Chap 10: Khởi đầu mới

(Nối tiếp cảnh Huy và Hảo thân mật...)
Đây là sự gắn kết mà cả hai đã chờ đợi suốt nhiều năm.
"Em... em còn đau không?" Huy khẽ thì thầm, giọng anh đầy lo lắng.

Hảo lắc đầu, rúc sâu vào lòng Huy.

"Không, chỉ còn đau tim thôi... vì anh quá đáng ghét.

Huy bật cười, hôn lên mái tóc Hảo.

"Đáng ghét vì đã chờ đợi quá lâu để có được em, hay đáng ghét vì đã dám nằm trên?"

"Đáng ghét vì cả hai,"

Hảo đáp, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy yêu thương.

"Nhưng em yêu anh. Em yêu cái cách anh chọn em thay vì cả thế giới. Em yêu cái cách anh chấp nhận mất tất cả để giữ em lại."

Huy siết chặt Hảo hơn.

"Anh cũng yêu em, Hảo à. Anh yêu cái sự kiên trì ngốc nghếch của em. Một năm nằm trên giường bệnh... anh đã tưởng mình mất em mãi mãi. Anh hứa, từ giờ, sẽ không bao giờ để em một mình nữa."

Huy vuốt ve khuôn mặt Hảo, giọng anh trở nên nghiêm túc.

"Em đã đặt ra thách thức cho anh. Giờ là lúc chúng ta cùng nhau hoàn thành nó. Anh muốn cả thế giới biết em là ai. Anh muốn công khai em, không phải bằng một bài phỏng vấn vội vã trong cơn giận dữ, mà bằng sự tự hào, Hảo à."

Hảo gật đầu.

"Em sẵn sàng. Em không còn sợ làm người yêu anh hủy hoại sự nghiệp của anh nữa. Vì em biết, sự nghiệp của anh giờ đây là để bảo vệ tình yêu của chúng ta."
Họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn của sự đồng lòng và hứa hẹn về một tương lai tươi sáng hơn. Sáng hôm ấy Hảo tỉnh dậy thân xác rã rời sau trận chiến đêm qua, nhìn lại trên người những dấu hickey từ cổ dài xuống đùi trong. Mông anh đau đến nỗi gần như sưng đỏ lên, Huy bước vào phòng trên tay là mâm thức ăn sáng. Anh nhẹ nhàng nói.

" Hảo, em dậy ăn sáng nè em còn đau nữa không?"

Hảo bĩu môi nói.

"Anh ...đáng ghét hậu môn em sưng tấy rồi này!!"

Huy lo lắng đáp

"Em đợi anh lấy thuốc mỡ bôi cho em nhé"

Anh đi bóng lưng ấy, cao ráo cuồn cuộn trên vai là những vết cào sau trận chiến hôm qua để lại.Huy gấp gáp chạy xuống phòng khách lấy thuốc bôi. Rồi anh chạy vội lên.

"Anh lấy rồi này, em quay mông lại đi".

Hảo quay mông lại ngại ngùng, bờ mông trắng hồng còn hậu huyệt thì đang sưng càng tôn lên nét đẹp dâm đãng. Huy lấy tay nhẹ nhàng bôi lên vết thương ửng đỏ , Hảo rùng mình. Cả hai cùng ăn sáng.
Ba ngày sau, Huy tổ chức một buổi họp báo nhỏ tại một khách sạn yên tĩnh. Khác với sự kiện lộng lẫy trước đây, lần này chỉ có một số ít phóng viên thân thiết và các kênh truyền thông chính thống được mời.
Huy bước ra, không mặc vest đắt tiền, mà là chiếc áo sơ mi đơn giản, bên cạnh anh là Hảo. Hảo vẫn còn hơi gầy và xanh xao sau cơn hôn mê, nhưng ánh mắt anh rạng ngời sự hạnh phúc. Huy nắm chặt tay Hảo, dẫn anh đến bục phát biểu.
Huy bắt đầu nói, giọng anh trầm ấm, chân thành:
"Tôi biết, một năm trước, tôi đã gây ra một cơn bão truyền thông lớn. Tôi đã công khai tình yêu của mình một cách bồng bột và thiếu suy nghĩ, dẫn đến những hậu quả đau lòng cho người tôi yêu. Hôm nay, tôi mời mọi người đến đây không phải để giải thích, mà để giới thiệu."
Huy quay sang Hảo, ánh mắt anh đầy tự hào.

"Đây là Bùi Tấn Hảo. Không phải là 'người bạn thân vô danh', không phải là 'vai phụ' trong cuộc đời tôi. Anh ấy là người đã cứu mạng tôi, không chỉ trên đường phố ngày hôm đó, mà còn là người đã cứu rỗi cả tâm hồn tôi. Anh ấy là người yêu của tôi."

Huy kể lại chi tiết về vụ tai nạn, về một năm anh chăm sóc Hảo trong bệnh viện, và về việc anh đã nhận ra giá trị của sự chân thật.

"Sự nghiệp của tôi có thể rực rỡ, nhưng không có anh ấy, nó chỉ là một vỏ bọc rỗng tuếch. Tôi đã mất tất cả một năm trước, nhưng đổi lại, tôi đã có được anh ấy. Và giờ đây, khi anh ấy trở lại, tôi tin rằng, chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng lại mọi thứ."

Huy nhìn thẳng vào máy quay:

"Tôi không yêu cầu sự thương hại, mà tôi cần sự tôn trọng cho tình yêu của chúng tôi. Nếu các bạn yêu thích Steven Nguyễn vì sự chân thật, hãy ủng hộ tình yêu này."

Khán phòng im lặng. Sau đó, một tiếng vỗ tay vang lên, rồi lan rộng thành tràng pháo tay kéo dài. Phóng viên không còn hỏi những câu mang tính công kích, mà là những câu hỏi về sự hồi phục của Hảo, về kế hoạch tương lai của họ.
Tin tức được lan truyền. Khán giả, đặc biệt là giới trẻ, hoàn toàn bị thuyết phục bởi câu chuyện tình yêu vượt qua bi kịch và sự hy sinh. Câu chuyện về ngôi sao chấp nhận đánh đổi tất cả để giữ người yêu, và người yêu chấp nhận làm bia đỡ đạn, đã trở thành một biểu tượng.
Tít báo: Steven Nguyễn – Bùi Tấn Hảo: Tình yêu vượt qua sinh tử, không còn là vai phụ!
Fan hâm mộ: Không chỉ ủng hộ Steven Nguyễn, chúng tôi ủng hộ 'Hảo Huy' mãi mãi!
Sự ủng hộ quay trở lại mạnh mẽ. Huy không chỉ lấy lại được hào quang, mà còn có được một lượng fan trung thành, tôn trọng sự dũng cảm của anh. Những nhãn hàng mới, mang thông điệp về sự đa dạng và chân thật, bắt đầu tìm đến anh.
Steven Nguyễn đã trở lại, không còn là ngôi sao bị mắc kẹt trong vai diễn của mình, mà là một người đàn ông hạnh phúc, tự hào nắm tay người mình yêu.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro