn an mình.
- Ê vậy chờ tao lên lấy rồi 2 đứa mình cùng về, đi một mình tao sợ quá.
Thế là 2 đứa cùng quay lên lớp học. Lớp 11A12 hay còn gọi là B12 nằm ở tận trên lầu 2 nên Lan ngại đi 1 mình là phải. Mặc dù trường này chưa hề có tin đồn về ma nào nhưng bóng tối vẫn luôn là nỗi sợ hãi vô thức và tự nhiên nhất của con người. Vào trong lớp học, Mai đưa cho Lan cái đèn pin mà cô mang theo để soi sáng, thật may mắn là cái điện thoại của Lan vẫn còn nằm yên vị trong hộc bàn. Cầm chiếc điện thoại, Lan mở lên kiểm tra thì trong máy có đến…3 cuộc gọi nhỡ của Trúc. Thắc mắc không biết có chuyện gì, Lan nhấn số máy gọi lại thì đầu dây bên kia chỉ nghe “tút tút tút”. Lập đi lập lại mấy lần, đến lần thứ 3 thì đầu dây bên kia mới nhấc máy :
- A lô ? – giọng một người phụ nữ lớn tuổi.
- Dạ…cô ơi…cho con gặp bạn Trúc.
- À Trúc nó để quên đồ trong trường nên đi lấy rồi. Con tên gì để chút cô nhắn lại nó…
- Ủa vậy hả cô…dạ thôi được rồi, để mai vô lớp con nói luôn. Cám ơn cô nhiều.
Lan cúp máy, cô hơi bất ngờ vì cả Trúc cũng để quên đồ ở trường, thật là một sự trùng hợp kì lạ hết sức. Đứng ngoài cửa lớp, Mai nhìn thấy bầu trời đêm đang dần chuyển thành màu đỏ, dấu hiệu của một cơn mưa lớn sắp kéo đến. Lo rằng sẽ mắc mưa, Mai quay vào trong lớp giục :
- Rồi chưa, về mày ơi. Sắp có mưa lớn rồi.
Vừa lúc đó một ánh sáng rạch ngang bầu trời và một giây sau đó là một tiếng *Đoàng* khiến cho cả Mai và Lan suýt đứng tim. Mất khoảng một phút để định thần lại, 2 đứa dắt tay nhau chạy băng qua hành lang tối và xuống cầu thang ra sân sau trường. Đột nhiên Lan nhìn thấy hình như cây phượng ở phía xa xa có ánh lửa lập lòe. Cô bất giác quay sang nhìn Mai, không biết nhỏ có nhìn thấy hay không. Hình như do chỉ muốn đi ra cho nhanh nên hầu như Mai không hề chú ý đến những gì xung quanh. Do không nén nổi sự tò mò, Lan mới chỉ cho Mai về hướng phát ra ánh lửa và hỏi :
- Sao tự nhiên ở đó lại có ánh lửa vậy ta ?
Mai nhìn theo hướng tay của Lan thì thấy quả thật đằng sau cây phượng có ánh lửa lập lòe khi sáng khi tối. Bản tính nhút nhát của Mai lại trỗi dậy, cô bám chặt lưng áo của Lan rồi run run nói :
- Lỡ có…có khi nào là…Ma Trơi không ? Thôi thôi đừng nhìn nữa mày ơi, về nhanh đi…tao sợ lắm…
Thấy nhỏ bạn đang run lẩy bẩy sau lưng, Lan vừa buồn cười nhưng cũng tội nghiệp lắm. Cô tiếp tục cùng Mai đi lên sân trước mà vẫn thi thoảng ngoái đầu lại nhìn theo ánh lửa đó.
…
Cái “địa đạo bí mật” đang ở ngay trước mặt. Vì biết tính Mai nhút nhát nên Lan quyết định để cho Mai chui qua trước. Nhưng khi Mai chỉ vừa mới cúi xuống thì bất ngờ một tiếng nói phát ra từ sau lưng cả hai khiến cả Lan và Mai đều giật bắn người.
- Không cần cố gắng, tụi bây không ra khỏi đây được đâu…
Bỏ bu ! Ra tới đây rồi mà còn đụng phải bảo vệ ! “Ủa mà khoan, – Lan nghĩ – trường mình mới tuyển thêm nữ bảo vệ sao ? Cái giọng trong vắt…”. Lan quay lại định dạ thưa với bà bảo vệ mới này thì cô lại càng chưng hửng : Là nhỏ Trúc !
- Ủa, mày…mày vô hồi nào vậy Trúc. Sao lúc nãy tụi tao lên lấy đồ đâu có gặp mày ?
- Tụi bây nói gì vậy ? Lúc dưới sân trường mày nhìn thấy tao rõ ràng đó thôi Lan ?
- Mày nói gì vậy ? Từ nãy đến giờ tao đâu có thấy mày dưới sân trường.
Lan ngẫm nghĩ một lúc rồi “à !” lên một tiếng rõ to.
- Vậy là cái ánh lửa đằng sau cây phượng là mày đó hả ? Mà tối thui rồi mà mày còn làm gì ở đó vậy ??
Trúc cười hì hì rồi nói :
- Có gì đâu, tao chỉ đang cố tự cứu lấy mình thôi…và tụi bây cũng nên như vậy đi !
Nói rồi Trúc nhanh chóng đi đến và chui qua cái lỗ trước cả Lan và Mai. Dù không hiểu lắm câu nói của Trúc nhưng Lan quyết định dẹp nó qua một bên và giục Mai nhanh chui qua cái lỗ đó để còn về nhà…Ba mẹ Lan chắc cũng đang lo lắm rồi.
Nhưng khi Mai vừa định chui qua cái lỗ thì bất thần một khối gì đó rất lớn nhanh chóng lấp cái lỗ lại, cả Mai và Lan đều không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhớ lại Trúc đang ở bên ngoài, Lan đập đập vào cái thứ vừa bít lỗ vừa kêu :
- Ê…ê ! Trúc ! Mày làm cái gì vậy ?! Lỗ bít rồi sao tụi tao ra ngoài được ?! Đẩy nó ra cho tụi tao ra coi Trúc !!...
Nhưng ở bên ngoài rất im ắng, không hề có một tiếng đáp lại. Cố áp tai vào trong cái thứ đang bít lỗ, Lan nghe được loáng thoáng :
- Đây, của 3 thằng bây, tổng cộng 300.000. Cầm đi ! – giọng của Trúc.
- Nè bà chị, tui vẫn chưa hiểu…Sao tự nhiên bà chị lại nhốt 2 đứa nó ở trong trường làm chi vậy ?? – Một giọng nam lên tiếng.
- Hỏi nhỏ bà chị nha : Bộ đánh ghen dành trai hả ? – Một giọng nam khác tỏ vẻ nguy hiểm.
- Mày hỏi thêm 1 câu nữa là tao thu hết tiền lại luôn đó. Giờ thì câm miệng và “chim cút” !!
Sau đó là tiếng bước chân lạch bạch bỏ đi. Hình như có 1 đứa vẫn chưa phục, còn ráng chêm vào 1 câu nữa :
- Hỏi chơi cho biết thôi mà…làm gì mà dữ quá vậy !! Mà nè, lần sau có gì thì cứ gọi cho tụi tui đi ha. Chuyện gì tụi tui cũng sẽ làm hết mà giá cả lại hữu nghị lắm đó nghen.
Trúc không thèm trả lời trả vốn gì nữa mà tiến đến đứng trước ngay cái lỗ bí mật – nay đã bị một cái tủ gỗ lớn bít kín, chắc chắn nếu chỉ với sức của 2 đứa con gái khẳng khiu thì sẽ không bao giờ đẩy ra được. Ở bên trong, Lan không biết Trúc đã bỏ đi như tụi thanh niên kia chưa nhưng vẫn cố nói vọng ra :
- Trúc ! Trúúcc !!! *Đập rầm rầm* thả tụi tao ra nhanh !! Tối lắm rồi, tao không có muốn giỡn đâu nha mậy !! *Đập rầm rầm* thả tụi tao ra mau !!!
Nhỏ Mai thì sợ mếu cả mặt, vừa nói vừa nấc :
- Thả tụi tao ra Trúc ơi…hức hức…
Từ phía bên ngoài, tiếng của Trúc vang lên lạnh lùng :
- Tao đâu có giỡn tụi bây làm gì. Thành thật xin lỗi nhá, nhưng tao cũng chỉ là đang cố tự cứu lấy mình mà thôi, tao chắc chắn đã nói với tụi bây từ hồi nãy rồi mà ??
- Mày nói vậy nghĩa là sao ?! !@#!@$@% tao không cần biết !!! Thả tao ra nhanh !!! – Lan đập như điên vào cái tủ gỗ đang chắn lỗ.
- Mày không cần cố mà làm gì...cái tủ này nặng lắm ! Tao phải nhờ đến 3 thằng mới đẩy được nó đó. Tao rất tiếc nhưng mà tao muốn sống…2 đứa mày chắc cũng đã đọc rất rõ trong cuốn sách mà tao đem tới rồi phải không ? Yêu cầu phải hiến tế đủ 4 mạng người thì mới yên ổn. Con Thu và con Chi đã chịu hậu quả rồi, chỉ cần thêm 2 đứa bây nữa là đủ !!! Há há há há há há há há !!!!!!!!!!!!!!!
Trúc rú lên một tràng cười man rợ và độc ác, lộ rõ bản chất thật của mình. Cả Lan và Mai đều bất ngờ đến mức chết trân, chưa bao giờ 2 đứa nghe Trúc cười ghê rợn như vậy. Có lẽ một khi đã lâm vào đường cùng thì cho dù là thánh thiện thanh cao đến đâu đi chăng nữa, bản chất tham sống sợ chết sẽ khiến tâm hồn con người ta trở nên vẩn đục. Chúng sẵn sàng ăn thịt ngay cả chính đồng loại mình để có thể tiếp tục tồn tại. Đến lúc này thì ta mới vỡ lẽ, những con quái vật trong những câu chuyện kể của ông bà cha mẹ không gì hơn là những câu chuyện hoang đường !! Chính “con người” mới thực sự là QUÁI VẬT !!
Gõ nhè nhẹ 3 tiếng lên tủ. Trúc thì thào cho Lan và Mai vừa đủ nghe :
- Tụi mày cứ ở đấy mà tận hưởng những phút giây cuối cùng đi. “Thần” sẽ tới sớm thôi…
Rồi Trúc cười hả hê và quay lưng đi thẳng, mặc kệ tiếng đập rầm rầm vào cái tủ và tiếng kêu khóc của 2 đứa bạn thân sau lưng…
………………
Bức TườngĐỏ
Tác Giả : Other_World
Phần 8
- Trúc ! Trúc ! Mày còn ở đó không Trúc !! Thả tao ra ! Ê !!!! Thả tao ra, Trúúcc !!!!!
Lan cố đập mạnh thêm mấy cái nữa rồi ngưng hẳn, bởi cô biết là có cố gắng hơn nữa cũng không được ít gì. Mang tiếng là ở Q4 đông đúc nhưng xung quanh ngôi trường này chỉ toàn 1 lũ vô công rỗi nghề suốt ngày ăn nhậu, thường vào giờ này bọn chúng đã say bí tỉ nằm dài nên chắc chắn không thể nào nghe tiếng kêu cứu được đâu, nhỏ Trúc đã tính toán khá kĩ. Lan thở dài mệt mỏi rồi quay lại nhìn Mai, lúc này đang run lẩy bẩy và hít thở rất nhanh để cố kiềm cơn hoảng loạn. Thấy vậy, Lan nhanh chóng an ủi :
- Bình tĩnh đi Mai, mình vẫn còn cách thoát ra khỏi đây mà…đúng rồi…hít thở sâu vào…bình tĩnh…bình tĩnh…
Nhưng vô ích, Mai đã đến cực hạn. Tuy chỗ của 2 đứa đang đứng hiện giờ có đèn đường nhưng nó chỉ sáng leo lét do đã quá cũ. Không biết Lan có nhìn lầm hay không nhưng hình như Mai vừa nhoẻn miệng cười :
- Chết…chúng ta sẽ chết…hết…Không ! – Mai gào lên – tao sẽ sống…tao sẽ sống…tao sẽ không chết…Gá há há há há há !!!
Rồi Mai quay đầu bỏ chạy ngược vào trong trường trước ánh mắt sững sờ của Lan. Có lẽ do quá bất ngờ và sợ hãi, Lan chỉ còn biết đứng chết trân mà nhìn theo Mai đang quay lưng bỏ chạy…
Sau khi Mai đã khuất trong màn đêm, Lan mới bắt đầu hoàn hồn. Một vài hạt mưa cũng bắt đầu rơi lấm tấm, thi thoảng những tia sét lại lóe sáng soi rõ ngôi trường được một tíc tắc. Không còn thấy bóng dáng của Mai đâu nữa, Lan mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi giờ đây cô phải một mình chống chọi với màn đêm dày đặc. Mắt Lan chợt sáng lên khi cô nghĩ tới ông bảo vệ gác đêm của trường.
- Đúng rồi, vậy mà mình không nghĩ ra sớm. Chỉ việc nhờ ổng mở cửa cho về là xong, chịu tội thì để tính sau…vậy mà nãy giờ cứ lo sợ không đâu…rõ đần…
Lan mỉm cười tự cốc nhẹ vào đầu mình rồi nhanh chóng chạy vòng vòng đi tìm ông bảo vệ và sẵn tiện tìm luôn cả Mai.
…
Nói về phần Mai, trong cơn hoảng loạn tột độ, cô cứ chạy mà thậm chí còn không rõ là mình phải chạy đi đâu. Nhưng cô biết là mình phải chạy…chạy…chạy…đi đâu cũng được, nơi nào cũng tốt hơn cái nơi ghê rợn này gấp ngàn lần. Nhưng cũng chỉ được một lúc, Mai đã kiệt sức vừa lê chân vừa thở hồng hộc. Cơn mưa tối bắt đầu trở nên nặng hạt và những cơn gió rít bắt đầu khiến Mai thấy lạnh. Cô cố căng mắt nhìn xem mình đang ở chỗ nào trong trường, cũng may nhờ trời mưa nên cả bầu trời chuyển màu đỏ ối và sáng được đôi chút để Mai có thể nhìn đường. Cô đang đứng ở sân sau trường tự khi nào, thường chỗ này chỉ để dành cho bọn nam sinh quậy phá tranh thủ giờ giải lao trốn ra đây hút thuốc. Xa xa, dưới gốc cây phượng, ánh lửa bập bùng vẫn còn đó khiến cho Mai cảm thấy kì lạ.
- Ủa, mưa gió nãy giờ mà sao…sao chỗ đó vẫn còn lửa vậy trời ? Không lẽ…không lẽ nó là Ma Trơi thiệt sao ? Mày nghĩ sao hả Lan…Lan ? Lan ?
Giờ thì Mai mới sực tỉnh ra, lúc nãy do quá sợ cô đã bỏ chạy mà quên mất Lan. Giờ thì hai đứa lạc nhau mất rồi. Cũng như Lan, Mai bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi phải một mình lang thang trong đêm tối. Bước thẩn thờ vào dãy lớp học để trú mưa, Mai ngồi bệt dựa vào trước một cánh cửa lớp, cô bó gối rồi gục đầu xuống, ý thức mù mờ dần…
………………….
Lại nói về Lan, cô đi nép vào dãy hành lang để không bị ướt mưa, đồng thời ngó quanh ngó quẩn để tìm kiếm cô bạn. Cũng may là Lan vẫn còn giữ cái đèn pin lúc nãy Mai đưa cho nên cô có thể soi đường tiện cho việc tìm kiếm. Chạy băng qua không biết bao nhiêu lớp học mà kể, Lan vẫn không thấy Mai đâu. “Nãy giờ chỉ mới kiếm ở tầng trệt, chắc nó lên lầu mất rồi ?”, nghĩ vậy Lan liền lao ngay lên trên tầng 2, đến cái lớp B12 của cô để tìm. “Cũng không có ? Nó có thể đi đâu được ta ?”, Lan mệt mỏi ngồi bệt xuống ngay trước cửa lớp để nghỉ ngơi và lấy lại chút bình tĩnh. Sau khi đã lấy lại sức, Lan đứng dậy định đi dọc theo dãy lầu 2 này để tìm thử xem sao. Bất giác cô nhìn xuống dưới sân trường bên dưới, nơi gốc phượng với ánh lửa lập lòe. “Phải rồi, suýt nữa thì quên, không biết con Trúc nó đốt lửa ở đó làm gì ?? Phải xuống coi mới được !”
…
Từ từ tiến từng bước một đến chỗ cây phượng và lại gần ánh lửa, Lan mới thực sự rùng mình. Ánh lửa đó chính là một cái đầu heo máu me đang bốc cháy, xung quanh cái đầu heo là những kí hiệu tượng hình kì lạ được vẽ bằng chính máu từ cái đầu heo. Kết hợp với những thông tin từ trong cuốn sách cũ, Lan phỏng đoán có lẽ đây chính là chữ của người Aztec. Không biết nhỏ Trúc học ở đâu ra cách làm lễ tế này nữa, trông nó thật rùng rợn.
Cơn mưa cũng đã tạnh từ lâu. Cái đầu heo vẫn cứ tiếp tục cháy mặc dù từng cơn gió lạnh lẽo vẫn cứ thổi đều đặn.
- Mà thôi dẹp chuyện này qua một bên đi, lo đi kiếm thằng cha bảo vệ cái đã…không biết ông nội đó chết ở chỗ nào rồi mà nãy giờ đi gần khắp cái trường rồi mà không thấy ! – Lan vừa sợ vừa cảm thấy bực mình.
Rút cái điện thoại ra xem mấy giờ, Lan lại tự lấy tay đập 1 phát vào giữa mặt rõ đau.
- Trời ơi mình ngu quá, sao không móc điện thoại ra gọi cho ổng bả tới cứu…hôm nay mình sao dzậy trời ????
Rồi cô nhấn số máy điện thoại nhà mình. “Nghĩ cũng lạ, giờ này mình chưa về mà sao không thấy ổng bả gọi vậy ta ? Hay là ổng bả gặp chuyện ?...”, Lan lo lắng kề tai vào điện thoại. Đổ chuông 1 hồi lâu, đầu dây bên kia mới bắt máy.
- Rẹt…rẹẹẹt…r…r…rẹẹẹt…
- A lô ? a lô ? Ba đó hả ba, hay là mẹ vậy ? A lô ? a lô ?!
- Rẹt…rẹẹẹt…r…r…rẹẹẹt…
- A lô ?! Ba mẹ có nghe con nói không vậy ?? A lô ?? Con đang bị kẹt ở trong trường nè ?? Ba mẹ tới giúp con với ! A lô ? a lô ?!
…
…
…
…
…
…
- THU PHÍ 3 CÂU HỎI…
Kèm theo đó là một tiếng hét chói tai khiến Lan giật thót người, cái điện thoại rơi cạch xuống đất, văng cả pin ra ngoài.
Từ cái đầu heo đang bốc cháy, máu tươi lại từ từ tuôn ra từ phần cổ bị chặt, lan rộng ra trên mặt đất. Máu lan đến đâu thì mặt đất trở thành màu đỏ và phát sáng như dạ quang đến đấy. Lan đang lúi húi lượm cái điện thoại rồi lắp pin vào nên không hề để ý đến cái màu đỏ đang dần dần tiến tới từ sau lưng.
Xung quanh cái đầu heo, từng bộ xương trồi lên từ dưới mặt đất đỏ rực. Chúng giành với nhau cái đầu heo tanh tưởi rồi xé bỏ phần da thịt, cùng nhau nhai lấy bộ xương sọ nghe rau ráu đến gai người. Ăn xong hết cái đầu heo, chúng trồi lên thêm một chút rồi từ từ bò về phía Lan rất nhanh nhưng yên lặng.
- Phew, hên quá. Chưa có hư ! – Lan chùi đỡ cái màn hình vào áo và thở phào khi cái điện thoại vẫn hoạt động bình thường.
- ...HIẾN VẬT…HIẾN VẬT…2…HIẾN VẬT…
Hai tròng mắt Lan co lại hết mức. Cô cảm nhận được có thứ gì đó…đang bám vào vai mình. Cái tiếng nói the thé quái dị đó…đang phát ra từ bên vai phải của Lan.
- …HIẾN VẬT…GYA Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!
Trong nỗi sợ cực độ Lan lắc người thật mạnh hất cái thứ trên lưng rớt xuống đất đánh cạch khô khan. Cô muốn bỏ chạy nhưng không hiểu sao 2 chân cô cứ quíu lại với nhau khiến Lan té nhào ra đất. Quay người lại, Lan không khỏi kinh hoàng khi thấy một nền đất đỏ rực đang từ từ lan dần về phía cô, kèm theo đó là 4, 5 bộ xương chỉ có mỗi phần trên, phần xương sống cực kì dài nối liền xuống đất đang từ từ bò tới. Lan ú ớ kêu không ra hơi, chỉ còn biết từ từ lết lùi lại. Dù rất muốn đứng lên bỏ chạy nhưng không hiểu sao 2 chân của cô cứ đơ ra, không còn chút sức lực.
Bức TườngĐỏ
Tác Giả : Other_World
Phần 9
...Dù rất muốn đứng lên bỏ chạy nhưng không hiểu sao 2 chân của cô cứ đơ ra, không còn chút sức lực.
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh bất ngờ thu hút sự chú ý của cả Lan và mấy bộ xương ma quái. Thì ra là Mai. Sau một hồi đi loanh quanh trong trường, Mai cũng đang nảy ý định sẽ đến xem thử cái ánh lửa đằng sau cây phượng là gì. Ai ngờ vừa đến thì thấy ngay cảnh tượng này.
Nhưng cũng nhờ tiếng hét của Mai mà Lan như sực tỉnh. Cô đứng phắt dậy và chạy về hướng Mai, lúc này đang cứng người trước những gì đang nhìn thấy. Không nói chẳng rằng, Lan nắm lấy tay Mai và kéo nhỏ cùng chạy. Cả 2 băng qua dãy lớp học tối om và vòng ngược lên sân trước. Ở đằng sau, màu đỏ lan ra rất nhanh và chẳng mấy chốc, nó đã bao phủ toàn bộ sân sau. Lúc này dễ có hơn cả chục bộ xương dị hợm bắt đầu trồi lên và chuẩn bị đi săn 2 hiến vật.
Đứng ở sân trước của trường, Mai và Lan gần như kiệt sức. Mặc dù từng cơn gió lạnh đang thổi nhưng người cả 2 mồ hôi cứ vã ra như tắm. Quay lại đằng sau không thấy đám xương người dí theo nữa, Lan và Mai mới định thần được phần nào. Bỗng cả 2 cùng kêu thét lên đau đớn. Lưng mỗi đứa đều cảm thấy nóng rát như đang bị lửa đốt, cả 2 nằm lăn lộn dưới đất, trông rất thê thảm và tội nghiệp. Cũng may được 1 lúc sau thì cơn đau tan biến hẳn, Lan mới có thể lồm cồm ngồi dậy được, riêng Mai thì hình như đã bị ngất.
- Mai ! Mai ! Tỉnh lại đi !! Tỉnh lại đi !! Mai ơi !!...
Lan cố sức lay gọi nhưng Mai vẫn nằm im thin thít. Không còn cách nào khác, Lan phải cố hết sức cõng Mai vào trong phòng y tế vừa nghỉ ngơi vừa có thể trốn đám xương người một lúc.
……………………
- Thấy nó không vậy anh ??
- Vẫn chưa thấy em à ! Thiệt tình cái con bé này !! Đi đâu mà biệt tích từ chiều cho đến bây giờ ! Thôi giờ em về nhà cố gọi cho nó lần nữa đi, anh sẽ đi tìm thêm vài nơi khác coi sao !!!
Thì ra ở nhà ba mẹ của Lan cũng đang nháo nhào đi tìm chứ không vô tình như cô tưởng. Từ lúc không thấy Lan về vào bữa tối, mẹ cô đã cố gọi liên tục vào số di động của con nhưng tuyệt nhiên không thấy bắt máy. Linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra, cả 2 ông bà đã nhờ thêm vài người quen và bạn bè Lan chia nhau đi tìm khắp nơi. Mặc dù vậy vẫn không có ai tìm thấy Lan ở đâu cả, trời lại càng tối và đổ mưa khiến cho ba mẹ cô lo lắng hơn khi nào hết.
…
Ba mẹ của Mai thì cũng không khá hơn. Họ cũng đang bù đầu bù cổ đi tìm con. Ba của Mai, một người đàn ông nóng tính và khó chịu vừa đi tìm cô vừa văng tục um cả xóm. Mẹ Mai thì vừa đi hỏi han khắp những nhà quen vừa khóc sướt mướt. Tình cảnh hết sức tội nghiệp. Tuy cả hai nhà không hề quen biết nhau nhưng họ vẫn cùng chung một lời cầu nguyện : Cầu cho đứa con thân yêu trở về bình an !
………………….
Lan giật mình tỉnh giấc, cô đã thiếp đi lúc nào không biết. Bên cạnh Lan, Mai vẫn còn nằm đó, từng hơi thở đều đặn cho thấy một giấc ngủ sâu. Nhẹ nhàng bước ra trước cửa xem xét, Lan không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy đám ma quỷ kia đã đến đây cả, thật kì lạ ?!
Ngồi xuống cạnh Mai, Lan cảm thấy rất lo. Từ hồi vào trường đến giờ, tính ra cô và Mai đã lục soát gần như ¾ cả cái trường rồi còn gì. Tại sao vẫn không tìm thấy ông bảo vệ đâu hết. Hay là…ừ…hay là cha bảo vệ lén trốn trực ra ngoài nhậu nhẹt mất tiêu rồi ?! Nếu là vậy thì cô và Mai chỉ còn cách rúc ở đây chờ đến sáng mới có thể về nhà. Bụng của Lan bắt đầu đói cồn cào nhưng đành chịu, giờ mà mò ra thì chết chắc với đám ma quỷ, thôi ráng làm một giấc tới sáng. Thà chịu nghe chửi, chịu bị phạt còn hơn mò ra ngoài đó nạp mạng cho lũ quái vật !
…
Lan lại mở mắt ra lần thứ 2, trời có lẽ đã khuya lắm rồi. Cô cho tay vào túi lấy điện thoại ra xem giờ. “Mới có 2 giờ sáng, thời gian sao trôi lâu quá…lạnh và đói quá…”, Lan định bụng nằm xuống ngủ tiếp thì bất giác cô quay qua nhìn nhỏ Mai. “Ớ ? Nó đi đâu mất tiêu rồi ?!”, Lan lo lắng tột độ khi cái giường mà Mai nằm đã trống không tự khi nào. Nhỏ Mai có thể đi đâu vào lúc này cơ chứ ?! Hay là…lũ quỷ…nghĩ đến đây Lan liền lao nhanh ra khỏi phòng y tế và chạy thật nhanh xuống sân sau, hi vọng rằng vẫn chưa quá muộn…
…
Xuống đến sân sau, Lan run run nép sát vào tường và thò đầu ra từ từ, hi vọng rằng bọn quái vật vẫn chưa phát hiện ra mình. Cô không để ý rằng có thứ gì đó đang tiến lại sau lưng mình.
“Hmm !! Hmm !! Hmm !!...”, Lan rú lên không thành tiếng khi một bàn tay lạnh ngắt bịt miệng mình. Kèm theo đó là một tiếng *suỵt* nhỏ bên tai. Lan từ từ quay đầu lại, thì ra đó là Mai. Nhỏ vừa vừa suỵt vừa từ từ thả tay bịt miệng Lan ra, đoạn chỉ về hướng cây phượng vừa nói giọng the thé :
- Khẽ thôi, chúng nó sẽ nghe thấy mày đó…
Lan nhìn theo hướng tay của Mai, bọn xương khô đang ở đó. Ghê rợn hơn, chúng nó đang tự “ăn” nhau và tập trung lại thành một khối cầu khổng lồ bằng xương cốt. Nhìn cảnh đó mà Lan không khỏi rùng mình. Mai nghiến răng kèn kẹt :
- Con quỷ cái Trúc khốn nạn, tao thề tao sẽ xé xác nó vào ngày mai !!...
Lan cảm thấy rất bất ngờ khi nghe Mai thốt ra câu đó. Mới hồi tối qua Mai còn là 1 đứa nhút nhát, chỉ biết khóc lóc và bám chặt lấy Lan. Điều gì đã khiến nhỏ thay đổi một cách chóng mặt như vậy ?!
Dòng suy nghĩ của Lan chợt bị cắt đứt khi Mai bất ngờ…vén áo của Lan lên làm cô đỏ cả mặt.
- Ê…ê…ê ?! Mày làm cái gì vậy Mai ??
- Mày có nhớ cơn đau kinh khủng hồi tối qua không Lan ?
- Thì sao chứ ? Chuyện đó liên quan gì ở đây ??
- Lúc đầu tao cũng nghĩ như mày vậy đó…cho đến khi tao vô tình soi lưng mình trong cái gương… – giọng Mai dịu dàng nhưng vẫn toát lên sự ma quái.
Mai nhẹ nhàng đưa tay sờ vào lưng của Lan…chính xác hơn là sờ vào một biểu tượng ma quái trên lưng Lan giống như một hình xăm. Ghê gớm hơn nữa là biểu tượng ấy…sáng lên đỏ tươi trong bóng tối…
Vì cái biểu tượng nằm ở trên lưng nên Lan không thể nào nhìn thấy được. Những gì cô có thể thấy chỉ là…lưng cô phát sáng màu đỏ.
- Cái…cái lưng tao dính cái gì vậy Mai, phủi nó xuống giùm tao đi !!
Mai nghe vậy thì chợt phì cười :
- Phủi được thì tao cũng phủi cho tao lâu rồi…
Rồi Mai vén áo lên và quay lưng lại cho Lan xem. Lúc bấy giờ Lan mới biết được cái thứ trên lưng mình có hình dạng ra sao. Nó giống như là…mặt trời của người Aztec vậy, với hoa văn cuộn thành hình tròn và chính giữa tâm là một gương mặt đang trợn mắt, thè lưỡi.
Để cho Lan xem một hồi, Mai tiếp :
- Nếu mày định hỏi thì tao cũng chả biết nó xuất hiện từ khi nào và để làm gì nữa. Nhưng theo tao đoán mò thì chắc là nó dùng để…đánh dấu tụi mình. Nếu đúng là vậy thì cho dù tao với mày có qua được hôm nay thì cũng không chắc có thể trốn mãi được.
- Vậy bây giờ ý mày sao ? – Lan khẽ hỏi Mai, mắt vẫn còn để ý đám xương khô đang tụ lại.
Đằng sau Lan, vẻ mặt của Mai đã thay đổi :
- Bây giờ tao giữ mạng mình cái đã, ngày mai tao sẽ tìm cách xử con quỷ cái đó.
Mai vừa dứt câu nói cũng là lúc Lan ré lên một tiếng và ngã quỵ xuống đất. Sau lưng Lan, máu đang chảy ra đầm đìa từ một mảnh kính vỡ đang găm khá sâu. Đầu kia của mảnh kính đã được quấn băng keo khá dày. Mai mỉm cười và quay lưng bỏ đi…
Thực sự mùi máu có tác động rất lớn đến lũ xương khô. Bọn chúng nhanh chóng tản ra và nhằm đúng hướng của Lan mà lao tới. Cái màu đỏ ghê rợn kia lại từ từ lan rộng, tạo đường cho lũ xương di chuyển. Dù rất đau đớn nhưng Lan vẫn cố gượng dậy và lê từng bước chân bỏ trốn, cô thật sự không muốn chết. Đáng tiếc vết thương của Lan thực sự quá nặng, mỗi bước chân của cô là vệt máu lại kéo dài thêm. Phía sau lưng Lan, lũ xương khô đang bò theo mỗi lúc một gần, miệng cứ gào thét inh ỏi nhưng hình như xung quanh không có ai nghe thấy cả. Chưa chạy được bao xa, Lan đã gục xuống trước phòng y tế…
…………………
Trên tầng 2, Mai đang ngồi ngay đúng chỗ mà thường ngày cô vẫn ngồi học. Cô nằm dài ra trên bàn trông rất thoải mái, kế hoạch đã thành công mĩ mãn. Giờ này có lẽ Lan đã đi gặp Thu với Chi rồi, chẳng còn bao lâu nữa thì trời sẽ sáng, chỉ còn lại mỗi con Trúc. Tóm lại chiến thắng đã hoàn toàn nằm trong tay Mai, không còn gì để bàn cãi nữa. Nằm được một lúc, Mai lại hí hửng chạy ra hành lang để ngắm cảnh. Không biết do trời còn tối hay do Mai đã quá tự tin mà cô không phát hiện ra rằng cái hành lang cô đang đứng đang dần chuyển thành màu đỏ…
…………………
Sáng sớm hôm sau, cả trường được một phen nháo nhào khi học sinh đã tới rất đông rồi mà bảo vệ vẫn chưa ra mở cửa. Gọi điện mãi mà không được, ban giám hiệu mới quyết định bàn nhau phá khóa.
Vào đến bên trong trường, cả thầy lẫn trò còn tá hỏa hơn với vệt máu kéo dài từ sân sau đến phòng y tế. Trong phòng y tế, Lan đang nằm thiếp trên giường, những dải băng buột tạm trên người cô đã chuyển thành màu đỏ sậm của máu. Phía sân sau của trường là một cái đầu heo đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Xác ông bảo vệ được tìm thấy trong nhà kho bỏ hoang của trường, chết do một vết rạch dài trên cổ. Nhưng ghê rợn nhất vẫn là…những gì còn lại của Mai…được tìm thấy ở hành lang tầng 2. Cả cơ thể Mai đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mỗi cái đầu và phần xương sống, vẻ mặt vẫn còn giữ nguyên nét kinh hoàng. Mặc dù không ai nói ra nhưng chắc chắn tất cả mọi người đều đang cùng thắc mắc rằng : Chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua ???
Lan nhanh chóng được đưa vào bệnh viện ngay hôm đó. Mẹ của Lan thì khóc hết nước mắt, còn ba mẹ của Mai thì gần như chết đứng khi được báo tin. Vụ việc quá rùng rợn nên tạm thời tất cả giáo viên và học sinh được nghỉ ngày hôm đó để Công An điều tra. Trở về nhà mà lòng Trúc cảm thấy như bị lửa đốt. “Quái lạ, làm thế nào mà nó sống được chứ ? Rõ ràng mình làm đúng như những gì cuốn sách đó hướng dẫn kia mà !?”, nhưng Trúc vẫn yên tâm phần nào vì theo như trong sách thì một khi cái dấu ấn vẫn còn trên người thì trước sau gì con Lan vẫn sẽ phải nạp mạng mà thôi, chẳng có gì đáng lo…
…………………
Trưa hôm đó, tại phòng trưởng khoa cấp cứu.
- Bác sĩ, bác sĩ ơi…*hah…hah…hah*…bệnh…bệnh nhân ở phòng hồi sức số 6 không có trong phòng !? – cô y tá hớt hải báo tin.
- Sao lại có thể như thế ? Thông tin của bệnh nhân ra sao ? – Vị bác sĩ già đưa tay lên chỉnh kính vừa tiếp tục ghi chép đống hồ sơ.
- Dạ bệnh nhân Nguyễn Thị Hoàng Lan, 16 tuổi. Mới nhập viện cấp cứu sáng nay với 2 vết thương trên người, mất máu trầm trọng. Một là vết đâm 8cm vào phía sau ổ bụng bên trái và là vết thương chính gây mất rất nhiều máu. Còn lại là…
- Cô cứ nói đi, sao cứ ấp úng thế ? – ông bác sĩ vừa ghi chép tài liệu của mình vừa hỏi.
- Dạ…phần da sau lưng gần bả vai phải đã bị lột một mảng lớn, nhìn rất ghê thưa bác sĩ.
Ông bác sĩ đang ghi chép bỗng ngưng bặt. Những vết thương như vậy ông đã tiếp xúc trong gần 20 năm hành nghề nên chắc chắn nó không thể làm ông ta khựng lại được. Điều khiến cho ông bất ngờ là làm cách nào một người thương nặng như vậy lại có thể bỏ đi được, nếu đúng như cô y tá vừa kể thì trường hợp đó lết còn khó nữa là…
Mặc dù vậy ông vẫn thông báo để y tá và các nhân viên bảo vệ đi tìm xung quanh bệnh viện, đồng thời gọi điện về báo cho gia đình.
…
Trong lúc đó, Lan vịn men theo tường cố bước từng bước nặng nhọc đến nhà của Trúc. Đúng như ông bác sĩ suy luận, Lan gần như không thể đi nổi, nhưng cô biết một điều rằng chắc chắn cô sẽ bắt con Trúc phải trả giá cho những gì nó làm. Cứ mỗi lần nghĩ như vậy, Lan lại bước được thêm vài bước…
Đứng trước ngôi nhà tuy không to lớn nhưng lại trông rất ấm cúng của Trúc, Lan nhổ phụt một bãi nước bọt khinh bỉ. Đoạn cô đưa tay vào trong túi lấy ra một cái bao nhỏ màu nâu sậm, thấm đẫm máu và ném qua tường. Xong đâu đó, Lan lại lần mò vịn tường mà quay về. Dù rất cố gắng nhưng Lan vẫn không thể ngăn nổi bản thân bật cười thành tiếng “Hê hê hê…”.
Một tuần sau, báo chí lại rầm rộ đưa tin về 2 vụ cháy nhà khác khiến cho 5 người thiệt mạng. Nếu đã đọc kĩ truyện chắc các bạn cũng đã hiểu được 5 người đó là ai…
……………………
Một năm sau, tại một ngôi trường cấp 3 nào đó.
- Xin giới thiệu với các em, hôm nay lớp chúng ta lại có thêm một bạn mới. Các em làm quen và giúp đỡ cho bạn nhen ! – giọng của cô giáo chủ nhiệm dõng dạc.
Một nữ sinh với gương mặt thanh tú đứng trên bục giảng khiến cho lũ nam sinh ở dưới hò reo inh ỏi. Cô ngại ngùng :
- Ờ…ùm…mình tên là Nguyễn Thị Hoàng Lan. Do bị tai nạn giao thông nên mình học trễ một năm. Rất…rất vui được biết mọi người…
- Tốt rồi, giờ thì Lan sẽ ngồi ở đâu đây ta. – cô giáo đảo mắt qua cả lớp.
- Ở đây còn chỗ trống nè cô. – một giọng nữ lên tiếng.
- Được rồi, vậy Lan sẽ ngồi kế bên Liên nha. – cô giáo nói.
- Dạ…
…
Giờ ra chơi.
- Lan ơi qua đây ngồi chơi với tụi mình luôn nè ! – Liên vẫy vẫy tay.
Nhóm Liên gồm 6 người tính luôn cả Lan. Sau màn tự giới thiệu, Liên đánh bạo hỏi cả nhóm :
- Hôm nay nhân tiện nhóm chúng ta có thêm một người bạn mới, tao đề nghị tối nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi để ăn mừng !
- Trò gì ? – đám còn lại trố mắt.
Liên cười lém lỉnh :
- Tụi bây đã bao giờ nghe nói đến trò BỨC TƯỜNG ĐỎ chưa ??
…
…(Sau khi giải thích và bàn luận một hồi)
…
- Nhất trí, trò này hay à nha ! Ủa mà chơi có bị gì không dzạ ?? – một đứa hỏi.
- Tao cũng hổng biết nữa, chưa nghe thấy ai nói gì về điều đó hết. – Liên lắc đầu.
…
- Kệ, chơi thử 1 lần cho biết ! Sợ gì !! – một đứa cười lớn.
- Vậy Lan cũng chơi với tụi mình nha, trò này coi bộ vui lắm á ! – Liên rủ.
- Mình…mình… – Lan ấp úng.
- Đi, chơi 1 lần thôi mà…đi nha… – Liên cố nài nỉ.
- Ừm…thôi được rồi…
- Yeah ! Vậy thì hẹn tối nay gặp nhau lúc… ở… nha !!
Lan mỉm cười rồi quay về chỗ ngồi. Đoạn cô lấy trong cặp ra một cuốn sách có tựa đề “các nghi lễ của người Aztec” và một cuốn sổ nhỏ. Lan vừa ghi vừa cười bí hiểm :
- Những ước muốn của mình là…
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro