2.Từng Bước Xích Lại Gần Nhau

Sau lần gặp gỡ hôm trước, Bùi Lan Hương vô thức hình thành một thói quen mới—ghé quán cà phê đó vào mỗi tối. Nàng tự nhủ rằng chỉ là vô tình, nhưng sự thật thì khác. Mỗi lần bước vào quán, ánh mắt nàng đều tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, và khi nhìn thấy Ái Phương ngồi đó, tim nàng lại khẽ rung lên một nhịp.

Hôm nay cũng vậy.

Hương bước vào, vừa nhìn thấy cô gái ấy đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng đã nở một nụ cười nhẹ.

"Chào chị!"

Ái Phương khẽ nhướng mày nhìn lên, đôi mắt đen sâu thẳm chạm vào ánh mắt long lanh của Hương. Cô không ngạc nhiên nữa, chỉ nhẹ gật đầu thay lời chào.

Hương đặt ly trà đào xuống bàn, chống cằm nhìn cô đầy tò mò:

"Hôm nay chị có sáng tác gì không?"

Ái Phương đặt ly cà phê xuống, khẽ lắc đầu: "Không phải lúc nào cũng có cảm hứng."

"Vậy chị thường lấy cảm hứng từ đâu?"

Cô trầm mặc vài giây rồi đáp: "Từ những thứ xung quanh... hoặc từ con người."

Hương chớp mắt, ánh lên vẻ thích thú: "Vậy đã bao giờ chị sáng tác vì một ai đó chưa?"

Ái Phương nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng không trả lời ngay.

Thấy vậy, Hương càng thêm tò mò: "Chị có muốn thử không?"

Cô nhướng mày: "Thử gì?"

"Thử sáng tác một bài hát... vì em."

Lần này, Ái Phương không ngay lập tức né tránh. Cô nhìn nàng thật lâu, như đang cân nhắc một điều gì đó. Khoảnh khắc ấy, giữa hai người dường như có một sợi dây vô hình đang kéo lại gần nhau hơn.

Cuối cùng, cô bật cười nhẹ, nhưng không nói gì, chỉ cầm ly cà phê lên uống.

Hương cũng không nói thêm, nhưng nàng biết, mối quan hệ giữa họ đã tiến thêm một bước.

Buổi tối muộn – Trên con đường vắng

Sau khi rời quán cà phê, Hương và Ái Phương vô tình đi cùng một hướng.

Hương liếc nhìn cô, bật cười: "Nhà chị cũng ở hướng này à?"

"Ừ."

"Vậy là duyên số rồi."

Ái Phương không đáp, chỉ im lặng bước đi. Hương cũng không thấy phiền, nàng đi chậm lại, cố tình giữ nhịp bước cùng cô.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cái lạnh của đêm khuya.

Hương vô thức rùng mình, vòng tay ôm lấy hai vai.

Ái Phương liếc nhìn nàng, rồi không nói gì, lặng lẽ cởi áo khoác ngoài và đưa cho nàng.

Hương tròn mắt ngạc nhiên: "Chị..."

"Khoác vào đi, trời lạnh đấy." Giọng cô vẫn bình thản như mọi khi.

Hương nhìn chiếc áo trong tay, cảm thấy trái tim như tan chảy. Lạnh lùng bên ngoài nhưng lại ấm áp bên trong... cô gái này, thật sự rất đặc biệt.

Nàng chậm rãi khoác áo lên, mùi hương nhàn nhạt từ áo cô phảng phất quanh mũi, khiến nàng bất giác mỉm cười.

Đêm nay, con đường vắng có hai bóng người lặng lẽ sánh bước bên nhau. Không ai nói gì nhiều, nhưng khoảng cách giữa họ... đã gần hơn một chút.

_________________________________

Viết như này có hơi ngắn k mng ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro