Chap 25: Yellow

Shinichi vừa thức dậy. Đang ngáp dài ngáp ngắn, lê đôi chân trên nền nhà tiến tới nhà vệ sinh. Trong đầu cậu mơ hồ những tình tiết của vụ án khiến cậu trằn trọc nghĩ tối qua. Chợt một suy nghĩ lóe lên, Shinichi không kìm được mà kêu lớn.

- Không lẽ...! - Cậu vừa nói vừa mở cửa, Heiji đang ở trong súc miệng giật mình sặc nước.

- Khụ... Cái quái... Khụ... Khụ... Cậu...Khụ... Bị sao vậy... Shinichi? - Heiji chật vật mãi mới nói được đầy đủ câu.

Shinichi thấy mình vừa phản ứng quá lố, liền gãi đầu nói:

- Ờ không có gì... Tại tớ nghĩ đến việc chuẩn bị chạm trán với chúng nên... - Cậu vẫn chưa chắc chắn về những gì mình suy luận, nên quyết định tạm thời chưa nói cho Heiji.

- Chậc... Mới sáng đã lên cơn. Biết là căng thẳng nhưng đừng hù người ta thế. - Heiji nhăn nhó buộc tội Shinichi, liếc ra đầu giường cậu - Chỗ tài liệu cậu nghiên cứu kia mượn ở chỗ cô Jodie à?

- Ừ. - Shinichi gãi đầu, cầm lấy bàn chải.

- Thức cả đêm nghĩ xong giờ xơ xác. Mà lát nữa tớ mượn xem qua nhé.

Shinichi gật gật, cậu cũng tính trao đổi với Heiji nhiều thứ.

Sau 10 phút chuẩn bị thần tốc, Shinichi và Heiji sóng vai bước xuống căn tin.

Mọi người đã có mặt đông đủ ở đó, đã lấy phần ăn và đang ăn. Điều khiến Shinichi và Heiji ngạc nhiên nhất, đó là không khí không hề nặng nề, trầm lặng như họ đoán, trái lại mọi người còn vui vẻ trò chuyện như ngày mai ngày kia vẫn sẽ là một ngày bình thường, giản dị như bao ngày khác.

- Hai đứa đứng đơ ra đấy làm gì vậy? - Tiếng đặc vụ Jodie Starling cất lên kéo Shinichi và Heiji ra khỏi dòng suy nghĩ.

- À... dạ, không có gì đâu cô. - Shinichi cười xòa nói.

- Em đang nghĩ lung tung chút. - Heiji gãi đầu, tiếp lời.

Cả hai cùng nhau đi ra quầy làm đồ ăn. Shinichi gọi một suất gồm cơm, súp miso, cá mòi, trứng, thịt xông khói và xúc xích. Heiji thì chọn suất gồm cơm nóng, trứng chiên, đậu natto, đậu phụ lạnh và súp miso. Cả hai đều lấy một cốc cà phê nóng. Trong lúc chờ nhân viên chuẩn bị suất cơm, cả hai mới nhận ra mình chưa bao giờ tự đến căn tin gọi đồ ăn - dù trong 4 tháng - toàn là do cô Jodie gọi trước, may mà cô biết khẩu vị cả hai người. Và từ đó suy ra, Shinichi và Heiji chưa biết mặt nhân viên làm đồ ăn. Cả hai có chung suy nghĩ, và lúc hai suất bữa sáng đặt xuống trước mặt kêu tiếng ''cạch'', họ mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ lần nữa.

- Phần cơm của hai người đây ạ. - Cô gái nói. Chiếc mũ lưỡi trai đỏ thêu chữ ''FBI'' che khuất nửa khuôn mặt cô, chỉ để lộ đôi môi mỏng hồng nhạt.

Shinichi thấy cô gái này cố tình cúi mặt xuống, chưa kịp nói gì thì thấy chiếc mũ bị lấy ra khỏi đầu cô gái bằng một bàn tay ngăm đen.

- Ơ này...! - Cô gái giật mình tính ngẩng mặt lên đòi lại cái mũ, nhưng bỗng lại cúi mặt xuống một cách không tự nhiên.

Shinichi để ý hành động của cô gái. Vừa đòi lại mũ từ Heiji vừa ngẫm về nó.

- Thôi nào Harley, ai lại làm thế. - Shinichi giật chiếc mũ trong tay thằng bạn láu cá. Cô gái này chưa biết rõ là ai, không thể dùng tên thật.

- Đừng giấu nữa, cậu cũng có suy nghĩ giống tớ còn gì. Đấy, nhìn cái mặt ngố ngố này xem, cãi gì nữa? - Heiji nhe răng cười tinh ranh, trêu chọc Shinichi khiến cậu lúng túng. Mà Heiji lại nói trúng tim đen cậu chứ.

Shinichi liếc xéo Heiji, quay về phía cô gái, tính đưa mũ để cô ấy tự đội. Thế nhưng, một ý định bất ngờ xẹt qua tâm trí khiến Shinichi hơi khựng lại.

Cô gái bối rối tỏ ý muốn lấy lại mũ, nhưng vẫn không ngẩng mặt lên, cũng không nói gì. Heiji tính chọc Shinichi một cái xem thằng này làm cái gì mà đứng trân trân nhìn cô gái, nhưng Heiji chưa kịp làm gì thì bất ngờ, Shinichi tay cầm mũ, đưa lên trên đầu cô gái, và chùm nó lên đầu cô một cách dịu dàng.

- Mũ của cô đây. - Shinichi mỉm cười nói.

Heiji nhíu một bên mày, vẻ khó hiểu.

Cô gái cũng lúng túng trước hành động của Shinichi. 

- À, cảm ơn... - Cô gái cất giọng thấp nhỏ, nhưng đủ cho Shinichi và Heiji nghe thấy - Ừm... Chúc hai người ngon miệng.

Shinichi và Heiji đưa tay tính bê phần cơm của mình lên, liếc mắt nhìn nhau, và người này hiểu ý người kia, khẽ gật đầu.

- Xin lỗi, chúng tôi có vài câu muốn hỏi cô. - Shinichi nói.

- À... - Giọng cô gái lí nhí, có chút lo lắng khi nghe thấy vậy, ngập ngừng không biết ứng xử ra sao.

Shinichi và Heiji chờ đợi câu trả lời từ người con gái trước mặt.

- Thôi nào hai đứa, ai mà vừa sáng sớm đã gây khó khăn cho người ta thế.

Tiếng đặc vụ Jodie Starling vang lên sau lưng khiến cả ba người hướng mắt về phía đó.

- Nhưng bọn em chỉ muốn tìm hiểu chút thôi mà. - Heiji cười trừ, biện minh.

- Bọn em có làm gì sai đâu? - Shinichi tiếp lời, tỏ vẻ oan uổng.

Nghe Shinichi và Heiji biện hộ, cô gái vẫn cúi mặt không nói gì. Jodie Starling tiến về phía ba người.

- Thôi, đằng nào rồi cũng chung chiến tuyến. - Cô nói, liếc về phía cô gái vừa khẽ gật đầu - Đây là Hotaru. Cô ấy gia nhập từ... khoảng mấy tháng trước. Vừa được đào tạo vừa làm phụ bếp cùng vài người khác. Cô ấy cũng tham gia vụ này, nên hai đứa không cần phải giấu tên đâu.

- Ồ... - Heiji bật ra một tiếng ngạc nhiên - Tên của cô đẹp thật đấy.

- Từ mấy tháng trước à... A, xin lỗi, không có gì. Hân hạn được làm quen. - Shinichi gãi đầu, cười xòa khi thấy mọi người nhìn mình.

Cô gái được giới thiệu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt trái xoan thanh tú được phô ra. Làn da trắng, đôi má hồng hào, đôi môi hồng phớt hơi mím lại, mái tóc dài màu đen gần ngang lưng ôm lấy đường nét khuôn mặt. Và nổi bật nhất trên khuôn mặt đẹp đẽ đó, là đôi mắt màu vàng của ánh mặt trời ấm áp. Shinichi khá ấn tượng với cô gái này.

Nhưng mà rất đáng ngờ. Trong mũ có chứa thiết bị đổi giọng, không lẽ Hotaru cũng giống mình và Heiji?

BỐP!

- Ê, làm gì mà thẫn thờ thế thằng này!

Nhát đập và tiếng gọi của Heiji kéo Shinichi ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Úi! - Shinichi kêu lên, đưa tay xoa xoa chỗ vai vừa bị đánh.

- Sao thế Kudo? - Đặc vụ Jodie hỏi vẻ quan tâm.

- À không có gì đâu ạ. Thôi ra ăn sáng mau, mất thời gian quá rồi. - Shinichi cố tình lảng tránh.

Cậu bê phần ăn sáng sắp nguội ngắt lên, vừa quay người bước được nửa bước thì áo cậu bị một bàn tay kéo lại.

- Từ từ đã, chưa xong việc đâu. - Đặc vụ Jodie kéo Shinichi về vị trí cũ, giọng đột nhiên nghiêm túc  - Nghe đây, Atsushi Miyano đã đích thân gửi tin, vì vậy không còn nhiều thời gian thảnh thơi đâu. Vì vậy, cô muốn hôm nay em và Heiji về nhà, hay đi bất cứ đâu các em muốn cho thoải mái, ngắm nhìn những nơi các em yêu quý, vì lỡ đâu sau này...

Shinichi và Heiji im lặng. Cả hai đều hiểu ý đặc vụ Jodie muốn nói.

- Và cô muốn Kudo dẫn Hotaru đi cùng... - Jodie nói tiếp nhưng chưa hết câu.

- Ơ, cô ấy đi một mình thì sao ạ? - Shinichi ngạc nhiên.

- Ờ thì... Hotaru lâu rồi chưa ra ngoài, ở trong trụ sở suốt. Tokyo là quê hương của Hotaru, mà cô ấy lại sống xa quê lâu rồi nên cô nghĩ nên nhờ em dẫn đường. Heiji thì bọn cô đã sắp xếp cho lên đường về Osaka nhanh nhất rồi. Vì vậy nên...

Shinichi đờ người.

- Sao cô không báo sớm cho bọn em? - Heiji kêu.

- Rồi rồi, vậy nhé. Nghe rõ chưa Hotaru? - Jodie nhìn cô gái, tay chống nạnh.

- Ơ nhưng... - Hotaru ngập ngừng.

- Không có nhưng nhị gì hết. - Đặc vụ Jodie xua tay - Thôi cô có việc rồi, ăn sáng xong đi luôn đi nhé. Chuyến tàu của Heiji bắt đầu lúc 7 giờ tại trạm Tokyo nhé.

Đặc vụ Jodie Starling đi biến, vừa chạy vừa vẫy tay, bỏ mặc cả ba người đứng chôn trân tại chỗ.

- Ờ... vậy... - Heiji mấp máy môi - Tớ ăn nhanh rồi đi đây! Hai cậu vui vẻ!

- Này...! - Shinichi chưa kịp phản ứng, Heiji đã bê suất cơm chạy biến.

Hai người bị bỏ lại một cách phũ phàng. Im lặng bao trùm quầy ăn. Cuối cùng, Shinichi miễn cưỡng cất tiếng, đồng thời bê phần ăn của mình lên.

- Ừm... Vậy... ăn xong 7 giờ tôi gặp cô ở dưới bãi đỗ xe nhé. Mà... hâm nóng lại cà phê giúp tôi với.

- Ờ... được. - Hotaru chần chừ một chút rồi đáp lời.

...

Đã 6 giờ 57 phút.

Sau khi tiễn thằng bạn ''dân châu Phi'' của mình ra trạm Tokyo, Shinichi tới địa điểm đã hẹn với Hotaru. 

- Không biết cô ta có đúng hẹn không nữa... - Cậu vừa đi vừa nói, mắt liếc nhìn đồng hồ - 6 giờ 59 rồi.

Bước đến trước bãi đỗ xe, Shinichi nhìn quanh quất. Chưa thấy bóng dáng cao cao ấy. Shinichi tự nhủ chắc cô ta quên rồi. Nhưng vừa đánh mắt sang phía phòng bảo vệ, cậu liền thấy một cô gái đội mũ rộng vành, mặc chiếc váy kẻ caro màu xanh nhạt, bên vai trái đeo một chiếc túi nhỏ màu trắng. Nhìn tổng thể đơn giản mà thanh thoát.

- Cậu đến lâu chưa? - Shinichi cất tiếng trước, có đôi chút ngập ngừng.

- Tôi mới đến cách đây một hai phút thôi. Vậy... giờ chúng ta đi nhé? - Hotaru cũng nở nụ cười ngượng ngập.

Shinichi ''Ừ'' một tiếng, rồi cùng Hotaru đi ra con đường dẫn qua khu rừng rậm rạp. 

Shinichi nói với bạn đồng hành rằng đi bộ hết con đường này, ra đường lớn sẽ bắt taxi. Hotaru cất tiếng đồng tình.

Trong thời gian đi bộ, ngoài tiếng bước chân, tiếng chim hót buổi sớm, tiếng lá xào xạc trong gió thì chẳng có tiếng gì khác. Bầu không khí giữa hai người không được thoải mái lắm.

- Ừm... Ờ... Tôi hỏi nhé... Cô năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Tôi không biết xưng hô sao cho hợp lí cả. - Shinichi lại nở một nụ cười gượng gạo, khẽ thở hắt ra vì nghĩ được cái để hỏi.

- ... Ừm... muốn gọi thế nào cũng được. - Hotaru chần chừ đôi chút rồi trả lời nửa vời.

Shinichi nhíu một bên mày nhìn Hotaru đầy khó hiểu, đáp lại hai chữ chán nhường: "Vậy à?". Cậu suy nghĩ một chút, rồi hỏi:

- Vậy dùng cách xưng hô bạn bè nhé. Thế là bình đẳng nhất.

- Ừ. - Hotaru vui vẻ đáp. 

Sau vài phút đi bộ, cả hai đứng trên vỉa hè, Shinichi gọi một chiếc taxi. Cả hai cùng đi tới địa điểm mà Shinichi nói với tài xế: nhà của cậu - hiện tại đã xây lại xong. Gia đình cậu đã chuyển về vị trí cũ sống. Shinichi nói nơi đến đầu tiên cho tài xế xong, mới sực nhớ ra mình chưa hỏi ý kiến Hotaru. Cậu vừa quay sang phía cô, chưa nói gì thì Hotaru đã lắc đầu, nói như thấu suy nghĩ cậu:

- Cứ đi đến những nơi nào cậu muốn.

- Tại sao? - Shinichi thắc mắc.

Hotaru tỏ vẻ suy nghĩ, rồi đáp:

- Tôi cũng chẳng có nơi nào để đến trừ hai nơi. Nhưng mà nó cách khá xa chỗ này nên để lát nữa.

- Ra vậy. Được thôi.

Sau 20 phút ngồi trên taxi, cả hai đặt chân xuống nền đất phía trước nhà Kudo. Hiện tại bố mẹ cậu không có ở nhà.

Shinichi lấy chìa khóa mở cổng, rồi cởi giày vào trước, ngoái lại mỉm cười bảo Hotaru cứ tự nhiên đi vào. Cô lúc đầu tỏ vẻ chần chừ, Shinichi phải nói mãi, Hotaru mới chịu vào ngồi đợi cậu ở phòng khách. Shinichi đi một vòng ngắm các phòng nhà mình - tất cả đều giống như ngôi nhà cũ trước khi xảy ra vụ nổ. Cậu ngắm nghía mọi chỗ của căn nhà, như tìm lại những kỉ niệm xưa nơi từng ngóc ngách.

Trong lúc kiểm tra thư phòng, cậu nhận thấy bố đã mang "Hồ sơ Mật" đi rồi. Với cả, có vẻ bố mẹ cậu đã không ở đây một thời gian khá lâu rồi, bếp hay máy giặt đều đóng bụi, không có dấu hiệu sử dụng. Và, không có máy nghe lén.

Bước vào phòng Ran, tâm trí cậu ùa về biết bao ký ức. Ngày đầu tiên cậu gặp cô, cái ngày cô trở thành quản gia của nhà Kudo... những buổi sáng lúc nào cậu cũng nghe thấy tiếng cô đầu tiên, những bữa ăn cô đã nấu, món bánh chanh cả hai cùng thích ăn... rồi khoảnh khắc cậu tìm thấy cô khi cô bị lạc, thương tích đầy mình... và cả lời tỏ tình nhẹ như gió thoảng mà cậu chưa kịp hồi đáp...

Tất cả chỉ còn là quá khứ.

Khi Shinichi quay trở lại phòng khách thì không thấy Hotaru đâu. Cậu cất tiếng gọi cô thì thấy cô bước ra từ thư phòng.

- Nhà cậu có thư viện lớn thật. - Cô nói, nhưng Shinichi thấy cô có gì đó khác lạ.

Mới lúc nãy cô ấy còn ngại không vào nhà mà nhỉ?

- Cậu xong việc chưa? - Hotaru hỏi.

- Xong rồi, chúng ta đi tiếp thôi.

Sau khi khóa cửa nhà, cả hai quyết định đi tới trường. Vậy là trên con đường phố nhỏ có tiếng bước chân của một cô gái và một chàng trai. Trong lúc Shinichi không biết Hotaru bao nhiêu tuổi - dù cậu đoán bằng tuổi mình hoặc hơn - để chọn địa điểm khác ngoài trường học, sợ ở trường Hotaru không thích, thì Hotaru mải ngắm cây cối, đường xá.

Đến một con đường, ở đó không biết là do bàn tay của ai, mà một hàng cây sakura to lớn, được bao phủ bởi một màu sắc hồng của những cánh hoa anh đào. Một khung cảnh tuyệt đẹp!

Tuy tính tới trường, nhưng chẳng ai bảo ai, cả hai rẽ lối vào con đường ấy. Có lẽ sắc đẹp của nó đã lôi kéo bước chân người nhìn. Đi dưới cơn mưa cánh hoa anh đào, hòa mình vào trong làn gió mát lành dìu dịu, Shinichi thấy tâm hồn mình như được gột rửa, vô cùng thanh thản. Cậu nghĩ chắc Hotaru cũng có suy nghĩ như mình nên quay về phía cô.

Chiếc mũ vành trắng nhẹ nhàng được nhấc lên và hạ xuống nhanh chóng bởi bàn tay của Hotaru. Cô cởi mũ ra, để cho làn gió thích thú đùa nghịch mái tóc của mình. Nghiêng nghiêng đầu, bàn tay dịu dàng giữ mái tóc dài tung bay theo gió, màu sắc những cánh hoa đào rơi như hòa mà không lẫn vào màu chiếc áo khoác và chiếc váy xòe, tà váy đung đưa, khẽ bay theo từng nhịp bước. Đôi mắt vàng ấm áp sáng lên vẻ hạnh phúc, và trên đôi môi màu hồng như màu hoa sakura tự nhiên vẽ lên một nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời.

Đúng là cảnh đẹp người cũng đẹp mà!

.................................

Trời ngả dần về chiều, ánh hoàng hôn phủ lên Tokyo một sắc cam tráng lệ.

- Mệt quá đi mất... Tôi đi hết những nơi muốn đi rồi. Giờ đến lượt cậu đấy. - Shinichi thở dài một hơi, liếc sang Hotaru. Cả hai đang đi trên đường Beika.

- Nơi tôi muốn đến có lẽ hơi xa. Nhưng với thể lực của chúng ta thì chạy bộ chắc cũng không sao nhỉ? - Hotaru đáp, vẻ mặt tươi tỉnh.

- Cụ thể là đâu? - Shinichi nhướn mày.

Hotaru đưa ngón trỏ về phía trước mặt hai người. Theo hướng tay cô, Shinichi nhìn về trước, và đó là...

- Trên ngọn đồi kia nhé. - Hotaru chợt nở nụ cười tinh nghịch như trẻ con mà Shinichi lần đầu thấy - Chạy mau thôi, còn phải về nữa mà.

Cả hai chạy theo đường ngắn nhất, leo lên đồi, và dừng lại ở nơi cao nhất. Quả nhiên không tốn quá nhiều sức. Cả hai thở những hơi ngắn, ngồi bệt xuống thảm cỏ.

- Đây hả? - Shinichi cất tiếng hỏi.

- Đúng. Cậu có thấy cái cây ngay sau lưng chúng ta không? - Hotaru ngồi chống tay xuống thảm cỏ, ngửa cổ nhìn lên bầu trời xanh.

Shinichi quay đầu theo lời nói của Hotaru, và đập vào mắt cậu là một cây cổ thụ to lớn, tán lá trải dài và tỏa rộng, tạo thành một nơi mát mẻ lí tưởng cho việc nghỉ chân hay picnic. Khi ngẩng đầu lên, sẽ thấy một màu xanh lục tuyệt đẹp. Những tia nắng nhỏ len qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đất lấp lánh từng đốm sáng.

- Chỗ này nhìn phía nào cũng đẹp ghê ha! - Shinichi buột miệng khen.

- Nơi này lưu giữ những kỉ niệm tuyệt đẹp của tôi, nên tôi muốn tới thăm nó. Nhớ quá mất! - Hotaru lại cười.

Sự ấm áp của nụ cười ấy khiến cậu cũng bất giác nở nụ cười theo.

_______________________________________________________

Vâng, thưa quý vị, đã hết chap 26 :]

Nếu thấy hay thì mọi người nhấn vào ngôi sao cho nó sáng nhé :3

Mà thôi, đầu năm tặng nhiều ảnh shinran hơn mọi khi nè :D

chị Ran xinh qué <3

trời nóng như cái lò, anh chị ngừng thả thính con dân dc ko :3


dịp đặc biệt mới có ảnh đẹp như trên á :D

ok :)))

HAPPY NEW YEAR!!! (muộn :v)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro