Chap 29: Xiềng xích

- Ba đứa trong đó, liệu có sao không? - Đặc vụ Jodie cất tiếng lo âu, bởi đã hơn một tiếng trôi qua mà không thấy bóng dáng chúng.

- Liệu chúng ta có nên vào không? - Camel Andre nhíu mày gợi ý.

Trận chiến ở ngoài này đã lắng xuống đôi chút, nhưng khói lửa vẫn đặc sệt và oi nồng. Mặc dù ai cũng muốn vào cứu ba người trẻ nhất và đội tiên phong, nhưng quân số ban đầu là bốn phần thì bây giờ thiệt hại đã hơn ba phần. Còn lại là cảnh sát quốc gia Nhật để dự phòng. Nếu bây giờ sử dụng hết quân còn lại, biết đâu Atsushi còn quân bài nào? Xa xa, ngôi nhà ấy vẫn im lìm, ẩn hiện mờ mờ sau lớn sương mù khói lửa dày đặc, hệt như một bóng ma.

Thật sự, ngay lúc này, tất cả các đặc vụ đều đang sức tàn lực kiệt. Đưa mắt ra nhìn xung quanh chỉ thấy đất cát cằn cỗi, thê thảm như bị giày xéo bởi những đôi chân tàn độc nhất. Trên nền đất chết ấy, loang lổ màu máu đỏ thẫm, pha lẫn tro bụi còn vương hơi lửa cháy, những làn khói nhìn mỏng manh nhưng dường như có thể đâm thủng bầu trời đen kịt nặng nề kia. Xác người chất thành đống, máu vẫn chảy như suối dù trời đang ở mức 0 độ C. Mảnh đất này dường như đã trở thành nơi ''trưng bày'' kim loại, xác chết và máu.

Phe ta vẫn cố trụ trên đôi chân run rẩy của mình, phe địch sức cũng chẳng hơn là mấy - đứng cách FBI và CIA chục mét, không có dấu hiệu động tay động chân. Vào lúc này, cả hai phe tiến thoái lưỡng nan.

Phe ta thì có lực lượng cảnh sát bảo hộ, nhưng vì sợ tổn thất lực lượng nên phòng thủ. Còn bên địch, vì biết FBI và CIA có cảnh sát mai phục bảo vệ ngoài kia, nên chưa dám tiến lên, sợ bị áp đảo. Chúng đang chờ tín hiệu từ ngôi nhà ma kia, chờ tin của sếp, thì chúng mới có cơ may chiến thắng. Chúng đang hối hận, hối hận vì quá coi thường lực lượng FBI, CIA và cảnh sát Nhật - những kẻ mà trước đây, chúng coi như gián bò dưới chân.

- Mẹ kiếp... Atsushi, ông tính làm gì? - Kẻ cầm đầu bọn chúng nghiến răng, lẩm bẩm cay đắng.

Tay vẫn cầm chắc vũ khí, Jodie Starling mắt nhìn đăm đăm về phía địch ẩn hiện trong đêm tối đầy khói lửa, hỏi:

- Sếp, tiếp theo phải làm gì đây? Tình hình có vẻ không ổn. Mới nãy trên tầng bốn có tiếng nổ lớn như thế của lựu đạn vậy, ba đứa nó...

- Chậc... Ta đang đau đầu lắm đây. Atsushi không biết còn trò gì không, nếu mà để lực lượng cảnh sát Nhật ra tay... - James Black bóp trán, ảo não đáp lại, ngồi tư lự trên phiến đá sau lưng cả đội - Hơn một tiếng rồi mà trong kia vẫn chẳng có động tĩnh gì, ta lo cho ba đứa chúng nó quá. Liệu để bọn chúng vào đó có phải là sai lầm?

Gió lướt qua, heo hút và vi vu, thổi vào mảnh đất cằn cỗi này một màu xa vắng.

- Nếu cứ chần chừ như thế, sẽ chẳng đi tới đâu. Đứng dậy và chiến đấu là lựa chọn duy nhất của chúng ta! - Akai Shuichi nạp đạn, tiếng lách cách sắc lạnh vang lên, như đánh động vào trái tim những người ở đây - Sếp, tôi nghĩ nên cho cả đội cảnh sát Nhật vào đi, một ăn cả ngã về không, chỉ còn vậy thôi.

James Black nhìn anh đầy lưỡng lự.

- Nhưng... - Camel Andre nhíu mày, mắt nhìn trân trân vào khẩu súng đen ngòm lạnh ngắt mình đang cầm.

Suốt bao năm trên chiến trường, liệu đây có phải lần đầu tiên anh run rẩy?

Đặc vụ Jodie chợt khẽ giật mình, ra dấu cho mọi người im lặng, tay kia đặt lên tai nghe không dây.

''Năm phút nữa nhé!''

Nụ cười đắc thắng hiện lên trên môi cô. Ngẩng đầu nhìn cả đội còn khoảng mười người sống sót, cô giơ cao súng và bóp cò trước ánh mắt hoảng hốt của mọi người.

Tiếng đạn nổ vang vọng khắp khung trời đen ngòm mù mịt, đó chính là dấu hiệu khiêu chiến.

Đằng xa xa, quân của địch dần đông lên - tiếp viện của chúng vừa mới tới, sát khí lại tiếp tục tăng. Sếp James Black cắn môi, rồi dứt khoát phát tín hiệu cho cảnh sát Nhật đang mai phục xông lên. Khi tất cả chưa sẵn sàng, Jodie Starling liền cất tiếng dõng dạc như củng cố niềm tin cho đội, xen chút gì đó kiêu hãnh:

- Mọi người quên lực lượng cuối cùng của chúng ta rồi sao? Giờ việc của chúng ta là: chiến thôi!!!

Trên môi Akai Shuichi thoáng ý cười, bởi anh biết chắc, họ sẽ đến.

                                                   ***

- K... Kudo, cậu nghĩ được gì không? - Hotaru lần sờ bức tường đá lạnh ngắt, đi theo bóng Shinichi mờ mờ phía trước.

- Chắc chắn, cuối con đường này, là Atsushi. - Shinichi đáp lại.

Từ khi bước vào đây, tai nghe không dây mất tín hiệu, kết nối bị ngắt, trở ra cũng không xong, cả hai đành phải tiến lên, bất chấp nguy hiểm.

Cầu thang này quả thật rất dài và hẹp. Càng đi, hơi hướm càng nặng mùi khiến Hotaru và Shinichi thấy nỗi bất an vốn đã mập mờ trong lòng giờ còn rõ hơn. Ở trong đây, không nghe được bất kì âm thanh nào ngoài tiếng bước chân đều đều. Cố trấn an trái tim đang đập dồn dập, cả hai bước đi thật nhanh, thời gian không thể chờ đợi họ được.

Mọi người chiến đấu ngoài kia sao rồi? Có thắng không?

Heiji ở đằng sau cánh cửa có gặp khó khăn gì không? Có trụ được không?

Điều gì sắp xảy ra?

Sống và tồn tại, sao lại khó khăn đến thế?

..........

......

...

.

''Kịch''

Tiếng chân ai đó dậm lại phía trước làm Hotaru bừng tỉnh. Ngước lên nhìn, cô bắt gặp ánh mắt Shinichi tuy đầy lo lắng nhưng cũng xen lẫn hồi hộp và mong chờ.

- Tới rồi. Cửa không khóa. Cậu sẵn sàng chưa?

Cô không đáp, nhìn ra sau vai cậu: một cánh cửa lớn bằng sắt đen ngòm, cao hơn đầu họ vài chục phân, đứng sừng sững trông thật nặng nề, oai nghiêm. Cô nhận ra tình thế hiện tại, liền mím môi, tay nắm chặt súng, mở chốt an toàn. Nhưng, tay cô lại run nữa rồi.

Shinichi - dù trong không gian tối mịt - nhận ra ngay cảm xúc của cô. Cậu quay lại đứng đối diện với cô, tháo một bên găng tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Hotaru.

- Bình tĩnh, hít thở sâu. Chẳng phải cậu nói chúng ta không một mình, đúng không? - Cậu nói nhỏ, nhưng Hotaru vẫn nhận ra sự dịu dàng trong đó.

Thanh âm của cậu như xóa đi nỗi lo đè nặng lòng cô. Hotaru thả lỏng, hít một hơi thật sâu cho cái không khí âm ẩm mùi nước mưa và rêu xanh lấp đầy lồng ngực. Nỗi lo lắng bay biến đi đâu, tuy vẫn còn chút bất an, nhưng nguồn năng lượng mạnh mẽ đã lan rộng trong cơ thể cô. Nhìn thấy bạn mình đã thoải mái hơn, Shinichi bỏ tay khỏi vai cô, đeo găng bảo hộ vào, quay lưng, cầm lấy nắm khóa cửa.

- Sẵn sàng chưa?

- Sẵn sàng!

Shinichi dứt khoát xoay nắm cửa. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng trắng chói lòa đập vào mắt làm cả hai theo bản năng nhắm chặt mắt lại, nhanh chóng xông vào phòng.

Trái ngược với thứ ánh sáng xộc vào mắt ngay khi bước vào, Shinichi và Hotaru nhận ra, ngoại trừ bóng đèn đang chiếu sáng trên đầu hai người thì trong căn phòng này, chẳng còn nguồn sáng nào khác - tối mù tối mịt. Theo thói quen của một thám tử, vừa đặt bước chân đầu tiên lên sàn nhà lãnh lẽo, Shinichi Kudo đã đưa đôi mắt tinh nhạy quan sát khắp phòng. Cậu thấy căn phòng này rộng thênh thang. Dựa vào phạm vi chiếu sáng của bóng đèn, Shinichi có chút giật mình khi dưới sàn bày la liệt những chai, lọ thủy tinh, dụng cụ thí nghiệm, thậm chí hóa chất còn chảy ròng ròng ngay gần chân họ. Chẳng ai bảo ai, Shinichi và Hotaru đưa tay chỉnh thật kĩ mặt nạ phòng độc.

Chợt cánh cửa thép nặng nề đóng sầm sau lưng. Cả hai thót tim, nhanh chóng quay lại. Đặt trên cánh cửa ấy là bàn tay to bè sần sùi của gã lạ mặt to con nào đó, tay sai của Atsushi. Chốt cửa cẩn thận xong, cả cơ thể hắn chìm vào trong bóng tối. Tuy vậy, đôi mắt đầy sát khí vẫn sáng rực, như một con thú đang rình mò con mồi. Mà, không phải một con thú, cả một đàn thú đang đưa những con mắt khát máu về phía Shinichi và Hotaru - tất cả chúng đang ẩn sâu trong bóng tối của căn phòng này, chờ thời cơ đến. Chúng khiến cho ''con mồi'' cảm thấy lạnh gáy.

Chắc chắn, bọn chúng đang đứng sâu trong bóng tối kia và bao vây chúng ta. Shinichi nhíu mày suy tư, mắt vẫn quan sát thật kĩ căn phòng đặc mùi nguy hiểm này.

Ba ngọn nến bỗng rực cháy trong bóng tối làm Shinichi và Hotaru tập trung về phía đối diện. Những ngọn nến ấy được cắm trên một chân cắm nến chia ba bằng vàng ròng, theo phong cách châu Âu. Ánh vàng tù mù từ ngọn nến tỏa sáng một vùng, hắt lên khuôn mặt của kẻ cầm đầu mà FBI, CIA đã truy tìm từ lâu. Nhìn khuôn mặt ấy, Shinichi và Hotaru không khỏi hoảng hốt, đôi mắt mở to sững sờ, nhưng họ ngay lập tức cầm chặt súng.

Tuy cả hai đã động thủ, nhưng xung quanh chẳng có động tĩnh gì, mà chỉ thấy kẻ bị truy nã chống tay lên chiếc bàn đặt nến, nghiêng người dựa đầu vào tay, bật cười khúc khích đầy hứng thú:

- Khà khà. Bình tĩnh nào hai nhân tài trẻ ơi. Có gì từ từ giải quyết, thả lỏng đi. - Atsushi cất tiếng nói tưởng chừng quan tâm nhưng đầy sát khí tàn độc, xen lẫn sự giễu cợt.

Giọng nói của hắn lọt vào tai làm Shinichi và Hotaru thấy đôi chút ngứa ngáy, kèm theo một đường ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Im lặng bao trùm, cuối cùng Shinichi đưa mắt ra dấu Hotaru thả lỏng tay súng, giữ bình tĩnh nhưng vẫn phải cảnh giác hết mức. Và rồi, cậu cất giọng trầm thấp:

- Ông là Atsushi?

- Phải, là ta đây. - Hắn đáp, vẫn giữ nụ cười ma quỷ trên môi.

- Ông muốn gì?

- Câu đó ta hỏi mới đúng.

- Đừng đùa nữa, Atsushi Miyano.

- Nhìn ta giống đang đùa lắm sao? Cậu gọi đầy đủ tên ta như thế chắc biết hết rồi nhỉ? - Hắn vẫn giữ thái độ bình thản, ung dung như đang tham gia một cuộc trò chuyện vui vẻ.

Cái cách hắn xưng hô thân mật làm Shinichi thực sự ngứa tai. Tay siết chặt thành quyền, cậu nheo mắt nhìn thật kĩ. Atsushi ngồi cách họ đến vài mét nên rất cản trở quan sát. Trong bóng tối, ánh sáng lập lòe của nến hắt lên mặt hắn một màu quỷ dị khó đoán.

Hotaru thấy áp lực đang đè nặng trên đầu, cảm giác như có những xiềng xích vô hình đang từ từ chậm rãi quấn lấy cổ chân họ, rồi trói chặt họ vậy.

Chẳng biết làm gì ngoài quan sát và suy nghĩ, Shinichi và Hotaru dường như đang trong thế bị động. Mà có lẽ từ lúc bước vào căn phòng này, họ đã nhận quân bài đó rồi.

- Shinichi Kudo. - Tiếng Atsushi sắc lạnh như lưỡi dao cứa vào tim cậu - Cậu chính là kẻ ta mong chờ được đối đầu nhất chứ không phải đám cớm kia.

- Ồ, vậy à? - Cậu cố giữ vẽ bình thản - Thế thì sao?

- Ha ha ha. - Hắn bật cười đầy phấn khích. Trong bóng tối, Hotaru thấy Atsushi đang chỉnh lại thế ngồi, rồi nói tiếp - Bộ não của cậu làm ta bất ngờ hết lần này đến lần khác. Tuy chưa đối đầu lần nào, nhưng xem qua vài vụ án cậu đã phá, ta nghĩ chắc chắn cậu là kẻ đầu tiên ta phải trừ khử. Bởi nếu cậu đánh hơi thấy, không ngạc nhiên khi cậu không để yên cho ta. Mà số phận thật nghiệt ngã, cuối cùng chúng ta lại đối mặt thế này đây.

Cái cách ăn nói lịch thiệp ấy, không hổ danh Atsushi Miyano - kẻ vừa xảo quyệt thâm độc lại có tài nói chuyện đầy thuyết phục làm màn bọc che mắt tất cả. Hotaru như nín thở lắng nghe màn đối thoại giữa Shinichi và trùm tổ chức, và lắng nghe bất cứ tiếng động nào trong bóng tối. Dây thần kinh của cả hai lúc này đang căng cứng, rung lên bởi từng chuyển động nhỏ nhặt nhất.

Bây giờ nên nói chuyện kéo dài thời gian, hay giải quyết ngay và luôn? Shinichi đang vô cùng khó khăn trong việc đưa ra quyết định.

Nếu xông lên mà giải quyết ngay? Quá nguy hiểm. Trong bóng tối còn không thấy rõ cả người hắn, xung quanh còn tay sai không biết bao nhiêu tên, xông lên ăn chắc phần thua. Còn nếu nói chuyện kéo dài thời gian thì liệu có tốt hơn không? Liệu có viện binh không? Nói tiếp thì chẳng nhẽ tra hỏi hắn? Tch, đúng lúc này tai nghe lại không hoạt động! Khốn kiếp!!!

Tim cậu đập liên hồi vì lo lắng, Hotaru bên cạnh cũng trong tình thế tương tự, chẳng biết là nhịp tim dồn dập của mình hay của ai nữa. Cảm giác sợ hãi bất an đè nặng lên cả cơ thể họ, đôi chân run rẩy tưởng chừng sụp xuống đến nơi, trái tim như bị bóp nghẹt. Rõ ràng, Shinichi và Hotaru chính là hai con chuột nhắt bước vào hang cọp.

Chẳng biết lôi gan hùm gan beo ở đâu, Hotaru hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người, cố gắng cất tiếng dõng dạc:

- Đừng vòng vo nữa, chúng tôi vào đây để bắt ông. Còn ông muốn gì, Atsushi?

Đáp lại câu nói của cô là tràng cười hoang dại khoái chí của trùm tổ chức áo đen vang vọng trong bóng tối lạnh lẽo. Nhờ vào ánh sáng vàng vọt của nến, Shinichi thấy được vẻ thâm hiểm đắc thắng trong đôi mắt hắn. Điều gì sắp xảy ra?

Tiếng cười ấy làm cái chau mày của Hotaru thêm sâu, đôi mắt thêm căm phẫn. Bàn tay cầm súng của cô khẽ giật.

- Ta thấy hết đấy, Hotaru. - Sau một hồi, Atsushi mới nhịn được cười, trở lại với giọng nói điềm đạm - Thật có lỗi vì đã cười như thế, nhưng lần sau đừng nói những điều hài hước như thế nữa nhé, nếu không đừng trách ta bất lịch sự.

Shinichi nghe được cái nghiến răng ken két của Hotaru, có vẻ không đôi co với tên này được rồi.

Vậy chẳng nhẽ bây giờ xông lên? Trong bóng tối?

Khoan, trong bóng tối! Shinichi như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu nhìn lên trên đầu, Hotaru thấy vậy làm theo - bóng đèn tỏa ánh sáng trắng chói lòa vẫn ở đó, vẫn chiếu sáng từ đầu đến chân họ. Chẳng nhẽ... Không xong rồi, mình đã quá sơ hở!

Trong một căn phòng tràn ngập màu đen u tối, Atsushi chỉ để một bóng đèn sáng chói trên đầu họ tất cả chỉ vì muốn theo dõi nhất cử nhất động của hai người. Còn cây nến kia, chỉ là để Shinichi và Hotaru tập trung vào điểm đó giữa bóng tối mịt mờ, cốt để đánh lạc hướng của họ! Lợi dụng bản năng sinh tồn của con người để giết chính họ!

''Soạt''

Tiếng động vô cùng nhỏ làm rung động màng nhĩ Hotaru và Shinichi. Lúc này, họ mới nhận ra, mờ mờ trong bóng tối là những khuôn mặt dã thú với đôi mắt khát máu đang tiến tới gần, như những bóng ma. Xiềng xích dần quấn chặt lấy họ.

Không... không thể nào! Hotaru ngay lập tức hiểu lí do Shinichi bỗng hướng mắt lên bóng đèn, nỗi hoảng hốt nơi con ngươi dần thu nhỏ, sự đau đớn trong khóe mắt dần giãn ra hết mức tưởng chừng sắp nứt toạc, và nét sửng sốt căng cứng trên từng thớ thịt. Nỗi sợ ấy, sự thảng thốt và giận dữ đến tận xương tủy ấy, chưa bao giờ cô thấy hiện diện ở Shinichi Kudo!

Có lẽ, Atsushi tính kéo dài thời gian đùa giỡn hơn, nhưng khi thấy ánh nhìn lúc đó của Shinichi, hắn đã đẩy nhanh kế hoạch, ra hiệu để tay sai siết chặt ''bẫy'' đang trùm lên ''con mồi''. Dù thế nào đi chăng nữa, không phải là họ quá sở hở, mà là Atsushi quá mưu mô và xảo quyệt - hắn nhìn thấu tất cả.

Chết tiệt, liều thôi! Shinichi kéo tay Hotaru, lôi cô ra khỏi vỏ bọc của nỗi sợ hãi trong chớp nhoáng.

- Tận hưởng đi, Shinichi Kudo!!! - Atsushi hét lên với vẻ phấn khích quỷ quyệt.

Tên đầu tiên xông tới là một tên có dáng người vạm vỡ và khuôn mặt hoang dại. Hắn không cầm súng, mà cầm gậy gỗ lớn, nặng. Tránh đòn đầu tiên, Shinichi nhận thấy hầu hết tất cả chúng đều cầm vũ khí thô sơ như gậy sắt, thép, gỗ... loại nặng và to bản.

Rõ ràng là Atsushi muốn đồng bọn hành hạ ''đuổi vờn'' họ trước, rồi cuối cùng mới chốt hạ bằng một viên đạn xuyên qua thái dương. Bọn chúng là như thế, muốn giết chết nạn nhân cũng phải để hắn nếm trải đau đớn từ từ đến tận xương tủy, rồi mới được phép chết.

Sống đã khó, mà Chết cũng phải khổ sao?

Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh! Cả hai đều mang suy nghĩ ấy, tập trung vào từng cử chỉ của đối thủ, lắng nghe từng chuyển động nhỏ nhặt nhất, phản xạ với tốc độ nhanh nhất và quan sát từng chi tiết một cách cẩn thận nhất.

Luồn xuống dưới cánh tay cơ bắp gân guốc của một kẻ nào đó, Shinichi móc ngược một đòn từ vị trí hiểm khó nhìn thấy lên trên, kẻ đó ngã ngửa ra sau. Sau lưng cậu có một tên khác đang vung gậy ngang người nhắm vào hông cậu. Bằng một sự khéo léo đã được tôi luyện, Shinichi bật nhảy lộn ngược trên không, tránh thành công nhát gậy và giáng thẳng vào khuôn mặt xấc xược đầy sẹo của hắn một báng súng đau đớn.

Đóng lên bụng một kẻ to xác vết giày đen đậm pha chút màu đỏ máu, Hotaru nhanh như chớp giật được chiếc gậy thép từ tay hắn, tiện tay đưa nó vòng một góc 180 độ ra sau, quật thẳng cổ một tên cao gầy. Hắn cao lêu nghêu trông khù khờ, nhưng ngay khi cây gậy cách cổ vài phân, hắn đưa tay lên giữ chặt cứng nó, và quật xuống đất hòng làm Hotaru mất đà khuỵu xuống. Nhưng dường như chỉ chờ có thế, khi cây gậy bị lôi xuống đất tạo một tiếng ''keng'' chói tai, cô thả tay khỏi một đầu gậy, hơi cúi người, đạp chân lên thân thép của nó, lấy đà và bật nhảy, tung cước ngang khuôn mặt dài hốc hác như xác chết của đối thủ. Có lẽ trong cả đám thì chỉ có vài tên gầy nhẳng như tên này, nhưng sức khỏe thì chẳng vừa, khác nhau là ở bộ não thôi.

Nhưng, có một điều kì lạ, tại sao Shinichi và Hotaru không dùng súng? Họ còn đang cố gắng giữ cẩn thận súng và đạn. Bởi vì, trong cái vòng tròn dã thú đang bao vây họ, toàn những kẻ to lớn dày dạn kinh nghiệm chém giết, tất nhiên dính đạn cũng đã nhiều. Mà chúng quá đông, nếu có bắn thì chúng cũng có áo chống đạn, bắn vào cánh tay không có gì thì như chưa bắn - sức khỏe của chúng không còn thuộc về con người nữa - như thế sẽ tốn đạn, hết đạn rồi súng cũng gần như vô dụng, đành phải để dành sau tấn công những kẻ đi lẻ. Shinichi đã dặn Hotaru từ trước khi xông vào đánh nhau, là tuyệt đối không được bắn nhưng cũng không được để mất súng.

- Hotaru! Đằng sau! - Shinichi vô tình quay ra sau, đúng lúc thấy một tên giơ cao gậy trên đầu cô.

Phản xạ cực nhanh, Hotaru quay người tung cước đá văng cây gậy kèm theo khuôn mặt ngang ngạnh của hắn. Chắc hẳn Hotaru đã tìm lại được sự mạnh mẽ vốn có và đắm mình trong đó.

Cả hai đang đánh bật từng đối thủ trước mặt và sau lưng, nghiến chặt răng không kêu lên một tiếng đau đớn nào.

Họ có thể thắng không? Hai chọi một toán mấy chục người?

Vào lúc này, cả hai người họ chẳng phải là những chiến binh mạnh mẽ, những pháp sư tài tình hay những vị thần tối cao toàn năng, họ chỉ là hai đặc vụ trẻ tuổi non dạ, sức lực có hạn, thiếu kinh nghiệm trên chiến trường, ngu ngốc thích dẫn đầu xông vào hang cọp.

Cơ hội của họ là một trên một nghìn. Bằng chứng xác thực cho con số đó chính là tình cảnh hiện tại: đám dã thú đội lốt người bắt đầu thiếu kiên nhẫn, đổ toàn bộ lực lượng lên đầu Shinichi và Hotaru. Cả hai đang tựa vào nhau thì đã bị lôi giật người về phía trước mặt dù cố hết sức kháng cự. Những kẻ họ đã đánh bật cũng chẳng hề hấn gì, chỉ nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ.

Nếu họ không nhầm, ngay trước đây một khắc Atsushi đã ra lệnh giải quyết ngay và luôn, thời gian sắp hết.

Bọn chúng chia làm hai phe, một bên giữ chặt cứng tay chân Shinichi, phe còn lại làm y hệt với Hotaru. Dù cho cả hai cố gắng giãy giụa bao nhiêu thì chúng càng giữ chặt bấy nhiêu. Chúng thích thú kéo căng tay và chân của hai người, nhấc lên không trung. Chân tay bị bóp chặt tưởng chừng xương thịt sắp nát, da bị kéo căng, những vết thương mới còn hở miệng tạo nên cơn đau bỏng rát kinh khủng, ăn sâu tận xương tủy, buốt từng dây thần kinh. Không chỉ vậy, bọn chúng còn hăng máu nện từng đòn thích thú vào người họ. Hotaru không kìm được, thét lên một tiếng thảm thiết. Nhìn cô như thế, Shinichi còn đau bội phần, nhưng cũng chỉ có thể cắn môi đến bật máu.

Dưới ánh sáng trắng xóa của bóng đèn, hình ảnh hai người bị giữ chặt tứ chi không thể giãy giụa, hệt như hình ảnh con mồi đã dính chặt vào lưới. Giữa những khe hở của người và người, Shinichi mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt sung sướng mãn nguyện đang nở nụ cười hoang dại của Atsushi bên cạnh ánh nến vàng vọt. Tiếng cười man rợ của hắn lấn át cả tiếng hô hào của bọn tay sai đang thích thú nhìn ''con mồi'' ngu xuẩn đang bị tra tấn, đánh đập. Khung cảnh ấy, thật sự quá tàn khốc.

Xong rồi... Nhiệm vụ lại không được hoàn thành... Ngu ngốc... Shinichi nghiến răng cay đắng, máu từ đầu, từ chân, từ tay cậu cứ nhỏ từng đường dài đỏ thẫm xuống nền nhà lạnh lẽo, một vũng máu lẫn đâu đó hóa chất độc hại loang rộng ra dần dưới sàn nhà, dưới những bàn chân tàn ác ngấm máu người đã quen.

Đau... thật đấy. Chưa bao giờ thấy cơ thể đau như thế... Hotaru thấy miệng đăng đắng, một cơn ho bỗng ập tới, bắn những tia máu đỏ vào không trung. Cổ họng đau rát, việc cất kêu rên cũng thật khó khăn. Chiếc mũ bảo hộ đã vỡ từ bao giờ, mãi tóc đen dài ngang vai rối bù loang lổ màu đỏ máu, vết thương ở tứ chi vẫn cứ ngập huyết, thấm ướt bộ đồng phục bảo hộ đã rách lỗ chỗ rồi lại tô màu đỏ cho sàn nhà xám xịt.

Nếu đúng với bản chất của bọn chúng, Shinichi và Hotaru phải bị tra tấn đến tan xương nát thịt - theo đúng nghĩa đen - mới được ''giải thoát'' bằng một viên đoạn xuyên qua thái dương. Thế nhưng thời gian không còn nhiều, Atsushi đành ra tay sớm.

- Nào nào, tránh ra, để ta lo phần còn lại. - Trong cơn phấn khích tột độ, hắn bật dậy khỏi ghế, tiếng đế giày nện trên sàn nhà ''cộp cộp'' mỗi lúc một gần, vang vọng trong tâm trì dần chuyển thành một màu trắng xóa của Shinichi và Hotaru, nhức nhối.

Cố gắng đưa đôi mắt dại khờ vô hồn nhìn về phía trước, trong bóng tối đen hun hút, Shinichi và Hotaru vẫn thấy được, ánh sáng trắng của đèn hắt lên họng súng đen ngòm lãnh lẽo - hệt như lưỡi hái Tử Thần sắp giáng xuống đầu họ, và ánh mắt máu lạnh sắc sảo như lưỡi dao xen lẫn nét phấn khích tột cùng của Atsushi lóe lên trong bóng tối. Nụ cười man dại hiện diện trên môi hắn.

Bằng những sức lực cuối cùng trong khoảnh khắc cuối cùng, Shinichi và Hotaru liếc nhìn nhau, cố gắng nhếch mép, mỉm cười - nụ cười thoáng qua lẫn trong dòng máu đỏ thẫm.

- Chết đi. - Hai chữ hệt như hai viên đạn chuẩn bị bắt ra khỏi họng súng.

Đây chính là... hồi kết của chúng ta...

''ĐOÀNG''

                                                 ***

Ngồi trên vũng máu, giữa bao nhiêu xác chết, Heiji Hattori gục đầu dựa vào tường, từng hơi thở đều gấp gáp khó chịu, tức ngực vô cùng. Đúng vậy, cậu đã chiến thắng, nhưng hậu quả cậu nhận lại cho sự liều lĩnh đó là những vết thương chằng chịt ăn sâu vào thịt, mặt mũi bầm tím, máu cứ tuôn chảy mãi. Cố gắng dùng tay bịt miệng vết thương nhưng không thể, với đôi chân đã gãy xương một bên thì đứng lên đi lại cũng bất khả thi. Tiến thoái lưỡng nan. Vết thương của cậu cũng khá nặng, hơn tất cả là xương sườn đã bị gãy một hai cái.

Sáu tên đó thật sự quá kinh khủng, Heiji không hoàn toàn thắng bọn chúng, cậu thắng là nhờ may mắn, có phần gian lận. Khoảnh khắc tên đó vung cao cây gậy thép trên đầu một Heiji sắp ngã khuỵu, thì vật có hình thù tròn tròn góc cạnh Shinichi nhét vào túi quần cậu lúc trước bỗng rơi ra, và chốt an toàn cũng rơi theo. Nó lăn về phía bọn chúng - thần May Mắn đã mỉm cười với cậu vào lúc ấy. Heiji nhận ra ngay, thả người lăn lông lốc về phía cánh cửa sắt, còn bọn chúng sửng sốt đứng đờ ra, một hai tên bị thương nặng không thể làm gì. Tức khắc, một tiếng nổ rầm trời vang lên. Quả lựu đạn phá nát một phần hành lang, xác bọn chúng tan nát, từng mảnh đen rơi lả tả lẫn trong đất đá, một vài kẻ nằm chết tại chỗ, số còn lại rơi xuống cái lỗ hổng lớn do quả lựu đạn để lại. Cậu nhìn cảnh tượng ấy mà thở phào nhẹ nhõm.

Thế này chắc ngồi chờ chết thôi. Heiji nở nụ cười cay đắng. Cố liếc ra ngoài cửa sổ, cậu thấy màn đêm nặng nề vẫn bao phủ bầu trời. Trận chiến này vẫn chưa kết thúc.

Shinichi, Hotaru, hai người có sao không vậy?

Đang mải nhìn bầu trời tăm tối thì một tiếng rầm rộ ở xa xa làm cậu khẽ giật nảy, tiếng kêu lớn hệt như... một đội quân đang hùng hổ tiến tới vậy.

- Đau thật... Ngoài kia có chuyện gì không biết... - Heiji chán nản kêu, nhìn vết thương vẫn thấm đầy máu của mình, nghe cơn đau vẫn dai dẳng vô tận từ đáy lòng.

Tiếng chân rầm rập ở cầu thang làm cậu sực tỉnh, nỗi bất an ập đến. Có người, không, có rất nhiều người đang tới đây, rất gần rồi.

Chúng còn quân nữa ư? Khốn nạn chúng mày! Heiji đau khổ kêu lên trong tâm trí. Nỗi buồn xâm chiếm trái tim cậu. Cậu sẽ phải chết thật ư? Sẽ phải lìa đời mà chưa được gặp lại mấy đứa bạn thân lần cuối? Sẽ không được thấy mặt bố mẹ người thân trước khi từ trần? Và cậu không được nhìn thấy người con gái cậu yêu nhất?

Tiếng bước chân đã tới sát bên cầu thang. Heiji khép hờ mắt, thì thầm lời vĩnh biệt.

Bóng người đầu tiên xuất hiện ở đầu hành lang uy quyền đến mức làm câu vĩnh biệt trong tâm trí Heiji lập tức bị ngắt giữa chừng. Cậu há hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt nhìn. Theo sau lưng người đó là những khuôn mặt vừa lạ vừa quen khác. Tất cả đều hiện rõ nét lo lắng và vội vàng.

Người đó, là Heizo Hattori.

- Chúng ta đến có muộn quá không nhỉ? - Yukiko Kudo tay nạp đạn vào khẩu súng ngắn đen ngòm như màu không gian, cất giọng trong trẻo cùng với nụ cười gượng trên môi - một nụ cười lo lắng tột cùng.

                                               ***

Tiếng đạn vang lên sắc lạnh, chém vào không trung những đường chói tai.

Nhưng không, phát đạn ấy không phải của Atsushi Miyano.

Shinichi và Hotaru thấy đầu óc choáng váng, nhận thức trở nên mơ hồ, trắng xóa.

Họ vẫn lủng lẳng trên tay những đầy tớ của hắn, đầu họ vẫn còn trên cổ, máu vẫy đổ, giữa trán hay thái dương không thủng lỗ nào.

Thứ bị thủng, là cánh cửa to lớn đằng sau tất cả. Nó đang bị tấn công bởi một tràng đạn liên tục bắn vào. Cánh cửa lúc đầu chỉ rung nhẹ, sau đó là rung lên bần bật và một vài lỗ thủng xuất hiện.

Tiếng động kinh thiên động địa của hàng chục rồi đến hàng trăm viên đạn xả vào cánh cửa làm hai phe đang giữ chặt Shinichi và Hotaru hoảng hốt, ban đầu chúng vẫn còn gan lì giữ con mồi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sau đó nhận thấy vẻ mặt sửng sốt không kém của kẻ đứng đầu, chúng mới vội thô bạo vứt ''con mồi'' rơi xuống vũng máu đỏ lòm, lùi về thế phòng thủ. Cánh cửa sắp bật ra đến nơi. Đằng sau nó, tiếng đạn hòa lẫn với những tiếng hô hào mạnh mẽ làm chúng nhất thời khiếp đảm.

Ông trùm tổ chức lúc này đang lấy lại bình tĩnh. Nhưng hắn đang lo lắng. Hắn không hề biết về lực lượng tiếp viện này của FBI và CIA. Lực lượng tiếp viện ấy là những ai? Cánh cửa được chống đạn cẩn thận tinh vi kia sao có thể thảm bại như vậy? Hắn siết chặt súng, nghiến răng ken két, lầm bầm câu chửi thề.

Chậc, kế hoạch bị thay đổi đôi chút rồi, đành liều vậy.

- Các ngươi, chuẩn bị vũ khí! - Hắn nói lớn, ra lệnh cho lũ đang đứng như hóa đá.

''RẦM!''

Cánh cửa chống trộm hiện đại tinh vi đổ ập xuống, khói bụi, cát đá bay mù mịt. Tất cả chỉ còn là đống sắt vụn. Ánh sáng chói lòa từ hàng chục chiếc đèn pin chiếu thẳng vào những khuôn mặt còn đang chưa hết sửng sốt của đám tội phạm, cùng vô số những họng súng đen ngòm chết chóc hướng về chúng. Có lẽ, nỗi hoảng hốt tột cùng hòa lẫn với lòng tự cao bị hủy hoại - mới phút trước chúng còn đang đắm mình trong thú vui ghê rợn - đã tạo thành thành nỗi sợ trào dâng khiến tất cả chúng đều hóa đá, tay cầm vũ khí lỏng lẻo, chỉ chực rơi xuống đầu hàng. Trước cái chết ngay cổ họng, chúng khiếp đảm quay đầu, tìm bóng dáng kẻ đứng đầu - chẳng có ai ngoài bóng tối tịch mịch u ám.

Bọn chúng là hùm, là beo, là cọp, là chúa tể sơn lâm... nhưng giờ chúng là rắn mất đầu.

Đã sa chân vào cái hố tội ác kinh tởm này, thì chỉ có thế mãi mãi chịu sự đè nén của bóng tối dưới đó, chẳng bao giờ có thể ngoi lên tận hưởng ánh sáng lần nữa.

Giao du với bóng tối, quy luật tự nhiên là không thể tránh: ăn máu, trả máu.

Đến phút cuối, nhìn Shinichi và Hotaru nằm sõng soài trên sàn nhà đầy máu, vài kẻ vẫn còn luyến tiếc cái mạng bẩn thỉu, cố gắng xông ra tính bắt giữ làm con tin. Nhưng chưa kịp động đến một sợi tóc của họ, thì chúng đã lĩnh nguyên mỗi kẻ một băng đạn năm viên vào người. Máu, máu và máu.

- Nếu đã động đến con ta, thì đừng trách tại sao ta độc ác! - Yusaku Kudo nói lớn đầy quyền lực, đôi mắt ánh lên tia căm phẫn cùng cực.

Họng súng của ông bốc khói nghi ngút trong khi phu nhân Kudo vội vàng xông tới đỡ con trai mình, vừa lay Shinichi vừa gọi tên Hotaru khẩn thiết, khóe mắt đong đầy lệ, chỉ chực trào...

Atsushi và tên tay sai thân cận nhất đã bỏ trốn.

Shinichi và Hotaru gục đầu trong vòng tay đồng đội.

Heiji trong tình trạng nguy kịch.

Một nửa quân tiếp viện đã chiến đấu phía ngoài, còn khoảng hai chục người trong căn phòng đầu não. Đám tay sai mới nãy còn kinh hãi, giờ đã bình tĩnh trở lại, rục rịch cầm vũ khí, sẵn sàng nghênh chiến.

Thế sự lại trở nên căng thẳng.

Máu chảy như vô tận, khói lửa vẫn ngút trời, trận chiến dai dẳng đeo bám từng mạng sống...

________________________________


Tiếp tục chuyên mục tặng ảnh ShinRan :3 

Đọc truyện của Iris còn được tặng ảnh đẹp nữa nha~

Guốc bay~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro