4. Gió
"Bác sĩ nói thế nào rồi?"
"Là đau đầu bình thường do đổi mùa thôi."
"Một lát đưa giấy xét nghiệm cho tôi xem."
"Không cẩn thận làm đổ cà phê lên nên vứt rồi."
"A Dư... thật là."
Trần Dư không dám ở nhà, bởi vì mọi hành động nhỏ của anh đều sẽ bị Lâm Việt để ý. Anh biết giữa người yêu không nên có sự giấu giếm lẫn nhau, nhưng anh sợ rằng Lâm Việt sẽ vì anh mà làm chuyện điên cuồng. Anh không muốn hắn hi sinh tâm huyết của mình để cứu vãn bệnh tình của anh trong vô vọng, dù anh biết rằng mình sẽ không thể giấu hắn điều gì quá lâu.
Anh bắt đầu né tránh hắn, và bắt đầu học cách nhớ vị trí của đồ vật trong ngôi nhà, phòng khi một ngày mắt anh không còn thấy điều gì nữa.
Lần thứ ba anh ngã trong ngày.
Thằng Kiệm lo lắng lại đỡ anh "Chú, chú không sao chứ?"
"Không sao."
"Nếu chú mệt thì về nghỉ đi, để cháu trông tiệm cho ạ."
Anh xoa đầu nó "Chiều nay có một kiện hàng bút thước và vở kẻ ô ly, nhận hàng giúp chú."
Hôm nay đôi mắt của anh có thể nhìn thấy đường từ cửa tiệm về nhà. Mọi khi thì anh sẽ phải ngừng lại đến hai, ba lần trong đoạn đường chỉ mất năm phút đi xe máy, vì thị lực của anh sẽ mất đi đột ngột.
Xe chưa kịp ngừng ở cửa, thì đôi chân của anh bỗng trở nên vô lực, chiếc xe máy nặng nề cứ thế ngã xuống chân anh.
Trần Dư ngồi gần năm phút, sức lực mới trở lại một lần nữa, anh nén cơn đau, đỡ xe lên, khập khễnh vào nhà.
Sau bữa cơm tối, Lâm Việt đang rửa bát thì nghe tiếng vang lớn ở ngoài phòng khách, là tiếng thuỷ tinh vỡ nát.
Trần Dư ngồi bệt dưới sàn, lòng bàn tay bị mảnh vỡ của ly thuỷ tinh găm vào, máu đang tuôn ra không ngừng.
Lâm Việt hoảng hốt tìm băng bông, đỡ anh lên ghế, lúc này hắn mới nhận ra rằng đôi chân anh không có sức lực và đôi mắt dịu dàng lúc này không còn tiêu cự.
Trái tim của Lâm Việt như ngừng đập, giọng nói của hắn run rẩy như người suýt chết đuối, vừa được vớt lên bờ sau vài giờ lênh đênh trên biển.
"A Dư, nói cho tôi nghe, thầy như thế nào, đừng giấu tôi, làm ơn, cầu xin thầy."
Trần Dư dùng một đôi bàn tay lành lặn xoa lên khuôn mặt hắn, anh không thấy gì, nhưng anh biết Lâm Việt đang rơi nước mắt.
Nụ cười của anh chua xót, giọng nhẹ bẫng "A Việt, hay là... ta chia tay đi."
Lâm Việt treo bảng rao bán tiệm sửa máy gấp.
Ngày thứ ba, có người tìm đến.
Hắn hơi bất ngờ khi nhìn thấy người trước mặt, nhưng nhanh chóng khuôn mặt lại trở về bình thản, lúc này đây, không có gì có thể có thể làm cho lòng hắn biến động ngoài người đàn ông lạnh lùng vừa phát hiện bệnh đã muốn đẩy hắn ra xa kia cả.
"Cậu có bán mười cái tiệm như thế này, cũng không đủ sức trả tiền hoá trị cho Trần Dư."
Lời Phương Hạo Vũ nói ra lạnh lùng, trào phúng, nhưng là sự thật. Cảm giác vô lực và thất bại đã muốn giết chết Lâm Việt những ngày này.
"Ngài Phương có thể mua được với giá nào?"
Phương Hạo Vũ nhướng mày, hắn không ngờ người bất cần như Lâm Việt đây cũng có ngày gọi người khác bằng kính ngữ. Khi ấy Trần Dư lo lắng cho thành tích của Lâm Việt, nhắn nhủ lớp trưởng phải đốc thúc hắn học tập, Phương Hạo Vũ nhắc hắn làm bài luận, hắn chỉ ngẩng đầu khỏi bàn hai giây, cười khinh một tiếng, cất bước ra khỏi lớp, phản nghịch vô cùng.
"Tôi không cần nơi này, chỉ cần cậu có thể khuyên Trần Dư quay lại đất liền, nơi này không đủ điều kiện để điều trị cho thầy ấy."
"Điều kiện là gì?"
"Cậu rời xa thầy ấy được không?" Đối diện với câu nghi vấn ấy, nắm tay của Lâm Việt nắm chặt.
Rời xa Trần Dư, và việc để Trần Dư tiến dần đến cái chết, đối với Lâm Việt đều là án tử.
"A Dư, có một chương trình hỗ trợ nhân đạo, tôi mới vừa đăng ký được, họ hỗ trợ điều trị bệnh miễn phí cho chúng ta."
Trần Dư tựa vào ngực hắn để hắn đút vài ngụm cháo loãng, anh chỉ ăn một chút, liền không muốn ăn nữa, khuôn mặt anh tái nhợt và hõm sâu xuống.
"Thật sự có người tốt như vậy sao?"
"Đúng vậy, người giàu mà, thích làm việc thiện tích đức, cầu xin thầy, đi vào đất liền có được không? Đừng bỏ cuộc, có được không?"
"Không cần níu kéo vô ích, A Việt."
"Không vô ích, thầy xem như vì tôi đi."
Nước mắt của Lâm Việt rơi xuống mặt anh, nóng rát.
Trần Dư thở dài, dường như anh đã làm cho Lâm Việt trở nên yếu đuối rất nhiều.
"A Việt, đừng khóc."
Trên máy bay, Trần Dư có phản ứng nôn mửa không ngừng, cả khuôn mặt đều trở nên xanh xao. Lâm Việt cầm túi nôn cho anh, lòng đau thắt lại, nếu như hắn có thể đau thay anh thì tốt biết bao nhiêu.
Nghỉ ngơi một ngày, Trần Dư bắt đầu trải qua hàng loạt đợt xét nghiệm phức tạp. Bác sĩ nhìn Lâm Việt với ánh mắt âu lo "Sức khoẻ của bệnh nhân quá yếu, trước hết thực hiện đợt hoá trị đầu tiên rồi xem phản ứng tiếp theo, tình hình có vẻ không mấy khả quan, mong gia đình chuẩn bị tinh thần."
Từ nhỏ đã tiếp xúc với thuốc men và những lần nhập viện, nên Trần Dư luôn có cảm giác không an toàn khi vào bệnh viện, cả đêm anh cứ ngủ chập chờn, mấy lần tỉnh giấc, đều có bàn tay nóng hổi của Lâm Việt siết chặt tay anh. Hắn ôm anh cả đêm, mỗi phản ứng của anh hắn đều đứng ngồi không yên.
Đợt hoá trị đầu tiên bắt đầu không lâu sau đó. Không đau đớn như anh tưởng tượng, trước mắt của anh là trần nhà trắng tinh mờ ảo sau đôi mắt lúc sáng lúc mù, từng giọt dịch chảy vào trong máu, kim tiêm lạnh lẽo làm cho cánh tay anh hơi run rẩy.
Bên tai Trần Dư lúc ấy, đột nhiên vang lên tiếng sóng vỗ rì rào. Anh nhớ tiếng sóng, tiếng trẻ con rộn rã lúc tan trường, và cả tiếng cà phê phin nhỏ giọt mỗi sáng Lâm Việt pha cho anh. Anh chỉ muốn về nhà, anh muốn ngửi mùa hoa hồng nhàn nhạt trong vườn hơn là mùi thuốc sát trùng gay mũi.
Kết thúc buổi điều trị, y tá đỡ anh ra khỏi phòng, đón lấy anh là một đôi tay vững chãi.
"Có đau không?"
"Ổn." Trần Dư cười nhạt, nhưng cơ thể anh thì đang run rẩy, phản ứng sau điều trị khiến anh không thoải mái.
"Không được nói dối, A Dư."
"Khó chịu, chỉ một chút."
Những ngày sau đó là những đợt xét nghiệm và những liều thuốc được kê ra. Trần Dư càng ngày càng thiếu sức sống, đôi môi anh trở nên khô khốc, và mái tóc rụng nhiều hơn.
Dần dà, trước mắt của Trần Dư lúc nào cũng có một lớp sương mờ. Anh nhìn bóng dáng của ai đó đứng bên cạnh Lâm Việt, hơi thắc mắc "Là ai vậy A Việt?"
"Là... người đã tài trợ cho chúng ta, đến xem anh."
"Cảm ơn ngài, chúng tôi biết ơn ngài rất nhiều." Trần Dư nở nụ cười, chất giọng trầm ấm đã trở nên khô khốc. Người nọ bắt tay anh, rồi rời đi, có chút lưu luyến.
Một ngày nọ, Trần Dư nằm thiếp đi trên giường, cảm nhận được phần giường hơi hõm xuống, có người ngồi xuống cạnh anh. Anh mở mắt ra, đôi mắt không tiêu cự "A Việt, đã về rồi sao? Hôm nay em mua món gì?"
Mùi cháo viên thơm toả khắp phòng, Trần Dư dựa vào lòng người nọ, nhấp được vài ngụm, miệng đắng chát, ra hiệu không muốn ăn nữa.
Người nọ dẫn anh đi súc miệng, sau đó mềm nhẹ đỡ anh nằm xuống.
"Hôm qua em nói có đoá cẩm tú cầu chớm nụ, hôm nay đã nở chưa?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng hít thở đầy áp lực bên tai của Trần Dư.
Đôi bàn tay thon dài vuốt ve một nửa khuôn mặt đầy sẹo của anh, từng nụ hôn nặng nề rơi xuống, đôi bàn tay bị người nắm chặt.
Đôi tay này, không phải của Lâm Việt. Trần Dư hoảng loạn đẩy người nọ ra bằng chút sức lực yếu ớt.
Trong vài giây, mắt anh nhìn rõ người trước mặt.
"Đừng sợ."
"Tại sao lại là cậu?"
Hai giọng nói vang lên cùng lúc, một giọng nói run rẩy, một giọng nói yếu ớt nghi hoặc.
Không mất quá nhiều thời gian để Trần Dư hiểu ra.
Đầu anh đau dữ dội, anh cố tỏ ra bình thường, nói nhỏ với Phương Hạo Vũ.
"Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu Phương, nhưng làm ơn cho tôi trở về đi."
"Cố gắng một chút, Trần Dư, rồi mọi chuyện sẽ có tiến triển."
"Cậu Phương, thật ra cậu không cần phải phí tâm vào chuyện này."
"Xem như cho tôi bù đắp vì chuyện năm xưa..."
Trần Dư xoay mặt về phía cửa, không đối diện với ánh mắt có muôn vạn đau thương của hắn "Không cần, cậu làm không sai, tôi rất xin lỗi, là tôi làm bẩn cậu, nếu tôi biết cậu là đứa trẻ năm xưa, tôi thật sự sẽ không dám mạo phạm đến cậu. Cái danh kẻ cưỡng hiếp, là tôi đáng phải mang. Thật xin lỗi, không có cách nào bù đắp cho những tổn thương cậu đã trải qua, xem như là tính thêm mạng của tôi, là đủ bốn mạng để trả cho gia đình của cậu, mong cậu vơi đi lòng oán hận, tha thứ cho anh của tôi."
Anh chịu đựng sự trả thù thay phần Trần Nhất Phong, anh chỉ mong rằng linh hồn của hắn không bị đày đoạ bởi hận thù mà Phương Hạo Vũ đang mang.
Trần Dư ngốc, anh vốn không hề có lỗi.
"Trần Dư, nghe lời một chút, nếu không tôi sẽ đem thầy nhốt lại, không cho thầy gặp lại người mà thầy yêu."
Từng lời bật ra như xé tan cổ họng, khàn đặc và đau đớn. Hắn chưa từng hết yêu Trần Dư, nhưng cái chết của cả gia đình hắn không cho phép hắn bỏ qua mọi thứ để đi yêu em trai của kẻ đã giết chết gia đình mình. Bọn họ cách nhau một mối hận thù, và một người tên là Lâm Việt.
Hắn muốn nói với anh rằng hắn yêu anh là thật, hắn từng muốn chắm sóc cho anh trọn đời trọn kiếp. Hắn muốn nói rằng may mắn nhất trên đời của hắn là từng được anh yêu. Hắn muốn nói rằng, anh chưa từng làm bẩn hắn, mỗi lần được anh chạm vào, hắn hạnh phúc đến phát điên. Nhưng tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ, lời nói ra kẹt cứng trong cổ họng, hắn biết mình không có tư cách nói những lời này với người bị hắn hãm hại cả cuộc đời.
Ngón tay Trần Dư nhíu chặt ga giường, cơn đau âm ỉ hành hạ, anh ngất lịm đi. Người vốn đang bị giằng xé giữa yêu và tội hoảng loạng nhấn chuông inh ỏi. Tiếng máy móc và tiếng chạy vội trên hành lanh của bác sĩ như từng tấm búa đánh vào đầu hắn.
Khi Trần Dư tỉnh lại đã là buổi tối, tay chân anh đau đớn, anh cố đứng dậy, bước về phía cửa, giờ này mà Lâm Việt đi đâu vẫn chưa trở lại.
Cánh cửa mở ra, anh thấy hai bóng dáng đang lao vào nhau, và tiếng nắm đấm va vào da thịt. Trần Dư chớp mắt, cố nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Dường như cả hai người đều không để ý đến sự có mặt của Trần Dư.
Anh nghe thấy giọng nói tràn đầy giận dữ của Lâm Việt, đã lâu rồi, anh không nhìn thấy hắn giận dữ như thế với ai.
"Thì ra là mày, mày là kẻ đã huỷ hoại thầy ấy, thằng chó chết."
Một giọng nói còn lại, là của Phương Hạo Vũ "Tao có lỗi với Trần Dư, chứ không phải có lỗi với mày. Thay vì nổi điên, tại sao mày không nỗ lực lo cho thầy ấy, tại sao mày lại để bệnh đến giai đoạn này? Mày có biết là Trần Dư không thích ăn cá, cũng chỉ cần ngửi thấy mùi cá là thấy buồn nôn không? Trên người mày, là mùi cá và mùi dầu nhớt, ngoài việc để Trần Dư chịu khổ cùng mày, mày có thể làm được gì hơn sao?"
Đôi tay của Lâm Việt buông thõng xuống, hắn biết anh không ăn được cá, nhưng hắn không biết việc anh không thể ngửi được mùi cá tanh, có đôi khi hắn trở về từ chợ cá, dù cho tắm rửa cũng không hết được mùi, có phải hắn đã làm anh khó chịu hay không?
Hắn thầm cảm ơn duyên phận cho hắn gặp lại anh, nhưng nếu hắn biết cái cơ duyên ấy là trăm ngàn đau khổ và khuất nhục mà anh phải trải qua thì cả đời này hắn không cần sự tương ngộ ấy. A Dư của hắn, chỉ nên đi trên con đường bằng phẳng đầy hoa, chứ không phải trở nên như hiện tại.
Lâm Việt chưa bao giờ hận cái nghèo và sự vô lực của mình như hiện tại. Nếu như hắn có đầu óc thông minh và nhạy bén, có sự ham học và chí cầu tiến, thì có lẽ ông hắn sẽ không cần phải vì vất vả mưu sinh mà chết, hắn cũng có thể có tư cách theo đuổi Trần Dư khi ấy, hắn sẽ không để Phương Hạo Vũ thương tổn đến anh. Nếu như hắn có quyền có thế, có lẽ Trần Dư sẽ không ra nông nỗi thế này. Nếu người yêu của anh là Phương Hạo Vũ, hắn có lẽ đã sắp xếp cho anh một bác sĩ riêng, sức khoẻ được kiểm tra thường xuyên, chỉ cần một mầm mống bệnh có dấu hiệu đáng lo, hắn đã có thể cho anh sự chăm sóc tốt nhất.
Nhưng kẻ vô dụng như Lâm Việt hắn chỉ là kẻ vô thủ vô thực, hai bàn tay trắng, miệng nói muốn chăm sóc cho anh, nhưng khi đứng trước căn bệnh nan y của anh, hắn vô thố và bất lực, phải nhờ đến tình địch bố thí lòng thương.
Tiếng va chạm và tiếng ngã của vật nặng khiến hai người chú ý. Lâm Việt vội đẩy Phương Hạo Vũ ra phía sau, lo lắng đỡ Trần Dư ngồi dậy "A Dư, sao lại ra ngoài? Có đau chỗ nào không?"
Đôi mắt của Trần Dư lúc này lại trở nên tối đen, anh không trả lời câu hỏi, chỉ nói với Lâm Việt một câu "A Việt, tôi muốn về nhà."
Cả Lâm Việt và Phương Hạo Vũ đều không biết phải nói gì mới phải. Phương Hạo Vũ hé môi, khó khăn lắm mới có thể thốt nên lời.
"Thầy, mọi chuyện đang tiến triển..."
"Không tốt."
Trần Dư ngắt lời hắn, đầy chắc chắn.
"Tôi hiểu rõ cơ thể của mình, và tôi nghe được bác sĩ nói rằng cơ thể của tôi không hợp thuốc."
"Thầy không thể rời khỏi nơi này."
Trần Dư cố xác định xem Phương Hạo Vũ đang đứng ở nơi nào, lúc này đây, anh muốn đối mặt với hắn "Ngài Phương, tôi và người yêu tôi thật sự biết ơn ngài, nhưng làm ơn hãy cho phép chúng tôi ngừng lại tại đây."
Bàn tay của Lâm Việt siết chặt tay anh.
"A Việt, nếu em không trở về, tôi sẽ đi một mình."
"Tôi... rất muốn về nhà." Giọng của Trần Dư pha vài âm nức nở, như tiếng pha lê vỡ nát, mảnh vỡ đó đâm sâu vào tim của hai người còn lại ở nơi đây.
Lâm Việt bế anh lên, giọng nói trầm đục vang lên bên tai anh, vuốt ve cảm xúc của anh. "Được, ngày mai chúng ta về đảo, về nhà, anh đừng giận, xin anh đừng giận."
Lâm Việt rất ít khi gọi anh là "anh", chỉ khi nào hắn biết anh giận, mới dùng từ "anh" để dỗ.
Phương Hạo Vũ biết mình đã mất anh từ rất lâu về trước, nhưng tận mắt nhìn anh yêu người khác, nói lời cầu xin hắn buông tha mình, trái tim tưởng như không còn đau đớn hơn được nữa lại một lần nữa nát tan.
Anh gọi hắn bằng cái danh xưng xa lạ, anh gọi tên học trò ngỗ nghịch năm xưa là "người anh yêu". Lâm Việt, người mà ngày xưa còn không xứng được hắn đưa vào danh sách tình địch, đi hết một vòng, vẫn là một kẻ không ra gì, nhưng người hắn yêu nhất lại đi yêu Lâm Việt. Anh thà rằng chết ở nơi khỉ ho cò gáy, cũng không muốn nhận sự giúp đỡ từ kẻ khốn nạn năm xưa.
Phương Hạo Vũ lặng nhìn máy bay rời khỏi phi trường.
Cây cổ thụ phủ bóng trong trái tim của hắn, một ngày bật gốc, bay đi như cây đa muốn bay trở về trời, không thể níu giữ, để lại là một khoảng đất tan hoang được làm từ máu thịt, đớn đau và trống trải.
Bà hắn từng nói rằng số phận là một trò chơi nghiệt ngã, và không có ai là người thắng cuộc.
=======
Căn nhà nhỏ lâu ngày thiếu vắng hơi người dễ tích tụ âm khí, Lâm Việt lo lắng điều đó nên đã xông nhà bằng lá bưởi, khắp căn nhà toàn là mùi hương tinh dầu dễ chịu.
Hàng xóm xung quanh hay tin anh bệnh, thay phiên nhau đến thăm, thịt và tôm cá chất đầy cả tủ, Trần Dư đương nhiên ăn không hết, anh nói Lâm Việt chia ra cho mọi người ở tiệm máy cùng ăn.
Sau bữa cơm tối, hắn bế Trần Dư ra ban công, bắt đầu miêu tả cho anh bầu trời đêm.
"A Dư, hôm nay là ngày rằm, trăng sáng lắm, hôm nay đom đóm về nhiều lắm, ở cổng hoa giấy, sáng rực."
Trần Dư cười nghe hắn nói, anh tưởng tượng ra cảnh tượng theo lời của hắn, thật sự là rất đẹp.
Anh nắm tay Lâm Việt, nụ cười trên môi cũng nhạt dần, Lâm Việt cũng căng thẳng theo thái độ của anh.
"A Việt, hay là để tôi sống riêng đi, hoặc là chúng ta chia tay nhau cũng được."
"Thầy, tại sao lại nói vậy?"
Bệnh nhân ở giai đoạn cuối thường mệt mỏi và cáu gắt, nhưng thầy Trần của hắn vẫn rất ôn hoà, nếu hắn không gặng hỏi, thì anh cũng rất ít kêu đau. Tại sao hôm nay lại nhắc tới việc muốn chia tay?
"Tôi làm chỗ nào không tốt sao? A Dư nói, tôi sẽ sửa."
Anh thở dài "Tôi cảm thấy mình là gánh nặng cho em."
Trái tim của Lâm Việt, nỗi xót xa và bất lực chiếm đầy khoang ngực .
"Tại sao lại nói như thế?"
...
"Có phải thầy trách tôi việc giấu thầy để đưa thầy đến đất liền không?"
Mỗi lần Trần Dư im lặng chính là ngầm chấp nhận lời hắn nói ra.
Lâm Việt khẽ quỳ dưới chân anh. Cổ họng của hắn nghẹn cứng lại, giọng nói của hắn đứt quãng, dường như từng lời nói ra đều tốn rất nhiều dưỡng khí.
"A Dư, tôi xin lỗi, là tôi yếu đuối và bất lực, là tôi vô dụng, không lo cho thầy được điều tốt nhất, tôi chưa có bao giờ có ý định bỏ rơi thầy, thầy biết thầy quan trọng với tôi đến nhường nào không? Lúc ấy tôi chỉ nghĩ chỉ cần thầy khoẻ lại, tôi có thể làm bất cứ điều gì, tôi không ngờ điều đó làm cho thầy cảm thấy bị tổn thương hay phản bội."
Trần Dư của hắn là một người nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn, tại sao hắn lại giấu giếm anh, để anh nghĩ rằng mình không cần anh nữa. Có lẽ anh hiểu lầm rằng hắn đưa anh về tay Phương Hạo Vũ là bởi vì hắn xem anh là gánh nặng. Hắn nói rằng mình không bao giờ bỏ rơi anh, nhưng hắn lại khiến anh có cảm giác không an toàn.
"A Dư, đều là lỗi của tôi, nhưng chăm sóc thầy là quyền lợi của tôi, thầy không được tước đi quyền lợi ấy, có chết cũng phải chôn kế bên nhau, thầy đừng hòng thoát khỏi tôi."
Trần Dư vuốt ve lớp râu cộm tay trên cằm hắn, mỉm cười trấn an "Tôi hiểu rồi. Ngày mai em cạo râu đi, râu ria xồm xoàm, trông đáng sợ."
"Thầy sợ tôi sao?"
"Không, nhưng em sẽ doạ những cô gái nhỏ đấy."
Cảm giác bất an lại đến thêm lần nữa.
Đôi tay gầy nằm gọn trong đôi bàn tay thô ráp của hắn, ánh mắt của Trần Dư ngước lên nhìn vầng trăng sáng, mặc dù anh không thấy được.
"A Việt, hứa với tôi, sau khi tôi đi rồi, em hãy sống cho thật tốt, quên tôi đi và yêu người khác, đừng làm điều dại dột."
Đôi môi ướt đẫm vì nước mắt dán lấy môi anh, giọng nói vừa giận vừa uất nghẹn "Tôi không yêu người khác, không cưới ai, tôi đã nói tôi làm vợ của thầy, nếu thầy còn nói bậy, cẩn thận tôi cởi đồ thầy ở đây, cho mọi người đều biết tôi bị thầy đè, không có cô gái nào dám lại gần tôi."
"Đừng xằng bậy." Giọng anh hơi giận, nhưng giọng nói quá nhỏ, nghe vào tai như đang làm nũng.
"Hứa với tôi rằng em không chết theo tôi."
"..."
"Nếu không, thì chúng ta chia..."
"Hứa, thầy đừng có sơ hở là đòi bỏ thằng này. Tôi yêu thầy lắm, yêu hơn bất cứ ai từng yêu thầy."
Gió đêm lạnh dần, Lâm Việt khoác lên người anh lớp chăn mỏng, bế anh vào phòng. Gần đây anh ăn càng ngày càng ít, cả người gầy như chiếc lá khô, hắn đau lòng, nhưng không thể ép anh ăn, vì anh sẽ nôn ra, khi đó lại càng khó chịu.
Trần Dư dựa vào bờ ngực vững chãi của Lâm Việt, khẽ gọi tên hắn.
"Vợ nghe đây."
Anh cười vì hắn dùng cái giọng trầm khàn để xưng là vợ.
"A Việt, tôi chưa từng ghét mùi cá trên người em, cũng chưa từng cảm thấy em làm khổ tôi."
Lâm Việt ôm anh, như muốn nhét anh vào lồng ngực.
Khoé mắt của hắn cay xè như khói bếp của nhà bên vừa bay vào mắt hắn. Người đàn ông này, trải qua những nỗi đau không dứt, anh từng bị phản bội, bị xa lánh, bị phỉ báng, cả thể xác và tinh thần của anh dường như kiệt quệ, vậy mà anh vẫn giữ được một linh hồn trong sạch. Trần Dư khoan dung đến mức ngốc nghếch, có đôi khi hắn nghĩ anh không nên thuộc về cái thế gian đầy ô trọc này, đây là thiên thần mà hắn phải tu nghìn kiếp mới được anh yêu. Anh đau như thế, mệt như thế, mà anh vẫn còn lo lắng rằng những lời nói kia của Phương Hạo Vũ sẽ làm tổn thương đến hắn. Trần Dư càng như thế này, hắn càng cảm thấy bản thân mình không xứng đáng, phải làm sao đây? Chỉ có thể càng thương anh, càng nghe lời anh, làm cho anh cười nhiều hơn mỗi ngày, để anh cảm thấy được mỗi giây còn lại ở bên cạnh hắn đều là đáng giá.
"Em yêu anh, A Dư."
"Tôi cũng yêu em."
"Cảm ơn vì đã yêu em."
Lâm Việt hầu như giao hết việc ở tiệm máy cho thợ, tất cả thời gian của hắn đều dành hết cho anh.
Hắn mua một chiếc xa bán tải, chở anh đi dạo đó đây, chân anh trở nên rất yếu, đi một đoạn đường là không còn đủ sức.
Thằng Kiệm lúc không có anh, một mình quán xuyến tiệm văn phòng phẩm, Trần Dư có cảm giác như thằng bé đã lớn lên rất nhiều.
"Sau này chú Trần đi rồi, giao lại hết cho con, con hãy làm cho thật tốt nhé."
Thằng Kiệm gật đầu, nhớ ra rằng anh không thấy, nó "Vâng" một tiếng rõ to, rồi nghẹn ngào lau nước mắt.
Lâm Việt vỗ vai nó "Chú mày đừng có mà ăn vụng hết bánh trên kệ, không chừa cho bọn trẻ con đấy."
Có cười xấu hổ trong nước mắt, dụi tay hắn "Anh, em không có."
Đôi lúc anh muốn nghe tiếng của bọn trẻ con, Lâm Việt sẽ đưa anh ra tiệm ngồi một lúc. Chúng sẽ như lũ chim non ríu rít, vây quanh anh, đòi anh kể cho chúng nghe vài câu chuyện cổ. Trần Dư sẽ lục tìm trong trí nhớ, ánh mắt nhìn vào vô định, kể cho chúng về câu chuyện Con mèo dạy hải âu bay. Thường thì kể được một nửa, anh sẽ mệt mỏi mà thở dốc, Lâm Việt tiến lên lùa đám trẻ tứa ra như vịt chạy đàn.
Có lúc anh lại nói muốn xem hắn làm việc. Hắn sẽ để anh ngồi trên chiếc ghế tựa, mặc cho anh chiếc quần có hoạ tiết quả dừa, chiếc áo đầy màu sặc sỡ, đeo lên mắt anh một cặp kính đen, để lên chiếc bàn bên cạnh anh một quả dừa được cắm ống hút sẵn, trông anh như một khách du dịch, và trước mắt anh không phải là mớ sắt hỗn độn và mùi dầu nhớt, mà là mùi hoa lan biển, và tiếng sóng vỗ rì rào mặt nước, có thể có cả vũ công nhảy điệu chúc mừng nữa.
Thị lực của Trần Dư có đôi khi sẽ khôi phục trong một thời gian ngắn, tuy rằng anh vẫn nhìn mọi thứ qua một lớp sương mờ.
Anh nhìn thấy hắn xắn tay áo lên, bắt đầu chăm chú làm việc. Làn da của hắn rám nắng, lớp cơ bắp rắn rỏi, và vết sẹo dài trên cánh tay càng tăng nét phong trần.
Khi Trần Dư còn bán ở tiệm, anh nghe bọn trẻ con hay kháo nhau rằng chị của đứa nào đang yêu thầm anh Lâm thợ cá, chúng nói rằng chị chúng khen anh Lâm vừa ngầu vừa lạnh lùng, có chiếc mô tô phân khối lớn, khiến những chị gái trẻ trung mê tít.
Anh nghĩ rằng nếu không có anh thì Lâm Việt sẽ có thể có một gia đình và những đứa trẻ, còn hắn nghĩ rằng không có anh thì hắn sẽ chết, dù con tim hắn vẫn còn đang đập.
"Sao lại xuống đây, dầu nhớt và nóng lắm..." Câu nói của hắn ngừng giữa chừng "Anh thấy được?"
Trần Dư gật đầu "Tranh thủ nhìn em, không biết khi nào sẽ mù trở lại."
Vẻ mặt của anh lúc này quá đáng yêu, hắn muốn chạm vào anh, nhưng đôi tay lại đầy dầu nhớt, hắn nhổm người sang, hôn vào má anh rõ kêu. Cô nàng lo sổ sách nhìn sang, che miệng cười tủm tỉm. Hắn không giấu gì, ai cũng biết bọn họ yêu nhau.
Thỉnh thoảng Lâm Việt để ý thấy có chiếc xe sang trọng đậu trước nhà mình, hoặc là ngay tiệm văn phòng phẩm, hắn biết người đến là ai, nhưng cũng chẳng buồn để ý. Ai bảo chồng hắn chỉ yêu mỗi hắn, hắn chẳng buồn ghen làm gì với người trong dĩ vãng.
Lâm Việt phát hiện ra trên đầu mình có tóc bạc, hắn đưa ra trước mặt anh, như là đưa vật quý. Hai sợi tóc bạc được đặt cẩn thận vào túi gấm, hắn hôn lên nốt ruồi trên mũi anh, cười khẽ "Bạch đầu giai lão."
Trần Dư cùng Lâm Việt bước qua mùa đông.
Lượng thức ăn mỗi ngày của anh chỉ là một chén con, thịt anh anh vào đều nôn ra hết, chỉ có thể ăn cháo loãng và uống dịch dinh dưỡng, tay chân của anh khẳng khiu và khô nứt dù Lâm Việt luôn thoa kem dưỡng ẩm cho anh.
"Làm phiền em quá."
Lâm Việt vừa dọn xong bãi nôn của anh, hắn lại gần, khẽ hôn lên khoé môi anh.
Trần Dư tránh né "Chưa súc miệng, bẩn."
Hắn cười "Cả cái thứ kia em còn nuốt được, đây đã là gì. Anh mà còn nói chuyện khách sáo lần nữa, cẩn thận em nuốt lời, em sẽ chết theo anh."
Khuôn mặt tái nhợt của anh nổi lên vài vệt ửng hồng, mắng hắn "Nói bậy."
Mùa xuân vừa đến, Trần Dư trở nên càng ngày càng thích ngủ. Cơ thể của anh có khi đau đến không thể cử động.
Anh nói rằng anh muốn đi ngắm biển, vậy là chiếc xe bán tải lại chạy về phía biển, đậu bên triền cát.
Mùa xuân, gió biển lúc hoàng hôn mang theo hơi lạnh, hắn quấn quanh người anh một tấm chăn dầy, ôm anh ngồi bên mỏm đá.
"Kính của anh..."
"Ở đây."
Hắn đeo kính lên cho anh, thuận thế hôn lên đôi gò má đã hõm xuống "Thầy Trần hôm nay rất đẹp trai."
Anh cười khẽ, giơ bàn tay ra, cho đôi bàn tay của hắn đan vào.
Hôm nay, mắt anh nhìn rất rõ, ráng nắng cuối chân trời, đàn hải âu bay lượn, và những chiếc thuyền căng gió ở ngoài khơi.
Anh thấy rõ ngọn hải đăng chưa sáng đèn, và ngọn đồi hút gió ở nơi xa.
"Mai này, anh ở trên ngọn đồi đó, có thể hàng ngày đón gió biển, nhìn thấy hải đăng, và có thể nhìn thấy nhà của chúng ta sáng đèn nữa."
Cổ họng của Lâm Việt nghẹn đắng, hắn đáp lại lời anh, cố làm cho giọng mình bình thản "Em sẽ không bao giờ tắt đèn, để anh có thể luôn nhìn thấy được nhà ta."
Không có tiếng đáp lời, chỉ có tiếng gió biển heo hút len vào kẽ đá.
Gió biển kia, làm cho thứ chất lỏng mặn đắng trên môi hắn trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Trước khi tời khỏi nhà, anh nói rằng anh muốn ngắm trăng đêm, nên Lâm Việt đã cùng anh ngồi đó đến khi ánh trăng tròn vạnh chiếu sáng dòng nước mắt đã cạn khô trên gò má hắn.
"Trời lạnh quá, em đưa anh về nhà."
Hắn ôm cơ thể đã không còn hơi thở của người thương, đi dọc bên triền cát.
Phía xa xa, ngọn hải đăng đã sáng từ lâu, chớp, tắt, để những con thuyền có thể tìm được phương hướng về bờ.
Nhưng ngoài khơi kia, không có sóng to gió lớn, chỉ có một chiếc thuyền con rách nát vĩnh viễn không tìm được bến neo để quay đầu.
========
Tang lễ của Trần Dư có rất nhiều người đến viếng. Từng giọt nước mắt rơi trong lặng lẽ, và tiếng nấc lên của bọn trẻ con não nùng cả một góc trời.
Cuối buổi hạ huyệt, chỉ còn một mình hắn bên nấm mồ vừa chôn, đất còn chưa kịp lạnh. Lâm Việt nắm lên một nắm đất để vào tay, lẩm bẩm "Anh biết không, có rất nhiều người yêu anh và thương anh, nhưng Lâm Việt là yêu anh nhất."
Có một người trong thinh lặng vẫn còn ở đó, bước chân đã đến gần nơi an nghỉ của Trần Dư, nghe được câu nói của Lâm Việt, lặng lẽ nhìn nấm mộ, cất bước ra về.
Năm thứ mười lăm Trần Dư ra đi. Lâm Việt đã trở thành ông chú trung niên cáu bẳn, chỉ dịu dàng với mỗi tấm di ảnh ở nhà mình.
Lâm Việt theo thói quen dọn hai đôi bát đũa, xới bát cơm đầu cho bát đối diện, gắp thịt và rau vào bát ấy, bật thời sự lên, im lặng và cơm.
"Tin tức 19h, CEO của tập đoàn xuất nhập khẩu FH Phương Hạo Vũ được phát hiện trong tình trạng tử vong tại nhà riêng, theo khám nghiệm ban đầu là do đột quỵ, theo thông tin được cung cấp thì ông đã sử dụng thuốc trầm cảm và thuốc ngủ lâu ngày, có tiền sử nhồi máu cơ tim..."
Thư ký thân cận của vị CEO kia được phỏng vấn, đôi mắt của cô đỏ hoe, nói trong tiếng nấc "Chủ tịch của chúng tôi là người dịu dàng và quan tâm cấp dưới. Nhưng ngài ấy làm việc gần như bán sống bán chết, không có một giây phút nghỉ ngơi nào."
Nơi làm việc của vị chủ tịch này được quay lên để làm đoạn phim tưởng nhớ, máy quay lia qua bàn làm việc, có một bức ảnh của một cậu nam sinh nở một nụ cười toả nắng, đứng bên cạnh là một người đàn ông điềm đạm, có đôi mắt nâu trầm dịu dàng và nụ cười ấm áp.
Có lẽ trước khi Phương Hạo Vũ rời xa nhân thế, thứ hắn nhớ về chính là cái ánh mắt và nụ cười khiến người ta muốn chết chìm kia.
Tin tức đều đều vang lên trong căn phòng im ắng, Lâm Việt hơi ngẩng đầu, rồi lại bình thản dùng cơm.
"A Dư ăn có ngon không, đợi em rửa bát rồi chúng ta đi ngủ sớm."
"A Dư, hay là anh cho em đi theo anh..."
Câu hỏi này dường như được hỏi mỗi đêm.
Từ phía ngọn đồi xa nhìn xuống, có một ngôi nhà kì lạ, ngôi nhà ấy có một ngọn đèn được gắn trên đỉnh nóc, ngọn đèn kia không bao giờ tắt, như để dẫn lối cho linh hồn dấu yêu nào đó khỏi lạc đường.
==============
Lúc tui viết đoạn cuối trong đầu của tui chỉ vang lên đoạn nhạc của Juky San thôi
"Hay là em đi theo anh đến nơi
Nơi mà ta không chia đôi quãng đời
Nơi mà có anh cười như năm tháng đôi mươi
Nơi mà bão giông đều tan vì có nhau rồi
...
Hay là em đi theo anh cho rồi
Ly biệt tội lắm em đau hết đời
Vắng người đời em chỉ còn bóng tối vây quanh
Làm ơn đừng bỏ em giữa cuộc đời hiu quạnh..."
💔💔💔 Thật sự là thương anh Dư và Lâm Việt lắm, hai người sẽ hạnh phúc bên nhau ở một thế giới song song nào đó nhá. Mãi iuuuuu!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro