Chap 32: Chẳng thể vẹn lòng (part 2)
Em xứng đáng thuộc về một nơi rực rỡ hơn...
Tại sao lại là em?!
Chúng khó khăn ngóc đầu ra khỏi đống hàng trong khi ho sặc sụa vì bụi, đôi mắt tức giận láo liên tìm kẻ phá hoại. Hắn ngạc nhiên khi thấy đó là một cô gái. Cô khoác áo khoác dài màu trắng, mặc đồ công sở; nửa khuôn mặt cô bị che đi bởi chiếc khẩu trang đen, nhưng có thể thấy rõ trong đôi mắt màu bích ngọc là sự phẫn nộ xen chút lưỡng lự, và trên tay cô lăm lăm con dao sắc nhọn. Cô đứng thẳng người, giọng không chút sợ hãi mà lại đượm mùi đe dọa:
"Cấm động tay động chân, bỏ hết vũ khí xuống, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Ha, từ bao giờ tổ chức 666 lại lỏng lẻo đến mức đứa con gái cũng lẻn vào được thế?", một tên phủi phủi bụi trên người, đứng thẳng dậy.
"Tao nhớ mày là đứa khoá cửa?", tên kia nhăn nhó nhổ nước bọt.
"Rõ ràng khoá kĩ rồi mà chả hiểu thế nào con bé này chui vào được. Nhưng thôi, 'xử lí' nó nhanh còn xử lí lô hàng nào. Rye, trói nó lại. Mà vướng quá thì mày bắn luôn đi", hắn phẩy tay, quay lại với đống hàng lộn xộn.
Rye nhanh chóng bình tĩnh lại, gạt chốt an toàn súng. Cô gái quay ra nhìn anh, ánh mắt chất chứa những phức tạp. Đầu môi cô vừa định gọi tên anh, nhưng có vẻ nhận ra không thích hợp, cô đành hạ thấp giọng đầy thận trọng:
"Rye, đừng manh động"
Anh chưa kịp phản ứng thì tên có mái đầu vàng khè đã giương súng lên lúc cô không chú ý. Ngay lập tức, anh quay phắt lại bóp cò vào giữa trán hắn. Tên còn lại thấy vậy nhanh chóng phòng thủ, anh bắn nhưng mới trúng bả vai hắn. Nhận thấy không còn thời gian nữa, anh kéo tay cô chạy khỏi căn phòng đó. Hắn chạy đuổi theo, toan báo cho đồng bọn thì anh đã nhận ra, vừa chạy vừa bắn trúng máy bộ đàm trên tay hắn. Chiếc máy vỡ tan, khẩu súng trên tay hắn cũng văng xa theo đường đạn của anh. Cuối cùng, hắn ngã vật xuống với "viên kẹo đồng" trên ngực trái.
Tiếng súng vang vọng, nhưng may mắn xung quanh đây là khu đất hoang, chẳng có ai sống nên không đánh động. Tuy vậy, kế hoạch hỏng rồi, anh phải nhanh chóng báo về cho tổ chức. Một tay kéo cô chạy, một tay liên lạc với James Black. Rất nhanh, đầu bên kia cất tiếng:
"Rye, tôi nghe thấy tiếng súng?"
"Hỏng rồi, xin lỗi sếp. Mười phút nữa tôi sẽ về."
Cô nhìn gương mặt không chút biểu cảm của anh, lo lắng tự nhủ chắc anh đang tức giận lắm. Cô đi theo anh vì thấy trong nhiều lần hẹn hò anh thường nói chuyện điện thoại với ai đó vẻ bí mật, không nói cho cô biết, mà cô nghe lỏm được mấy từ vụn vặt như "nhiệm vụ", "tội phạm", "vận chuyển hàng",... Hôm nay anh đột nhiên rời khỏi chỗ hẹn, lại bọc keo vào đầu ngón tay, vì vậy mà anh đã đánh rơi điện thoại khi cố nhét nó vào túi quần. Dường như anh không muốn để lại dấu vết hay định thực hiện điều gì đó mờ ám... Rõ ràng không bình thường, nên cô mới lén đi theo. Cô cũng không nghĩ là mình có tài rình mò đến thế...
Bất chợt cô bị anh kéo giật về một bên. Chưa kịp định hình thì đã thấy một cánh cửa đóng lại, rồi xung quanh tối om không một tia sáng, mùi bụi bặm dày đặc bám quanh mũi cô. Anh kéo cô ngồi xuống sàn nhà lạnh ngắt.
"Đây là...?", cô thắc mắc.
"Yên lặng, chỉ là một ngôi nhà hoang. Chúng nhất định sẽ bám theo. Tạm thời chưa về trụ sở được, đợi lát nữa.", anh trả lời, giọng vô cùng bình tĩnh, sát bên tai cô. Thoảng đâu đó mùi khói thuốc.
Cô vô thức im bặt, nghe thấy tiếng anh bật máy liên lạc. Bên kia vang lên một giọng nghiêm nghị:
"Tình hình?"
"Mười một giờ đêm nay lô hàng 165, cầu tàu Sodeshi số 1, khu vực hàng container, rời cảng Shimizu vượt biên giới Nhật sang Hàn. Ma tuý trong da bò, hoặc đáy thùng xốp"
"Được rồi. Chúng tôi sẽ xử lí"
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, xung quanh lại rơi vào im lặng. Không có chút ánh sáng, cô chẳng thể thấy gì xung quanh. "Tách", tia sáng nhỏ bé phát ra từ một đầu máy liên lạc. Lúc ấy cô mới thấy rõ khuôn mặt mệt mỏi của anh. Cái độ tuổi người ta đi học thì anh lại dấn thân vào những thứ nguy hiểm đặt cược mạng sống thế này. Mà cô còn vừa phá hỏng nhiệm vụ của anh nữa...
"...Akai, em xin lỗi.", cô lí nhí, không dám nhìn anh.
"Không sao...", giọng anh có phần nặng nhọc, "Làm gián điệp mà còn bị một cô gái phát hiện nữa thì anh phải xem lại rồi."
"Vậy nhiệm vụ...?"
"FBI xử lí nốt, may không phải vụ gì quá lớn", anh nhìn cô, "Akemi, em lẻn vào thế nào vậy?"
Akemi cố tránh ánh mắt sắc bén của Akai, nhỏ tiếng đáp:
"Thì... hai cái tên đó khoá cửa, em định nấp sau cửa nghe nhưng là tường cách âm nên tìm cách vào. Khoá cũng cũ rồi, mấy trò cạy khóa thì... em làm được."
"Em học cạy khoá à?"
"Không, em không có làm mấy trò ăn trộm. Chỉ là từ bé em đã hay... cạy khoá phòng bố để vào làm thí nghiệm cùng". Nghe giọng anh bớt mệt, Akemi bớt chút cảm giác tội lỗi, "Có lần bố khoá đến bốn năm cái khoá em vẫn xử lí tốt. Giờ bố sợ tốn tiền mua khoá nên để em vào làm việc cùng, hai bố con đang thực hiện một dự án cực lớn nha, nhất định sẽ thành công!"
Akai nhìn cô hào hứng kể "chiến công", không kìm được khẽ phì cười:
"Được, vậy anh sẽ chờ xem thành quả."
"Nhất định sẽ gây chấn động cả Nhật Bản cho mà xem. Cả Shiho và mẹ cũng tham gia đấy, dự án của gia đình Miyano!"
Cả hai cùng cười. Chợt Akai nghiêm mặt:
"Akemi, nghe anh nói này, em nên quên chuyện hôm nay đi, đừng dính dáng tới, nguy hiểm lắm đấy!"
"Không, em sẽ không làm thế đâu. Làm sao có thể vẹn lòng mà bỏ đi chứ"
Nửa giờ sau, họ trở về trụ sở FBI.
Mặc cho anh nghiêm khắc, thậm chí quát nạt, cô vẫn ương bướng đòi đi làm nhiệm vụ cùng anh. Anh còn dọa chia tay, nhưng cô còn lên giọng: "Em biết là anh không thể làm thế". Bảo nguy hiểm thì cô trả lời: "Vì vậy em đâu bỏ mặc anh được". Cuối cùng anh cũng phải đồng ý cho cô giúp mình tìm kiếm thông tin, chỉ dừng ở mức đó thôi, cô không được dính líu sâu hơn.
Những lần đi thu thập tin tức, dữ liệu tiếp theo, Akai luôn có Akemi hỗ trợ. Cô rất thông minh, nhanh nhẹn, có khả năng quan sát sắc bén, tra cứu thông tin tốt, giúp anh được rất nhiều trong quá trình điều tra. Tiến trình phá án cũng dần chuyển biến tích cực, nhiều đặc vụ ở FBI đánh giá tốt năng lực của Akemi Miyano.
Vậy nhưng không ai ngờ, hay đã chủ quan trước sự nguy hiểm của tổ chức ngầm 666.
Sau lần giao dịch năm tấn hàng thất bại, lỡ mất một món hời to tướng, kẻ đứng đầu 666 vô cùng phẫn nộ. Chật vật khoả lấp thông tin về tổ chức và hối lộ bọn cớm xong, hắn quyết định giết bằng được Rye - kẻ to gan dám trà trộn vào tổ chức. Hatake cho tay sai đi điều tra thì biết được đó là Akai Shuichi, hiện giờ bên cạnh còn có một trợ lý đắc lực, mà lại là con gái, không khó hiểu khi cô gái đó rơi vào tầm ngắm của tổ chức. Nhìn lí lịch của cô gái đó, Hatake nhếch mép cười thích thú.
"Akemi Miyano à. Ai ngờ lại là người quen"
...
Mười lăm năm trời trôi qua rồi, anh vẫn luôn tự hỏi, có đáng không?
Có đáng để em dành trọn tình cảm như thế?
Có đáng để em đánh đổi cả sự tự do?
Có đáng để em đổi sắc hoa cuộc đời thành màu thuốc súng?
Có đáng để em vì anh không?
Quyết định liều lĩnh của em, đã bắt đầu trò chơi đi dây.
"Tôi là Akemi Miyano, trợ lý của đặc vụ Akai Shuichi"
Thứ tình cảm ngây thơ trước trò đời năm ấy của chúng ta, đã phải trả cái giá đắt rồi.
Âm thanh của tiếng mưa rào trên chiếc ô anh đang cầm lúc này, tựa gần lại xa, dường như lạ lẫm lại thân thuộc tới mức gợi lại một ký ức nhức nhối anh đã chôn sâu tận đáy lòng.
Cơn mưa rào đêm ấy, cuốn trôi tất cả.
Giá như, anh đủ tuyệt tình, để dứt khỏi em.
Được như thế, có lẽ anh đã chẳng phải ôm em lần cuối. Trên người anh ướt đẫm nước mưa lạnh lẽo, nhưng cái lạnh thấm vào tim anh lúc ấy, là cái lạnh ngắt chầm chậm mà chóng vánh ở cơ thể em.
Mùi máu lẫn với mùi nước mưa tanh tưởi, khung cảnh đậm màu của một cuộc chiến, hỗn loạn và tăm tối.
Anh ôm cô, khuôn mặt nhoè nhoẹt chẳng biết là nước mắt hay lệ trời, còn cô thì gắng gượng mỉm cười trong lúc từng giác quan dần tê liệt. Bàn tay cô run rẩy chạm vào vết thương trên gò má anh, tựa như muốn chữa lành. Lời cô dịu dàng mà rời rạc trong tiếng mưa, sắc bén đâm thẳng vào tim anh.
"Sống thay phần em nha... Akai..."
Anh xứng đáng sao? Khi chính anh đã huỷ hoạt cuộc đời em?
"Đừng tự trách mình... Akai có biết... nụ cười của anh... đẹp lắm đấy", từng thanh âm nhỏ bé dần hoà vào hơi thở mỏng manh, "Nhớ... bức thư của em..."
...........
.......
...
.
Bóng trắng của bệnh viện mập mờ sau lớp nước xối xả, khung trời phủ sắc âm u lên nhân gian, nhuộm lòng anh một màu lạnh ngắt.
Chẳng còn gì ngoài tiếng mưa bao phủ đôi tai, dường như khiến con người ta trở nên nhỏ bé cô độc giữa thế giới rộng lớn này.
Sau khi đọc tin nhắn của Jodie, rằng Shiho Miyano vừa phải nhập viện vì viêm phổi, anh ghé qua cửa hàng hoa quen thuộc. Trời chợt đổ mưa rào, hệt như cơn mưa năm ấy. Cơn mưa đột ngột rơi xuống một con người chẳng màng tới bản thân, nhưng lại cố ôm bó hoa vào trong áo khoác.
Anh bước đi như một cỗ máy được định sẵn trong đầu phải tới đâu, lần lượt lách qua dòng người vội vã, tâm trí dường như hoà với tiếng mưa, ồn ào mà trống rỗng. Cũng phải, anh đã làm việc này suốt hơn mười năm rồi.
Cho tới khi trước mắt là tấm bảng hình chữ nhật ghi tên bệnh nhân, anh mới choáng váng nhận ra, mình đã tới nơi.
Gõ cửa, có tiếng yếu ớt đồng ý bên trong, anh bước vào. Cửa phòng đóng lại, những ầm ĩ nơi bệnh viện nhỏ dần sau lưng, để lại sự tĩnh mịch. Trước mặt anh giờ đây là một căn phòng nhỏ, có một bàn bệnh với vài thứ thuốc, và một giường bệnh, nơi đó có một bóng dáng gầy guộc đang nằm, ánh mắt vô định hướng về phía cửa sổ. Ống truyền dịch nhỏ từng giọt, từng giọt...
Người và vật dường như chìm trong sắc ảm đạm, đơn điệu đến nhạt nhoà.
- Xin chào. - Anh nghĩ mình phải cất tiếng.
Cô không động tĩnh.
- Tôi là Akai Shuichi.
- ...Vâng. - Giọng cô nhỏ tưởng vô thanh, và vẫn không quay lại.
Căn phòng lại rơi vào im lặng, nhưng rồi dường như nhớ ra điều gì, Shiho chầm chậm chuyển hướng nhìn về phía anh, đôi mắt lấy lại chút thần sắc. Cô nhìn anh chằm chằm. Anh biết, người nhanh nhạy như cô sẽ nhận ra anh là ai. Dù đây mới là lần đầu gặp mặt, nhưng giữa hai người luôn có mối liên kết được hình thành từ mười lăm năm trước: nỗi hận và lời hứa.
Khoan đã, anh tới đây làm gì nhỉ? Anh đâu có nghĩa vụ phải tới?
Chợt, Shiho nhếch mép, cười lạnh, nhưng có chút đờ đẫn.
- Vẫn bó hoa với cái ô kia... - Giọng cô khản đục - ...ướt sũng... khụ...
Chẳng thay đổi gì cả.
Lời cô tỉnh táo, vừa như mỉa mai ai kia, vừa như tự đau lòng:
- Này... khụ... nếu anh mua hoa tặng người bệnh là tôi... khụ... thì nên chọn loại hoa khác ngoài hoa Nemophila chứ... khụ... nhìn nó ướt sũng nước mưa kìa... thảm hại... hơn một thập kỷ, vẫn là nó.
Vẫn là loài hoa hằng năm cứ xuất hiện trước bia mộ chị cô.
Loài hoa trên chiếc bàn trên giường bệnh của chị cô - người đã bị thương nặng vào trận chiến đẫm máu đêm mười lăm năm trước, dù đã được cấp cứu nhưng đã qua đời sau đêm đó. Bố cô thì giam mình trong phòng, mẹ cô vì quá sốc mà phải nằm truyền dịch. Shiho một mình tới bệnh viện dọn đồ đạc về, bỗng thấy một bó hoa trên bàn - nơi mà rõ ràng cả đêm qua không có gì ngoài hỗn độn thuốc và ống truyền. Có ai đó, đã tới muộn...
Từng cánh hoa nằm lặng lẽ, thấm đẫm mùi lệ trời. Sắc xanh tuyệt đẹp của Nemophila khi ấy, cũng hoá tuyệt sầu.
- Tôi tưởng anh không hút thuốc? - Shiho ngửi thấy mùi thuốc lá thoảng trong không khí từ khi Akai bước vào phòng. Cô rất nhạy với mùi này, bởi cô quen rồi.
- Đó là trước đây. Chị em kể à?
Nhìn khuôn mặt thất thần của anh, Shiho cảm thấy nói mãi về chuyện buồn thật vô nghĩa. Cô gật đầu, hắng giọng cho đỡ khàn, rồi nói:
- Thế đặc vụ của FBI, anh tới đây làm gì?
Akai hít sâu, lấy lại sự tỉnh táo trong đôi mắt.
- ...Thăm người bệnh.
Shiho nghe vậy, nhưng cô biết rằng, đoá hoa hiện tại và quá khứ, đều chỉ dành cho một người không bao giờ nhận được nó. Vài cánh hoa nhàu nhĩ nặng nề rời khỏi bông, buông mình xuống nền đất lạnh ngắt. Chợt Shiho thấy trong lòng mình, xen vào hận thù là chút xót thương.
Akemi, chị sai rồi. Sau tất cả thì mọi người vẫn phải chịu tổn thương mà.
Đúng là một vòng luẩn quẩn.
Thực lòng trước khi Akai đến, Shiho nằm một mình, cô đơn. Cho tới khi anh bước vào, cảm giác như... cuối cùng tiếng mưa cũng dễ nghe hơn, ít ra cũng không còn giống ngàn viên đá rơi nặng trĩu lòng.
- Này, tôi nhờ anh một việc... nếu anh còn nhớ đến chị tôi.
Akai nhìn cô bằng đôi mắt lạnh, nhưng gương mặt đầy vẻ lắng nghe. Cô không biết quyết định của mình có đúng không, nhưng giờ phút này cô đâu còn ai để nương tựa nữa.
Cô chỉ dẫn ngắn gọn, Akai gật đầu, dù trời mưa lớn nhưng anh quyết định rời đi luôn. Shiho không ngăn cản, cô cũng mong ước nguyện bị chôn vùi của họ được thực hiện.
Bố cô đã vứt bỏ nó, cho dù đó có là thứ chị cô dồn biết bao tâm huyết.
Cô không trách ông, bởi cô chẳng thể hiểu nổi kẻ điên.
Người rời đi, còn lại một mình trong phòng, Shiho thấy lòng bình thản hơn. Nỗi hận anh chưa hoàn toàn tan biến, nhưng Shiho cũng không để tâm nữa. Có lẽ chị cô cũng không mong điều đó.
Phải không, chị Akemi?
Cô tự hỏi, rốt cuộc mọi thứ bắt đầu từ khi nào.
Trong dòng hồi tưởng nhập nhằng, cô nhớ lại cái ngày mà nhà Kudo bị bom kích nổ.
Cha cô nói cô là đồng phạm trong vụ này thì cũng đúng thôi. Bởi vì cô đã không thể ngăn bọn chúng.
Giá như lúc ấy cô tỉnh táo hơn, giá như khi ấy cô không đố kỵ, giá như cô không thấy Ran ở sát kề Shinichi sau kính cửa sổ rồi sững sờ...
Rõ ràng đến để ngăn chúng không đặt bom.
Shinichi, tớ sẽ cứu cậu, sắp được rồi...
Vậy mà chỉ vì ích kỷ trong khoảnh khắc, mọi thứ đã không thể cứu vãn.
Bom đếm ngược ba mươi giây.
Cô bị hai tên tay sai chụp thuốc mê, lôi lên xe để chạy trốn trước khi bom nổ. Bọn chúng biết cô là con gái trùm, không thể để cô chết.
"Con có giỏi thì cứu nó đi, với thứ tình cảm ngu ngốc của con..."
Trước khi chìm vào cơn mê, tiếng cha cô vang lên đầy mỉa mai từ máy bộ đàm, lạnh lẽo và đục ngầu.
Cô chỉ còn thấy thấp thoáng mái nhà cậu, mơ hồ tiếng tích tắc dần xa, rồi chìm vào mê muội...
...
Hoàng hôn phủ màu mưa, vắng ánh dương, âm u nặng nề.
Chiếc xe motor phóng vụt đi, ánh đèn xe tựa tia sáng trắng nhoà trong màn mưa dày. Akai Shuichi cầm chắc tay lái.
Xin lỗi, đã để em đợi quá lâu rồi. Mong rằng... anh có thể thực hiện được ước nguyện cuối cùng của em.
Chỉ là... nếu như vào lúc đó em không xuất hiện,
có phải bây giờ đôi ta đã vẹn lòng rồi không?
▲▼▲
Note: Hoa Nemophila là hoa Mắt Xanh; tên tiếng Anh là Baby Blue Eyes; theo tiếng Hán của Nhật Bản là 瑠璃唐草 - Rurikarakusa (Lưu Li Đường Thảo).
+ Nemophila là sự kết hợp từ tiếng Hy Lạp gồm chữ nemos (rừng nhỏ) và phileo (tình yêu).
+ Trong văn hoá Nhật, loài hoa này có ý nghĩa là "tha thứ cho bạn", "lòng yêu nước", "trái tim trong sạch" và "phẩm giá". Vì vậy, mình muốn dùng loài hoa này để tượng trưng cho Akemi Miyano, cho những gì thuộc về cô ấy.
Nguồn ảnh: Internet
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro