Chap 26: Ngày cuối cùng
Trong một căn phòng tối tăm, ánh sáng mờ mờ vàng vọt chiếu sáng một phần chiếc bàn gỗ lớn. Trên chiếc bàn bày la liệt những ống nghiệm, dung dịch, dụng cụ, bộ phận súng, nhiên liệu bom... Và trong thanh âm tĩnh lặng của căn phòng nổi bật tiếng nói mỉa mai rợn người, như thể đó là tiếng nói của quỷ.
- Bớt lảm nhảm đi Shiho. Con không còn bé nhỏ gì đâu đấy. - Hắn nói với chất giọng khản đục lạ lùng, tay vẫn mải mê với công việc.
Đáp lại câu nói của hắn là một âm thanh nhỏ bé, run run của cô gái mang tên Shiho:
- Nhưng... Con không hề biết...
Đôi mắt hắn liếc qua Shiho rất nhanh.
- Đó là điều vốn nên xảy ra từ vài năm trước rồi. - Giọng hắn đầy thờ ơ.
Hắn đã động tới Tokyo rồi. Nhà Kudo chính là mục tiêu đầu tiên tại thủ đô. Cuối cùng hắn cũng không để cho cô sống một đời yên ổn.
Shiho bấu chặt tay vào gấu quần, cố gắng hít thở đều. Căn phòng này lúc nào cũng vậy, ngột ngạt như muốn bóp chết kẻ khác. Còn người đứng kia, thực sự là cha cô sao?
... thực sự là ba sao?
Câu hỏi đó cứ lặp lại trong tâm trí cô rất nhiều lần. Dù cho từ mười năm trước, cha cô đã biến mất khỏi cõi đời này. Thế vào đó, là Atsushi Miyano - một kẻ tàn độc và quỷ quyệt.
Bởi vì cô vẫn không thể tin được, không thể chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này.
Thấy cô cứ đứng lặng trước cửa, Atsushi cất tiếng:
- Đừng ích kỉ thế, con gái. Ta muốn diệt Shinichi Kudo lâu rồi. Nhưng ai ngờ người chết là Ran Mori. - Đôi tay hắn thoăn thoắt với những ống nghiệm - Có lẽ gần một tháng nữa ta mới xong việc. Nhưng đừng lo, con gái, xong xuôi ta sẽ rời đi nhanh thôi, không quấy rầy con nữa.
Cơn giận trong lòng Shiho bỗng chốc dâng trào.
- Đồ khốn! Ông còn định làm gì nữa?!
''CHOANG!'' Tiếng thủy tinh rơi vỡ tan vang lên sau khi chiếc lọ thí nghiệm đập vào người Shiho, dung dịch bên trong bắn tung tóe, thứ nước màu tím loang dần trên mặt sàn và thấm dần vào áo cô.
- Định làm gì ư? Hahahahaha..,
Hắn cười như điên dại. Shiho nhìn hắn với ánh mắt kinh hãi.
- Chắc mày biết thằng Shinichi Kudo gia nhập FBI rồi đúng không? Sắp tới, ta sẽ diệt tận gốc FBI với đám cớm phiền nhiễu ở Tokyo. Ta mong được đến cái khoảnh khắc được cầm súng bắn xuyên thái dương tên nhãi Kudo đó. Tưởng tượng thôi đã thấy sung sướng rồi!!! - Khuôn mặt hắn hiện rõ sự thích thú man dại.
Shiho sợ hãi, đôi bàn tay siết chặt, móng tay cắm vào da thịt. Cô nghiến chặt răng, chợt thấy cảnh vật trước mắt dần mờ đi, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Chiếc áo sơ mi trắng bị vấy bẩn bởi màu tím của dung dịch ban nãy. Cô nhìn về phía bóng dáng to lớn đang rung lên từng hồi vì sung sướng, Shiho bất giác giật lùi, lùi dần cho tới khi lưng cô chợt cảm nhận được sự lạnh lẽo của cánh cửa phòng, Shiho mới giật mình quay người, đưa bàn tay run run mở cửa, bước ra ngoài.
Lủi thủi đi dọc hành lang của tòa nhà bỏ hoang, Shiho cúi gắm mặt. Sự đau đớn và tuyệt vọng như axit ăn mòn lấy cô. Bố cô - kẻ đã lâm đầu vào con đường sai trái từ lúc nào không hay - đã không màng đến sống chết của bất cứ ai, kể cả con mình, vợ mình. Đối với ông, chiến thắng là tất cả.
Tòa nhà này là căn cứ của băng đảng này ở Nhật Bản. Hắn chọn nó vì nơi đây ở vị trí sâu trong rừng, địa hình xung quanh hiểm trở, không quen đường rất dễ gặp nguy hiểm. Atsushi xây thêm cả hầm dưới lòng đất để chứa cho đủ thuộc hạ của hắn.
Shiho cuối cùng cũng lê bước được hết các tầng tòa nhà, các hành lang của căn nhà hoang, bước ra khoảng trống trước ngôi nhà. Được tận hưởng không khí mát lành ngoài trời, Shiho thấy lòng nhẹ đi phần nào. Bước vào ngôi nhà đó thật ngột ngạt đến chết thôi. Cô tính đi về thì liếc thấy mẹ mình - Elena Miyano - đứng trên ban công tầng hai, hướng đôi mắt buồn nhìn mình. Cô nhìn mẹ một lúc, nhẹ vẫy tay chào vài lần, rồi quay mặt bước đi.
Cái tổ chức khốn kiếp này, làm sao mới phá hủy được nó?
***
Hiện tại là 5 giờ sáng. Bầu trời vẫn còn mờ mờ một màu xàm xịt, không khí se se lạnh.
Trên sân tập của trụ sở FBI, tất cả mọi người đều đang luyện tập chăm chỉ, cố gắng hoàn thiện những khiếm khuyết của bản thân. Tiếng nói, tiếng kêu đau đớn vì những bài tập hòa cùng tiếng súng đạn khiến cho bãi tập vô cùng ồn ào.
- Này Heiji, lấy hộ tớ chai nước với! - Shinichi thở dốc gọi.
- Ok! - Heiji đáp rồi ném chai nước về phía người cần.
Cả hai ngồi trên băng ghê thở dốc, uống nước cho thỏa cơn khát. Sau khi hồi phục được phần nào, Shinichi thở dài một hơi, nói:
- Khiếp quá mất.
- Ừ, công nhận khiếp thật. - Heiji gật gù đồng tình.
Và cả hai đều đang nhìn cảnh đặc vụ Camel chạy vắt giò lên cổ vì bị chó đuổi. Đó là con béc-giê mà FBI huấn luyện. Chẳng hiểu sao, đối với ai nó cũng ngoan hiền, vậy mà cứ thấy Camel là nó sủa inh ỏi rồi đuổi anh đến tận chân trời vẫn không thôi. Đặc vụ Camel không sợ chó những tại con béc-giê này đuổi anh lắm quá - có lần anh còn bị cắn, thành ra ám ảnh luôn.
- Á... Ai cứu tôi với!!! Con chó mất dạy này! Úi...! - Đặc vụ Camel kêu lên sợ hãi và chán nhường.
- Cố lên Camel! Tôi cổ vũ này!!! - Đặc vụ Jodie rất chi là nhiệt tình.
Xung quanh tiếng cười vang lên rầm rộ, ai cũng thấy nhưng chẳng ai ra cứu Camel cả. Cuối cùng, cái cây hiện lên trước mặt đặc vụ sợ chó, và Camel nhanh chóng thoăn thoắt trèo lên. Con béc-giê không trèo được, đứng dưới cào liên tục vào thân cây tỏ vẻ sốt ruột, sủa liến thoắng khiến đặc vụ Camel đã yên vị trên cây vẫn giật mình sợ hãi.
- Công nhận quá khiếp. - Heiji nói.
- Ờ. Nhưng có cái còn khiếp hơn. - Shinichi nói và đánh mắt sang bên luyện võ.
Heiji cũng nhìn theo. Trước mắt cả hai là cảnh Hotaru đang cho một đặc vụ của FBI... ăn hành. Những đường quyền nhanh lẹ, sắc sảo của cô khiến đối phương không kịp trở tay. Thân hình nhỏ nhắn dễ dàng tránh được những đòn tấn công từ đối thủ. Không một chuyển động thừa. Những đòn đấm, đá mạnh nhẹ đúng lúc. Hotaru dễ dàng hạ đối thủ nhanh gọn.
- Ghê dữ! - Heiji kêu lên.
- Nãy tớ tới đấu với cô ấy. - Shinichi nói, trên gương mặt chợt hiện nét sợ hãi.
- Hả? Rồi sao? - Heiji hăm hở chờ đợi.
- Thua bét. - Shinichi hạ thấp mi mắt, chán nản nói.
- Hả?! - Heiji mồm chữ O mắt chữ A - Tớ không muốn gợi lại ký ức buồn đâu nhưng mà... Hotaru làm tớ nhớ tới...
Heiji nhìn Shinichi vẻ ẩn ý. Shinichi nhằm hờ mắt, im lặng vài giây rồi nói:
- Không...
- "Không"? - Heiji nhíu mày, nghiêng đầu vẻ khó hiểu.
- Hotaru... sử dụng kick-boxing, không phải karate. Cách ra đòn và thế cũng khác, khác một trời một vực dù karate và kick-boxing vẫn có chút điểm chung, nhưng Hotaru không sở hữu một điểm chung nào cả.
Chỉ có một Ran Mori mà thôi.
Heiji nghe vậy, không nói gì. Shinichi khẽ thở hắt ra.
Hai người ngồi trầm ngâm, đôi mắt hờ hững nhìn quang cảnh trước mắt. Thế rồi đột nhiên, Shinichi thấy Heiji đứng bật dậy, tiến về phía Hotaru đang luyện tập cùng với những đặc vụ khác. Đưa tay ra trước mặt Hotaru và mở lời thách đấu.
- Này! - Shinichi bật dậy khỏi ghế - Cậu có chắc không đấy Heiji?
- Làm gì có chuyện tớ thua một đứa con gái được! - Heiji nhe răng cười tinh nghịch.
- Rồi rồi... - Shinichi nhíu mày, ngồi bệt xuống vị trí cũ.
Để xem cậu đối phó thế nào với Hotaru. Không biết Taekwondo có hơn được Kich-boxing không nhỉ? Shinichi tự nhủ, chăm chú theo dõi trận đấu sắp sửa bắt đầu.
Mọi người dạt ra hai bên, tạo thành khoảng trống cho Heiji và Hotaru. Cả hai đứng cách nhau ba mét, vào thế chuẩn bị.
- Mong cậu không coi đây là một cách luyện tập. - Heiji đề nghị, mắt nhìn thẳng Hotaru.
- Được thôi, nếu cậu muốn. - Hotaru đáp, có vẻ không quan tâm lắm.
- Bắt đầu!!! - Tiếng hô lớn của một đặc vụ mở màn trận đấu.
Đôi mắt hai đấu thủ chợt lóe lên tia sáng. Cả hai di chuyển từng bước nhỏ theo vòng tròn, như thể đang vờn nhau, chờ đợi đối thủ ra tay. Rồi cùng lúc, Heiji và Hotaru xông vào trung tâm sân đấu. Heiji ngay khi vừa xác định chính xác khoảng cách, liền tung một cước nhằm vào đầu Hotaru. Nhưng với khả năng di chuyển nhanh nhẹn, Hotaru hạ thấp người né đòn tấn công, sử dụng kĩ thuật Jab đấm thẳng vào mặt Heiji khi cậu chưa kịp phản ứng. Cậu nhanh chóng lấy lại thế phòng thủ đỡ thượng đẳng trước cú đánh tạt ngang nhằm vào đầu mình của Hotaru. Ngay khi phòng thủ thành công, Heiji sử dụng Front kick đạp thẳng vào bụng Hotaru khiến cô lùi lại vài bước. Chưa kịp phản ứng, Hotaru đã bị Heiji tấn công bởi một nhát đấm móc từ dưới lên thẳng vào bụng cô, ngay tiếp đó là một đòn chặt bằng tay phải vào lưng khi Hotaru mất đà khuỵu xuống.
Oái, Heiji mà không nhẹ tay thì đòn chặt tay trước đó nguy hiểm chết người! Shinichi giật mình lo lắng. Cậu thấy Hotaru ngã xuống, nằm sấp, một tay ôm bụng. Mặt cô cũng áp xuống đất, mái tóc đen được buộc cao xõa dài trên lưng và mặt khiến Shinichi không thấy được biểu cảm của cô.
- Tôi sẽ đếm. Mười, chín, tám... - Một đặc vụ nói.
Shinichi bật dậy vì quá hồi hộp xen chút lo lắng. Và cảm giác ấy vơi đi phần nào khi Hotaru cố gắng đứng dậy, bàn tay phải vẫn ôm bụng còn tay trái buông thõng. Nhưng ngay lập tức - như thể cơn đau đột nhiên biến mất - Hotaru vào thế tấn công, hạ thấp người, đôi mắt mang màu hướng dương ánh lên vẻ kiên định, chiếu thẳng vào Heiji.
- Hotaru tiếp tục đấu. - Trọng tài lên tiếng.
Lời nói vừa dứt, Hotaru xông thẳng vào Heiji, và Heiji cũng xông về phía cô. Hotaru sử dụng đòn Jab bằng tay trái vào mặt Heiji. Cậu bị trúng đòn nhưng không hề hấn gì, thấy Hotaru chuẩn bị dùng tay kia tấn công tiếp, cậu liền vòng chân phải đá vào hông Hotaru. Nhưng cậu đã lầm, Hotaru hơi hạ thấp người, không phải dùng tay phải đấm tiếp mà để chặn cú đá của cậu, nhân lúc Heiji chưa lấy lại được thăng bằng, Hotaru nhanh chóng xác định khoảng cách và tung một đòn Uppercut lợi hại vào cằm cậu. Độ va chạm và uy lực khủng khiếp của đòn này khiến Heiji ngã ngửa ra sau, suýt bất tỉnh.
( Chú thích các đòn tấn công:
Jab: cú đấm thẳng tay trước khi võ sĩ sử dụng để tấn công.
Front kick: Kỹ thuật đá bằng mặt bàn chân xuất phát từ dưới lên.
Uppercut: cú đấm móc ngược từ dưới lên bằng tay sau, có biệt danh là "cú đấm kết liễu" trong Kick-boxing và Boxing.
Và Kich-boxing là sự kết hợp hoàn hảo của Karate, Boxing và Muay Thai.
Chú thích thì đầy đủ nhưng Iris chẳng biết sử dụng cái nào đâu :v )
Shinichi thấy trận đấu có vẻ đã kết thúc, liền chạy tới gần. Không biết từ bao giờ, mọi người tập trung xung quanh khoảng trống làm sân đấu đông nghịt và ồn ào. Hotaru cúi người, hai tay chống đầu gối, thở dốc. Shinichi tiến tới cạnh Heiji - lúc này đang nằm bẹp dưới đất, điệu bộ như thể đang chờ chết.
- Ê, ê. Heiji, dậy đi nào, còn sống không đấy? - Shinichi nâng đầu Heiji, lắc lắc người cậu.
- ...Ờ... ờ... C... Còn sống... Nhưng... Sắp chết rồi... - Heiji nói bằng giọng khàn khàn.
- Thôi bớt đùa đi, thua đẹp rồi còn đùa cợt. - Shinichi trêu.
Heiji ngồi dậy, tay xoa xoa cằm rồi kêu lên, vẻ đau đớn. Hotaru tiến đến, đưa tay ra trước mặt cậu.
- Có sao không? - Hotaru hỏi vẻ quan tâm.
- Đau lắm đấy, Hotaru. Đòn đấy thực sự lợi hại. - Heiji cười nói - Tớ phải ngồi lúc nữa mới đứng dậy được.
- Chiêu đánh vào bụng của cậu cũng ghê đấy, giờ tớ vẫn còn thấy nhức. - Hotaru cười đáp lại.
Shinichi quay sang Hotaru. Cậu đang thắc mắc về đòn cuối của cô.
- Này Hotaru, đòn cuối cùng cậu dùng để hạ tên da milo này là gì vậy? - Câu hỏi của Shinichi khiến cho Heiji í ới bất bình.
- À, đó là Uppercut. - Hotaru đáp.
- Ừm... À nhớ rồi... Đòn kết liễu của Kich-boxing, chấn động của nó có thể truyền thẳng vào hàm, các xoang và cuối cùng đến hộp sọ. Haizz... May cho cậu là Hotaru chưa dùng toàn lực đấy, Heiji. - Shinichi khẽ thở hắt ra.
- Hả??? - Heiji nhăn nhó - Nói vậy nghe nhục lắm!
Trong khi Shinichi cười chế giễu Heiji, đặc vụ Jodie vừa lấy khăn lau mồ hồi vừa tiến đến.
- Này mấy đứa, tập hai tiếng rồi, nghỉ chút đi, tí tập tiếp, mới có 7 giờ sáng thôi đấy. - Jodie Starling cười nói.
- Vâng. - Cả ba đồng thanh.
Shinichi và Hotaru đứng dậy, chuẩn bị đi theo đặc vụ Jodie và mọi người vào trong nghỉ.
- Ê, các cậu bỏ tớ à? - Heiji nhìn Shinichi và Hotaru.
- Ừ, ngồi đấy hóng gió cho thoải mái nhé. - Shinichi cười vô tư, vẫy vẫy tay.
- Tí vào nhé Hattori. - Hotaru cũng cười, cũng vẫy vẫy tay.
Rồi cả hai quay người bước tiếp.
- Ơ đùa à, hai cái đứa mất dạy này! - Heiji thấy mình bị bỏ rơi, liền đứng dậy chạy theo.
- Tưởng đau lắm mà? - Shinichi trêu chọc.
***
Sau khi nghỉ ngơi ăn uống 30 phút, Shinichi và Heiji nằm thườn ra băng ghế ngoài sân, mắt ngắm nhìn bầu trời xanh quang đãng. Hotaru ngồi ôm hai đầu gối, đôi mắt nhằm hờ thư thái.
Không biết mai trời có xanh như vậy không nhỉ? Shinichi tự hỏi.
Mấy tên trong cái tổ chức ấy da có đen như mình không nhỉ? Heiji thắc mắc.
Hoa Violet đẹp thật. Hotaru nghĩ, mắt hướng về mấy bông hoa sắc tím đang đung đưa trong gió ở góc sân.
Rồi cô chợt nghĩ đến điều gì, đứng dậy, phủi phủi quần và nói:
- Hai cậu cứ nghỉ đi nhé, tớ vào có việc tí. Mười phút nữa ra luôn.
- Hửm, việc gì vậy? - Shinichi ngước mắt lên nhìn Hotaru.
- Bí mật. Tí các cậu sẽ biết. - Hotaru đưa ngón trỏ lên môi, mỉm cười ẩn ý.
- Hóng! - Heiji buông một câu ngắn gọn.
Hotaru vẫy vẫy tay và chạy vào trong.
Mười phút tĩnh mịch ở sân tập trôi qua, mọi người bắt đầu ra ngoài để tiếp tục buổi luyện tập cuối cùng.
Shinichi và Heiji ngồi dậy, vẫn chưa thấy Hotaru đâu. Shinichi tiến đến gần cô Jodie và hỏi:
- Cô ơi, cô thấy Hotaru đâu không?
- Hotaru hả? Nãy cô thấy con bé vào phòng làm gì ấy, cô chỉ thấy lấy cái kéo thì phải.
- Kéo ạ? Để làm gì chứ? - Heiji thắc mắc nói với vào.
Shinichi mong Hotaru không làm gì dại dột, và khi cô xuất hiện ở cửa vào sân tập, cậu biết cậu đã quá lo lắng rồi. Thế nhưng, tất cả mọi người đều phải sửng sốt với diện mạo của cô.
- Hotaru...! - Heiji kêu lên.
- Em...? - Jodie cũng thốt lên kinh ngạc.
- ...Tóc ngắn?! - Shinichi ngạc nhiên cùng cực.
Phải, Hotaru đã dành 10 phút vào trong phòng mình, với cây kéo và sự khéo léo, đã cắt xoẹt một cái. Và thế là, mái tóc đen dài nhẹ nhàng rơi xuống, để lại một mái tóc ngắn đến ngang vai. Thế nhưng, cô vẫn thật xinh đẹp.
- Trông có kì không? Tớ cắt đi cho dễ làm nhiều việc... - Hotaru ngượng nghịu gãi đầu.
- Ờ... Không, cũng đẹp mà... - Shinichi đáp ngập ngừng, mặt cậu thoáng đỏ, đôi mắt xanh dương vụng về liếc đi chỗ khác.
Heiji nhìn thằng bạn thân, chợt tiến đến quàng vai bá cổ Shinichi một cách thô bạo khiến cậu giật mình.
- Làm gì mạnh tay thế! - Shinichi nhăn nhó, mặt vẫn còn đỏ.
- Ha ha, cái tên này, thấy Hotaru rồi ngượng đúng không? Cãi gì nữa. - Heiji nói trúng tim đen Shinichi khiến cậu im hơi lặng tiếng.
Không khí xung quanh ba người bị sự im lặng cai trị vài giây, rồi tiếng gọi của đặc vụ Jodie phá tan bầu không khí đó.
- Ra tập tiếp nào!
- Vâng!!!
Shinichi, Heiji và Hotaru chạy tới nơi đặc vụ Jodie gọi, ở đó có cả Camel, James và Akai nữa. Họ đang thảo luận điều gì đó thì phải.
- Ba đứa ngồi xuống đi. Ngày cuối cũng không cần phải tập luyện quá sức vậy đâu. - Akai Shuichi nhẹ nhàng nói.
- Bây giờ chúng ta sẽ nói về một vài cách đối phó trong trường hợp khẩn cấp, nhớ tập trung nghe và nhớ đấy nhé. Còn ba đứa là chưa biết thôi. - Sếp James lên tiếng trầm thấp.
- Vâng. - Ba đặc vụ trẻ nhất đáp lời chắc như đinh đóng cột.
- Rồi. Cách thứ nhất trong trường hợp bị dồn vào chân tường...
***
Ba giờ chiều, tại trụ sở FBI.
James Black vừa thông báo có cuộc họp, tất cả mọi người đều phải lên, trừ nhân viên vệ sinh.
Ngay sau khi thông báo được đưa ra 1 phút, tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ tại phòng họp, tất nhiên là trừ nhân viên vệ sinh.
Phòng họp im lặng và tĩnh mịch, không ai gây ra một tiếng động, tất cả đều đang chờ James Black lên tiếng (và tất nhiên là trừ... à mà thôi :v).
- Mọi người đã đầy đủ. Sau đây tôi sẽ trình bày kế hoạch tác chiến... - Cuối cùng, chất giọng trầm và khô của đặc vụ James cũng vang lên.
- Như nguồn tin chúng ta nhận được 3 ngày trước - James Black bắt đầu trình bày - vào ngày mai - thứ 2 ngày 7 tháng 7 năm 2019 - bọn chúng sẽ có một buổi giao dịch vũ khí và ma túy tại đường hầm Kan-etsu - đường hầm nối hai tỉnh Niigata và Gunma, dài 11,1km - vào lúc 12 giờ đêm, đích thân Atsushi sẽ ra giao dịch. Hiện tại, tổ chức của hắn đang ở trong một tòa nhà hoang tại Tokyo, nhưng lần này chúng giao hẹn ở Niigata, vì vậy chúng ta sẽ bỏ qua. Ở đường hầm Kan-etsu, đèn điện và các thiết bị đèn tín hiệu luôn ở tình trạng đèn xanh, nếu có sự cố va chạm hay hỏa hoạn, đèn sẽ tự chuyển sang màu đỏ và sẽ có còi báo động. Tuy được trang bị tối tân như vậy cũng không làm gì được Atsushi, có vẻ hắn sẽ cho phá những thiết bị báo động và đèn điện trước thời gian giao dịch, ngay trước lúc giao dịch để cho không ai có thể sửa chữa. Và hắn lợi dụng lúc nửa đêm là lúc các phương tiện giao thông qua lại nhanh chóng để thực hiện âm mưu, không ai sẽ thấy hắn trong lúc đường hầm vào trạng thái không đèn điện, những người lái xe dù có bật đèn xe cũng không để ý đến hai bên đường, và chỉ trong vài giây, buổi giao dịch sẽ thành công, đường hầm dài nhất Nhật Bản sẽ bị hắn cho nổ tung không còn dấu tích.
James dừng lại một chút lấy hơi, mọi người vẫn im lặng hết sức, nuốt từng lời từng chữ của ông.
- Vì vậy, chúng ta phải ngăn chặn việc này. Đây là bản đồ khu vực tác chiến. - James bày ra trên bàn một tấm bản đồ, trên đó là địa danh Kan-etsu cùng với những vệt đỏ vệt xanh đánh dấu nơi ẩn nấp và tấn công - Theo tôi đoán, Atsushi sẽ lên chuyến bay cuối cùng và duy nhất vào lúc 12 giờ 30 phút sau khi giao dịch, tại sân bay Niigata để ra nước ngoài. Vì vậy chúng ta sẽ chia thành 5 nhóm: nhóm đầu tiên gồm 10 người tới chờ sẵn ở sân bay Niigata phòng trường hợp bất trắc; nhóm thứ hai gồm 25 người tấn công ngay trong đường hầm; nhóm thứ ba gồm 25 người ẩn nấp ở cuối đường hầm - đầu đường hầm là ở Niigata, cuối là ở Gunma - nếu thấy có tín hiệu báo nguy của nhóm thứ hai thì xông vào viện trợ; nhóm thứ tư gồm ba người là tôi và hai đặc vụ khác chỉ huy và theo dõi cục diện cuộc chiến tại trụ sở nhỏ của FBI ở gần đường hầm đó; nhóm thứ năm sẽ gồm ba đặc vụ trẻ nhất cùng Jodie Starling, Akai Shuichi và Andre Camel, nhóm này chịu trách nhiệm đuổi theo vào làm sao gắn thiết bị phát tín hiệu lên bất cứ vật gì của tổ chức nếu chúng ta để bọn chúng thoát, để có thể không bị mất dấu chúng. Ngoài ra, cảnh sát Nhật đã bố trí tất cả nhân lực để viện trợ chúng ta và đã sắp xếp xong bẫy nhử Atsushi - bẫy này chỉ dùng khi chúng ta để sổng hắn vào ngày mai. Tôi đã trình bày xong, ai có ý kiến gì không?
Căn phòng im lặng vài giây sau câu nói của James, rồi Akai Shuichi phá tan sự im lặng đó:
- Cho tôi hỏi, vậy những phương tiện giao thông qua lại trong đêm mai thì sao? Chẳng phải nếu không cho bất cứ xe nào đi vào đường hầm Atsushi sẽ nghi ngờ sao?
- Tôi đã thông báo cho tất cả lái xe của những chiếc có lịch trình vào đêm mai, đồng thời đã cử mỗi xe một đặc vụ bảo vệ cho người lái xe. Hành khách trên xe tất cả đều là hình nộm, và tất cả các xe đều che rèm cửa sổ. - James đáp.
Shinichi vô thức xoa cằm nãy giờ, chợt giơ tay hỏi:
- Vậy, nếu như hắn không tẩu thoát ra nước ngoài luôn thì sao? Nếu hắn quay lại căn nhà hoang đó? Chưa kể căn nhà đó còn có tầng hầm rất rộng lớn.
- Tôi cũng thấy vậy. - Heiji lên tiếng đồng tình.
- Có quay lại, hắn ta cũng chỉ có thể ẩn nấp đâu đó trong thành phố, đợi sáng mới quay lại căn nhà hoang, vì hắn biết ngôi nhà đã bị chúng ta phát hiện. Khi ấy chúng ta sẽ phải có một kế hoạch khác, và tôi đã chuẩn bị rồi. Và tôi sẽ trình bày nếu chúng ta không thành công vào đêm mai.
- Hừm... - Shinichi quay lại với vẻ suy tư trầm lặng.
- Thế... bao giờ chúng ta xuất phát? - Đặc vụ Jodie hỏi.
- Từ Tokyo đến Gunma mất 3 giờ. Vì vậy chúng ta sẽ xuất phát vào 4 giờ sáng mai, để khi tới nơi, chúng ta còn phải phân bố vị trí cho hợp lí, thông báo cho công ty điện và người dân xung quanh đó nữa. Atsushi và đồng bọn sẽ đi từ Niigata nên chúng ta tấn công ngược lại. - James Black nói, ngón tay trỏ di trên bản đồ - Mọi người, dụng cụ, quần áo bảo hộ chiến đấu tôi đã đặt ở phòng mỗi người, hãy về nghỉ ngơi, đừng cố tập luyện, 7 giờ sẽ có cơm tối như mọi khi và đi ngủ sớm để mai 3 giờ dậy. Tất cả nghe rõ chưa?!
Cả căn phòng vang rền tiếng trả lời: ''Rõ!!!''
Thế rồi, ai nấy về phòng mình, Shinichi và Heiji tạm biệt Hotaru ở trước cửa phòng mỗi người.
Nằm dài trên giường, Shinichi và Heiji không ai nói với ai một câu. Shinichi liếc nhìn bộ đồ chiến đấu mà thở hắt ra, trong lòng bỗng dậy lên một nỗi lo lắng mơ hồ.
Ngày mai sẽ là một ngày như thế nào? Và đêm mai, chúng ta có tóm gọn được chúng không? Atsushi đích thân ra giao dịch, hắn tự tin đến vậy ư? Rốt cuộc cái tổ chức ấy nguy hiểm đến nhường nào?...
Hàng trăm câu hỏi lượn lờ trong đầu Shinichi. Có quá nhiều điều bí ẩn mà cậu chưa có đầy đủ manh mối để giải đáp. Cậu đoán Heiji cũng có suy nghĩ như vậy, liền quay sang nhìn thằng bạn, bắt gặp đôi mắt Heiji cũng đang nhìn mình. Shinichi thấy trong đôi mắt ấy có chút vui mừng.
- Có chuyện gì sao? - Shinichi nhổm dậy, hỏi.
- Có đấy, tin vui... Kazuha... có vẻ đã đỡ hơn. - Heiji cũng ngồi bật dậy.
- Vậy hả, mong cô ấy sớm khỏi bệnh.
- ...Tớ vẫn sẽ cố gắng... để trả thù cho cô ấy. - Heiji nói chắc nịch, đôi mắt lóe lên tia quyết tâm, hai bàn tay chợt siết chặt.
Shinichi im lặng nhìn Heiji, rồi cậu nhắm hờ mắt, đáp:
- Ừ...
Từ lúc ấy, cho tới khi xuống ăn tối, khi ông bà Kudo và ông bà Hattori tới gặp con trai mình, và khi họ trở về nhà và tới lúc chuẩn bị đi ngủ, Shinichi, Heiji, Hotaru không nói với nhau một lời nào, chỉ nhìn nhau. Bởi mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
8 giờ 30 phút tối ngày 6 - 7.
Heiji nằm trên giường, trong tâm trí hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua, tự nhắc mình không được bỏ cuộc.
Lướt lại trong đầu những manh mối đã có, Shinichi tạm thời đưa ra một kết luận. Trước khi chết, cậu nhất định phải thấu rõ chân tướng kẻ đứng sau tất cả những hành động dã man và tàn bạo này. Cậu không muốn Ran phải ra đi như vậy... Hơn một năm rồi, cậu vẫn không cam lòng...
Tại phòng mình, Hotaru đứng bên cạnh cửa sổ. Cô đan hai tay vào nhau, trong lòng bàn tay có một kỷ vật chất chứa bao kỷ niệm - Hotaru đang cầu nguyện. Hai hàng lông mi dài hạ xuống rồi từ từ nâng lên, đôi mắt ánh dương ấm áp xen lẫn âu lo hướng ra bầu trời đêm tĩnh mịch đầy sao. Mặt trăng tròn vành vạnh hiện ra sau lớp mây mờ ảo. Những tinh khiết của trăng và vì tinh tú như thu lại, lấp lánh ở khoé mắt Hotaru.
Trăng đêm nay... thật đẹp.
Mỗi người có một suy nghĩ riêng, một nỗi nhớ riêng, một xúc cảm riêng. Thế nhưng, có ai biết, trong một góc tối của một căn phòng, một cô gái đang ngồi khóc. Khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt ướt đẫm lệ. Mái tóc nâu đỏ rối tung, loã xoã trên bờ vai gầy gò.
Đó là những gì cuối cùng cho một trận đại chiến...
**************
Không quên chuyên mục tặng ảnh Shinran cuối mỗi chap :D
Thấy Iris tốt bụng chưa :>
7 hình thôi nhá :)))
fanfic đầu tay của Iris sắp đến hồi kết rồi :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro