Chương 1: giới thiệu
Tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng vo ve của máy điều hòa là âm thanh duy nhất trong căn penthouse sang trọng. Tôi, Giang Linh, nhà thiết kế thời trang tài năng với danh tiếng vang xa, đang vò đầu bứt tóc trước màn hình máy tính trống rỗng. Mấy tuần nay, ý tưởng cứ như bị gió cuốn đi, tôi cứ loanh quanh với những phác thảo cũ kỹ, không tài nào tìm thấy được cái mới, cái đột phá. Một dấu hiệu rõ ràng của sự bế tắc sáng tạo.
"Chán quá đi mất!" Tôi lẩm bẩm, ngửa cổ ra sau ghế, nhìn trân trân lên trần nhà trắng xóa. Bàn tay khẽ chạm vào vết bớt nhỏ hình cánh hoa hồng ẩn sau vành tai trái, một đặc điểm mà ít ai để ý nhưng lại gắn liền với tôi từ thuở lọt lòng.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo vang, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: Cố Chiêu Thần. Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trong những ngày uể oải này. Tôi bắt máy: "A lô, thiếu gia ca sĩ, lại muốn rủ tôi đi ăn khuya à?"
Đầu dây bên kia, giọng Cố Chiêu Thần vang lên trầm ấm nhưng đầy vẻ trêu chọc: "Thiếu gia nào cơ chứ? Mà này, nghe nói nhà thiết kế Giang Linh của chúng ta đang 'khô hạn' ý tưởng à? Trông có vẻ thảm hại lắm đấy."
Tôi bật cười, "Cậu không gọi điện hỏi thăm thì thôi, lại còn chọc ghẹo tôi à? Mà đúng là tôi bí thật. Cứ thế này chắc tôi phải biến mất khỏi giới thời trang mất thôi." Tôi thở dài thườn thượt. "Hay là tôi đi đâu đó thật xa nhỉ? Nghe nói Việt Nam xinh đẹp lắm, ẩm thực phong phú, con người thân thiện, biết đâu lại tìm được chút cảm hứng."
Cố Chiêu Thần ở đầu dây bên kia, tay vuốt nhẹ nốt ruồi lệ dưới khóe mắt, điểm xuyết thêm vẻ lãng tử khiến bao cô gái mê mẩn. Anh cũng là một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, lịch trình bận rộn không kém gì tôi. "Việt Nam à? Cũng là một ý hay đấy chứ. Tôi cũng nghe nhiều về nơi đó rồi. Nếu cậu đi, nhớ chụp ảnh gửi cho tôi đấy. Mà tôi nghĩ, nếu muốn tìm cảm hứng, có khi cứ đi loanh quanh đâu đó trong thành phố này thôi cũng đủ." Anh ngừng một chút, giọng điệu có vẻ bâng quơ nhưng ánh mắt lại lướt qua tờ quảng cáo về một triển lãm sắp tới. "À mà này, cậu có nhớ không, cuối tuần này anh trai tôi có triển lãm tranh đấy. Tôi đang định đi xem, cậu có muốn đi cùng không?"
Tôi chợt tỉnh táo hơn, chuyển đề tài nhanh chóng: "Triển lãm tranh của Cố Cẩm á? Ôi, tôi quên béng mất! Được chứ, tôi đi cùng cậu. Biết đâu ngắm tranh lại tìm được chút ý tưởng cho bộ sưu tập mới thì sao?"
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt tôi. Tôi và Cố Chiêu Thần, hai người bạn thân thiết từ thuở bé, luôn ở bên nhau như hình với bóng. Gia đình chúng tôi cũng gắn bó khăng khít, bố mẹ tôi và bố mẹ Chiêu Thần là đôi bạn tâm giao, hiện đang cùng nhau chu du khắp thế giới, để lại bốn đứa con "tự do" phát triển sự nghiệp riêng. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi đi, bình yên và quen thuộc, cho đến khi một sự kiện nhỏ sắp tới sẽ thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro