5. Khi Yêu Thương Trở Thành Tổn Thương
Khoảng cách vô hình
Từ sau buổi tối hôm ấy, Lan Hương không còn nhắn tin hay gọi điện cho Ái Phương nữa.
Nàng cũng không còn đến quán cà phê mà họ vẫn thường gặp nhau.
Cứ như thể nàng đang cố ý tránh mặt cô.
Và điều đó khiến Ái Phương cảm thấy khó chịu.
Cô chưa từng trải qua cảm giác này—cảm giác mất đi sự hiện diện của một người mà cô đã quen thuộc đến mức trở thành thói quen.
Cô đã từng nghĩ rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng đến khi nhận ra Lan Hương đã rời xa, cô mới hiểu rằng mình hoàn toàn không thể.
Cô muốn tìm nàng.
Cô muốn giải thích.
Nhưng Lan Hương lại không cho cô cơ hội đó.
......
Nỗi đau không nói thành lời
Lan Hương không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào.
Nhưng đêm nay, nàng lại không thể ngăn được nước mắt rơi.
Nàng không muốn thừa nhận, nhưng nàng thực sự nhớ Ái Phương.
Nhớ ánh mắt của cô.
Nhớ giọng nói trầm ấm của cô.
Nhớ cả những lần cô nhẹ nhàng gọi tên nàng.
Nhưng rồi, hình ảnh Phương Anh Đào xuất hiện bên cạnh Ái Phương lại hiện lên trong tâm trí nàng.
Nàng không thể quên được khoảnh khắc cô gái đó khoác tay cô.
Và nàng cũng không thể quên được câu trả lời lạnh lùng của Ái Phương—"Là bạn."
Nàng không biết mình nên làm gì nữa.
Tiếp tục tin tưởng cô?
Hay buông tay để tránh tổn thương nhiều hơn?
Sự Trỗi Dậy Của Nỗi Đau
Sau đêm hôm đó, Lan Hương vẫn không thể ngủ yên. Hình ảnh Ái Phương bên cạnh Phương Anh Đào cứ lẩn quẩn trong tâm trí nàng, như một vết thương chưa kịp lành. Mỗi giây phút trôi qua, nỗi buồn và sự bối rối càng đè nặng vào trái tim nàng.
Trong khi đó, Ái Phương lại chìm trong mâu thuẫn nội tâm. Cô biết mình đã sai khi để cho Phương Anh Đào len lỏi vào khoảng cách giữa cô và Lan Hương, nhưng nỗi tự trách mình xen lẫn cảm giác sợ mất đi sự độc lập và tự do. Cô cảm thấy như bị chia cắt giữa quá khứ và hiện tại, giữa sự ràng buộc và mong muốn tìm kiếm sự tự do.
Cuộc Đối Mặt Định Mệnh
Vào một buổi chiều mưa tầm tã, khi những giọt mưa rơi dầm trên những con phố Sài Gòn, Lan Hương bất ngờ nhận được một tin nhắn từ một số không quen thuộc. Nội dung ngắn gọn nhưng đủ làm nàng rùng mình:
"Hãy gặp tôi tại quán cà phê cũ, tôi có điều muốn nói với em."
Không biết vì sao, lòng nàng trỗi dậy một hy vọng mỏng manh. Có lẽ đây là cơ hội để giải đáp mọi hiểu lầm. Nàng đến quán cà phê với tâm trạng hỗn độn, vừa lo lắng vừa mong chờ.
Bỗng nhiên, Ái Phương xuất hiện từ phía sau, gương mặt mệt mỏi và lo âu. Hai người đứng đối diện nhau dưới ánh đèn mờ của quán, tiếng mưa rơi ngoài cửa tạo nên không gian u ám.
"Lan Hương, chúng ta cần nói chuyện." – Ái Phương nói với giọng trầm, tràn đầy ân hận.
Lan Hương nhìn chằm chằm vào đôi mắt Ái Phương, nhưng không nói nên lời. Cô muốn biết sự thật đằng sau những khoảng cách lạnh lẽo của hai người.
Lời Giải Thích Vỡ Tan Những Hiểu Lầm
Trong khoảnh khắc im lặng, Ái Phương thở dài:
"Chị biết, chị đã để mọi thứ trở nên rối ren. Phương Anh Đào... đã lợi dụng những khoảng trống, những sự thiếu vắng của tớ để bám lấy chị. Chị đã không dám nói ra vì sợ mất đi điều gì đó quý giá. Nhưng giờ đây, chị không thể giữ im lặng thêm được nữa."
Lan Hương cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Lời nói ấy như mũi kim xuyên qua tâm hồn nàng, vùi tan những nghi ngờ. Nhưng những vết thương đã lâu chưa được chữa lành không dễ dàng biến mất.
"Chị nói thật chứ? Vì sao chị không nói với tớ từ đầu?" – Lan Hương giọng run run, ánh mắt lẫn lộn giữa giận dữ và nỗi buồn.
Ái Phương tiến lại gần, ánh mắt trĩu nặng ân hận:
"Chị sợ... sợ mất đi tự do, sợ tổn thương bản thân và cả em. Chị cho rằng, khi im lặng, mọi thứ có thể ổn thẳng, nhưng tớ đã sai. Chị không muốn mất em, Lan Hương à."
Trong khoảnh khắc ấy, giữa những lời giải thích rối ren, mọi thứ dường như bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Lan Hương im lặng, ánh mắt dần dịu đi, nhưng bên trong nàng vẫn còn những vết sẹo chưa kịp lành.
Cảnh Giao Nhận Không Còn Che Giấu
Bên ngoài quán cà phê, mưa vẫn rơi tầm tã. Lan Hương cảm thấy từng giọt mưa như xoa dịu những tổn thương trong lòng, nhưng đồng thời cũng mang theo cảm giác lạnh lẽo của sự thật phũ phàng.
Ái Phương nắm lấy tay Lan Hương, đôi mắt đượm nỗi khổ sở:
"Em có thể tha thứ cho chị không? Chị chỉ mong được bên cạnh em, cùng em xây lại niềm tin mà chị đã làm mất."
Lan Hương nhìn vào đôi mắt ấy, như lặng lẽ đọc được cả một câu chuyện đau thương. Dù giận hờn, nhưng lòng nàng vẫn yêu thương, vẫn trân trọng những khoảnh khắc bên nhau. Trong một phút, không cần lời nói thêm, ánh mắt của hai người như đã nói lên tất cả.
Ở phía xa, tiếng chuông điện thoại của Tóc Tiên vang lên báo hiệu một cuộc hẹn khác với Minh Hằng. Mối tình giản dị nhưng chân thành của họ đang chớm nở như một tia sáng nhỏ giữa bão tố.
Nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có Ái Phương và Lan Hương, hai trái tim đau đớn nhưng vẫn mong muốn hàn gắn vết thương cũ, tìm lại niềm tin đã mất.
_________________________________
Sr mng do tui hc bài nên vt hơi trễ á , cs j mai tui vt 2 chap bù cho mng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro