Nguyện làm kẻ bám đuôi

Sau tối hôm ấy, ngoài giờ luyện tập cô đều đến quán Bar ấy chỉ để được gặp anh.

Cái ánh nhìn chăm chú của Hà My khiến chàng trai kia chẳng khỏi bối rối. Cô quan sát mọi hành động của anh, ngắm nhìn thật kĩ đôi bàn tay thuôn dài, hơi gầy, thoăn thoắt làm việc.  Sau một lúc, cô đưa tay chống cằm, ánh mắt mơ màng rồi lắp bắp:" đi ăn với em được không?". Câu nói như thấm hơi men từ Hà My, nhưng chính cô cũng cảm thấy bất ngờ với chính mình. Cô giật mình, quay lưng đi rồi tự dằn vặt, anh khẽ cong khóe môi rồi lại quay về với trạng thái "tảng băng".

Sự hồn nhiên của cô có lẽ đã thu hút được sự chú ý của anh, cô đỏ hết mặt, im thin thít chẳng dám nói gì. Nhưng ánh mắt trìu mến của Hà My vẫn hướng về một phía! Cô luôn miệng hỏi anh, nhưng anh không trả lời trừ những câu hỏi về công việc anh đang làm và các sản phẩm. Có chút buồn từ trong lòng, nhưng chỉ cần giọng nói ấm áp kia vang lên thì chính cô cũng không thể trách móc điều gì hơn nữa. Hà My đưa ly rượu  lên sát môi, anh nhìn về phía cô, đôi môi cô nhỏ xíu như con nít, mấp máy nhấp từng ngụm rượu. Anh nhìn cô một hồi thì đưa tay cản lại, dặn dò:" uống nhiều rồi đấy! Về đi!"

Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn bỏ ly rượu trên tay, hai tay cô đan vào nhau, chống cằm, nghiêng đầu sang một bên để ngắm nhìn gương mặt kia, mặt cô ửng hồng, miệng cười thật tươi, nhắm tí mặt lại rồi mơ màng nói:" anh quan tâm em." Vừa dứt lời, cô lấy tay che miệng, cười khúc khích khoái chí. Cô nhanh tay ghi lại số điện thoại của mình vào tờ giấy nhỏ, nhét vào túi áo anh. " chiều mai em sẽ tới tìm anh, mình đi ăn nhé!". Chẳng cần biết anh có đồng ý hay không, cô vẫn làm thế vì đơn giản một điều cô thích anh.

4h00.
Sau khi tập luyện, Hà My về phòng chuẩn bị cho "buổi hẹn hò" trong mơ của cô. Giữa cái tiết trời thật lạnh của Thủ đô, cô mặc một chiếc váy len màu đen, chấm gối. Mang đôi tất da để không bị lạnh, cuối cùng là đôi sneaker năng động và chiếc balo nhỏ xinh. Hà My hiểu được rằng cô sau này sẽ được không ít thì nhiều người biết đến, nên việc chăm sóc hình ảnh bản thân đã được công ty quản lý dặn dò rất kĩ, nó đã trở thành một thói quen khó bỏ và khi cô bước ra khỏi nhà, một vẻ đẹp thuần khiết ít ai có được, cái tinh nghịch của tuổi 18, cái trưởng thành trong tính cách cũng được bộc lộ qua màu son đỏ gạch cô chọn, vẫn tôn lên làm da trắng hồng không tì vết của Hà My.

Nhanh chân bước qua quán quen anh làm, trong lòng vẫn rạo rực, có chút hồi hộp, nhưng phấn khích, vui sướng. Khi cô bước vào, anh đang dọn dẹp để kết thúc ca làm việc của mình. Cô vui lắm, chạy đến bên anh, đứng song song rồi nghiêng đầu vào bờ vai rộng kia " em đến rồi đây!" Anh đã biết trước, đưa tay đẩy ra, bước nhanh về phía chỗ thay ca, anh nói:" chờ." Anh đồng ý rồi, đồng ý đi ăn với cô thật rồi, ánh mắt của Hà My lấp lánh như sao, nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Cỡ sau 10' anh bước ra...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #love