10
Chính Quốc sốt cao cả đêm, mi mắt khẽ động hơi thở mong manh. Cậu vô thức trở mình bàn tay nhỏ bé bất giác quờ quạng giữa khoảng không, như tìm kiếm thứ gì đó.
Thái Hanh thấy vậy hắn theo phản xạ đưa tay ra. Nhưng ngay lúc bàn tay ấm áp của Chính Quốc chạm vào tay hắn hắn giật thót.
Hắn định rụt lại, nhưng Chính Quốc lại nắm chặt lấy, thì thào trong vô thức:
- Cha ơi...
Cả người Thái Hanh cứng đờ.
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ xíu kia. Tay hắn lớn hơn, lòng bàn tay có chút thô ráp, nhưng lại cảm nhận được hơi ấm từ cậu.
Bỗng dưng, hắn cảm thấy trong lòng có gì đó nhột nhột, như bị ai chọc vào.
Hắn bực bội liếc Chính Quốc
" Cái thằng này, sốt mà còn bày đặt nhõng nhẽo "
Hắn thử rút tay ra lần nữa. Nhưng Chính Quốc nắm chặt quá. Thái Hanh khẽ thở dài, rồi chẳng buồn giằng co nữa.
Được rồi.
Chỉ lần này thôi.
Hắn để yên bàn tay mình trong tay cậu mặc cho Chính Quốc cứ thế nắm chặt, hơi thở cũng dần đều hơn.
Hắn nhích lại gần miệng lầm bầm:
- Nhớ đó. Mai mà hết bệnh là tao tính sổ với mày liền.
Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không rút tay ra.
Sáng hôm sau,
Chính Quốc dần tỉnh lại. Cơn sốt đã không còn chỉ còn chút mệt mỏi, nhưng ý thức đã tỉnh táo hơn. Cậu mơ màng mở mắt rồi cảm nhận có thứ gì đó nặng trịch đè lên tay mình.
Cậu ngơ ngác nhìn xuống.
Rồi...
- Hả???
Cậu tròn mắt khi thấy Thái Hanh gục đầu bên mép giường, một tay vẫn bị cậu nắm chặt.
Chính Quốc giật thót, suýt bật dậy, nhưng chợt nhớ ra gì đó...hình như...cậu đã nắm tay trước mà?
Cậu bối rối hoang mang tột độ.
Thái Hanh mà biết chuyện này thì hắn có giết cậu không trời?!
Cậu nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, thử rút tay ra. Nhưng Thái Hanh lại trở mình, cầm chặt hơn.
Chính Quốc cứng người.
Bây giờ phải làm sao đây?
Cậu chưa kịp nghĩ ra gì thì Thái Hanh đã khẽ nhíu mày ngọ nguậy tỉnh dậy.
Hắn mở mắt, có vẻ vẫn chưa nhận thức rõ xung quanh.
Chính Quốc căng thẳng nín thở. Rồi Thái Hanh nhìn xuống tay mình, thấy bàn tay nhỏ bé kia vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Cả hai sững sờ nhìn nhau.
Không khí đông cứng trong một giây.
Rồi...
- BỎ TAY RA!
Cả hai đồng loạt hét lên.
Chính Quốc hất mạnh, Thái Hanh cũng giật mình rút tay, cả hai cùng ngồi bật dậy, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Một khoảng lặng xấu hổ kéo dài.
Cuối cùng, Thái Hanh là người đứng bật dậy trước phủi tay quát:
- Mày... MÀY DÁM NẮM TAY TAO HẢ?!
Chính Quốc oan ức:
- Tôi đâu có! Cậu nắm trước mà!
- Xạo! Mày mơ thấy cái gì mà còn gọi cha tao nữa kìa !
Chính Quốc há hốc mồm cậu còn chưa kịp thanh minh, Thái Hanh đã lúng túng bước lùi ho một tiếng, rồi lắp bắp:
- Thôi kệ đi! Tao không nhớ gì hết! Tao đi đây!
Nói rồi, hắn xoay người chạy mất. Chính Quốc nhìn theo, ngẩn ngơ một lúc, rồi bất giác bật cười.
Sao tự dưng cậu thấy Thái Hanh hôm nay... dễ thương vậy trời?
Sau vụ sáng nay, Thái Hanh không dám bén mảng tới gần phòng Chính Quốc nữa.
Nhưng mà...
Hắn cứ thấy bứt rứt trong lòng kiểu gì ấy.
Chuyện đó rốt cuộc là sao?
Sao hắn lại ngủ quên bên giường Chính Quốc?
Sao hắn lại nắm tay cậu?
Sao tim hắn cứ đập nhanh khi nhớ lại cảnh tượng lúc sáng?
Hắn bực bội vò đầu. Không được, hắn là cậu ba nhà họ Kim, sao có thể để chuyện này làm lung lay tinh thần được chứ.
Nhưng...
Chiều hôm đó, khi đi ngang thư phòng, hắn lại vô thức dừng chân. Chính Quốc đang ngồi bên bàn, cầm bút chăm chú viết, thỉnh thoảng lại cau mày suy nghĩ.
Hắn đứng ngoài cửa, khoanh tay, nhìn một lúc lâu.
Học miết, coi bộ mê chữ nghĩa thiệt hả?
Không biết nghĩ gì, hắn chợt bước vào.
- Ê.
Chính Quốc giật mình, ngước lên.
- Cậu ba?
Thái Hanh tiến tới, tự tiện kéo ghế ngồi xuống đối diện.
- Viết cái gì đó?
Chính Quốc chớp mắt đẩy quyển tập về phía hắn.
- Cha dặn tui tập viết thư từ, sau này còn biết mà giao dịch làm ăn.
Thái Hanh nhìn thoáng qua, thấy từng nét chữ gọn gàng, ngay ngắn.
Hắn hừ mũi.
- Coi bộ cũng được đó.
Chính Quốc bật cười, tự dưng cảm thấy hôm nay Thái Hanh... lạ lạ. Cậu tò mò hỏi:
- Cậu ba hôm nay rảnh hả? Sao tự dưng lại vô đây.
Thái Hanh giật mình, mặt hơi nóng lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngạo nghễ.
-.Tao... tao thấy mày bữa nay bớt học lại chưa! Bữa trước sốt thấy mà ghê!
Chính Quốc ngẩn ra rồi mỉm cười.
- Tôi khỏe rồi mà, cậu không cần lo đâu.
- Ai... ai lo cho mày chứ?!
Thái Hanh lúng túng đứng phắt dậy, hất mặt.
- Ờ, kệ mày!
Nói xong, hắn quay người đi mất.
Chính Quốc nhìn theo bóng lưng hắn, bật cười khẽ. Hình như cậu ba càng ngày càng dễ thương thiệt rồi?
Mà...
Dạo gần đây, Thái Hanh thấy có gì đó sai sai. Hắn rõ ràng không ưa Chính Quốc, nhưng dạo này lại cứ bị cậu làm cho phân tâm hoài.
Nhìn cậu học hành chăm chỉ, hắn khó chịu.
Nhìn cậu được cha khen ngợi, hắn bực bội.
Nhìn cậu cười nói với gia nhân, hắn...
Khoan.
Cái này có gì đó sai rồi...
---
sai thiệt gòi:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro