7. Những Ngày Bình Yên Bên Nhau
Sớm Mai Ngọt Ngào
Khi ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, Lan Hương khẽ cựa mình. Nàng cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, vòng tay vững chãi đang ôm trọn lấy mình. Nàng không cần quay lại cũng biết đó là Ái Phương.
Khẽ mỉm cười, Lan Hương rúc sâu vào vòng tay cô, tận hưởng sự bình yên mà đã lâu nàng không có.
Ái Phương cũng đã thức, nhưng cô không muốn rời khỏi khoảnh khắc này. Nhìn Lan Hương nép vào lòng mình, hơi thở nàng đều đều, cô cảm thấy trái tim mình như tan chảy.
"Em dậy chưa?" – Ái Phương thì thầm bên tai.
Lan Hương khẽ lắc đầu, giọng còn ngái ngủ:
"Chưa... Em muốn ngủ thêm chút nữa."
"Vậy em cứ ngủ đi, chị sẽ ở đây với em."
Lan Hương siết chặt tay cô, như sợ cô sẽ rời đi mất. Cảm giác này quá đỗi dịu dàng, quá đỗi hạnh phúc.
Hẹn Hò Như Ngày Đầu Tiên
Buổi chiều hôm đó, Ái Phương đưa Lan Hương ra ngoài. Không còn những nỗi đau, không còn khoảng cách, chỉ có hai người nắm tay nhau dạo bước trên đường phố nhộn nhịp.
Họ ghé vào một quán cà phê nhỏ, nơi Ái Phương gọi một ly cà phê đen còn Lan Hương thì chọn một ly trà sữa ngọt ngào.
"Chị lúc nào cũng uống cà phê đen, không chán à?" – Lan Hương chu môi trêu chọc.
"Không chán. Giống như chị không bao giờ chán em vậy." – Ái Phương cười nhẹ, ánh mắt đầy yêu thương.
Lan Hương đỏ mặt, cúi xuống khuấy ly trà sữa của mình. Tim nàng đập mạnh trước câu nói ấy.
Sau đó, họ cùng đi xem phim, cùng dạo chơi, cùng tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào mà trước đây họ đã bỏ lỡ vì những hiểu lầm và khoảng cách.
Đêm Dài Đầy Yêu Thương
Buổi tối, họ trở về nhà. Ái Phương kéo Lan Hương vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán nàng.
"Lan Hương này, cảm ơn em vì đã ở lại bên chị."
Lan Hương ngước lên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng tràn đầy cảm xúc.
"Em cũng cảm ơn chị... vì đã không buông tay em."
Khoảnh khắc đó, họ không cần thêm lời nói nào nữa. Họ trao nhau những nụ hôn sâu, những cái ôm thật chặt.
Đêm ấy, giữa ánh đèn mờ ảo, giữa những hơi thở gấp gáp và những lời yêu thương thì thầm bên tai, họ thuộc về nhau một lần nữa.
Không còn quá khứ đau buồn, không còn nghi ngờ hay sợ hãi.
Chỉ có hiện tại.
Chỉ có tình yêu.
Những Cảm Xúc Không Thể Kìm Nén
Đêm nay, căn hộ nhỏ chỉ còn lại hai người. Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm lấy họ.
Lan Hương ngồi trên ghế sofa, tay cầm một ly rượu vang, khuôn mặt ửng hồng sau một ngày tràn đầy hạnh phúc. Ái Phương ngồi đối diện, ánh mắt cô dịu dàng nhưng ẩn chứa sự khao khát.
"Hôm nay vui không?" – Ái Phương hỏi, giọng trầm ấm.
Lan Hương khẽ gật đầu, nhấp một ngụm rượu rồi mỉm cười.
"Vui lắm... Em cảm thấy như mình đang yêu lần đầu vậy."
Nghe vậy, Ái Phương đứng dậy, tiến về phía nàng, nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu trên tay nàng đặt xuống bàn.
"Vậy... chị có thể khiến em nhớ mãi đêm nay không?"
Lan Hương không kịp phản ứng, chỉ thấy tim mình đập nhanh khi Ái Phương cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ vào môi nàng.
Đêm Của Riêng Họ
Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng rồi nó trở nên sâu hơn, đắm say hơn. Hương khẽ rên nhẹ khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Ái Phương trên da mình.
Bàn tay cô nhẹ nhàng lướt trên eo nàng, kéo nàng lại gần hơn. Lan Hương cảm thấy cơ thể mình như bị thiêu đốt bởi từng cử chỉ của Ái Phương.
"Chị..." – Lan Hương gọi tên cô, giọng nàng run rẩy.
Ái Phương không nói gì, chỉ nhìn nàng thật sâu. Rồi cô bế bổng nàng lên, tiến về phía phòng ngủ, nơi bóng tối và những cảm xúc mãnh liệt đang chờ đợi họ.
Cánh cửa khẽ đóng lại, chỉ còn lại hai trái tim đang hòa chung một nhịp đập.
______________________
Theo tui dự kiến là chắc tầm chương 9 là end r á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro