Chap 21: Thất hứa...

Seonjae cúp máy thở dài, lẩm bẩm :"Lại có chuyện rồi". Seonjae đứng dậy làm, rồi nói với mọi người :" Seunghee mệt nên Taeyou dẫn về rồi". Mọi người ồn ã, Jinho ngửa đầu ra ghế thở dài:" Anh ấy vất vả rồi". Iljun gật gật:" Ừa gặp nhiều phiền phức như vậy mà". Gonggyu choàng tay sang vai Junlee nói nhỏ:"Tớ cá chắc Taeyou có tình cảm với anh Seunghee". Junlee nhau mày:" Không ổn tí nào nhỉ?". Inho chen vào :" Ừm thì nó không ổn sẵn mà. Tớ còn thấy Seunghee khóc khi đi ra ngoài đó".

Nghe Inho nói ai cũng bất ngờ, lập tức cầm điện thoại nhắn vào group chat an ủi anh. Seunghee nhìn Taeyou :" Đi nhậu không? Xem như thay lời hứa bao em đi ăn". Taeyou cười mỉm, giọng chọc ghẹo:" Ủa ủa anh kêu bao em đi ăn chứ có nói là nhậu đâu? Nè nè đề nghị thêm cái hẹn đi ăn đúng kiểu nha". Seunghee cười vì lời nói của hắn, hắn vỗ vai anh:" Đi thôi anh~~".

Đến quán, Seunghee kêu rất nhiều rượu, hắn lo lắng cho anh:" Này không tốt cho sức khoẻ đâu...anh đừng uống nhiều như vậy....". Seunghee cười đắng:" Anh chả hiểu anh làm sao nữa...Anh thấy đau khi Seungho ở bên người khác...Đau và sự tuyệt vọng vì lời hứa của cậu ta". Nói rồi, anh nốc hết cả chai rượu, giọng thều thào:" Anh...thực sự..nhớ hắn".

Anh vì say mà ngất trên bàn, Taeyou nắm chặt đấm tay, hắn đau lòng chụp lại tấm ảnh Seunghee ngất rồi gửi cho Seungho,với nội dung:" Seunghee say rồi. Địa điểm cũ anh không đến thì cũng đừng bao giờ làm phiền anh ấy nữa". Seungho vừa nhận được tin nhắn, liền vơ lấy áo khoác chạy đến địa điểm.

Vừa mới bước ra khỏi cửa đã có người chặn đường, anh sắn tay áo thở dài.Lên một lượt cho lẹ, rất đông người cùng lên, một chọi một đám có phải quá bất công rồi không? Seungho bị thương, cả người cậu trầy sướt,cố gắng gượng lê từng bước tìm đến nơi người con trai cậu yêu. Đến nơi, Seungho nhìn thấy Seunghee đang ngất trên bàn, Taeyou thì ngồi kế bên nhìn anh.

Seungho tức giận, nổi cáu với Taeyou, cậu chạy lại nắm cổ áo Taeyou:" Tao để mày chăm sóc anh ấy nhưng mày lại để anh ấy như thế này là sao hả?". Taeyou lấy tay cậu ra, khoé môi nhếch lên cao :" Này, anh ấy như thế này là do ai, cái này chắc không cần phải nói nhỉ. Mà bây giờ anh có quyền gì để nói?". Seungho vừa khó chịu, vừa giận chính mình, Taeyou nói thêm:" Nếu có chuyện không nói được mà làm như vậy thì xin anh hãy rời xa anh ấy đi. Anh chỉ làm anh ấy thêm đau thôi. Nếu đã chọn rời đi thì đừng làm anh ấy thêm hi vọng nữa".

Seungho im lặng, quay sang cõng Seunghee trên lưng, Taeyou cũng không nói gì, mặc dù lòng hắn thì đau đó nhưng vì Seunghee vui thì hắn cũng thấy vui. Cõng đi được một đoạn, Seunghee thấy cơ thể di chuyển nên tỉnh dậy, anh thấy bóng lưng quen thuộc, đó là người con trai khiến anh như thế này.

Lòng anh đau nhớ lại hình ảnh cậu hôn người khác, khoé mắt anh cay, lấy tay đấm lên người cậu:" Đồ điên...đồ khùng...đồ nói không giữ lời..cái đồ đáng ghét...". Seungho ôn nhu nói :" Anh đừng náo nữa, cứ như vậy thì khi nào mới lấy vợ được".Seunghee cười đắng nghĩ "Lấy vợ ư? Bẻ tôi rồi bây giờ muốn vứt bỏ tôi à?" nước mắt anh chảy, anh cố kiềm nén,vùng vẫy mạnh:" Thả tôi xuống". Seungho thở dài:" Say thì đi thế nào?". Seunghee im lặng thều thào:" Còn có Taeyou không mượn cậu quan tâm".

Seungho không muốn bỏ anh xuống nhưng cũng không thể giữ, vì anh vùng vẫy mạnh khiến cậu loạn choạng phải bỏ xuống. Seungho cáu:" Yah, Sao lại uống nhiều như vậy hả?". Seunghee cười:" Liên quan gì đến cậu?".Seungho nắm chặt tay, giọng lạnh đưa tay vuốt nhẹ mặt Seunghee:" Từ nay anh phải chăm sóc tốt bản thân nha, phải thật hạnh phúc". Seunghee cười nhếch môi:" Đồ tồi! À mà đương nhiên là tôi sẽ hạnh phúc rồi. Khỏi phải lo!".

Seunghee quay lưng, Seungho cười đắng kéo tay anh lại, nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn. Seunghee giật bắn đẩy cậu ra, anh cho cậu một cái tát mạnh, nước mắt anh trào :" Đồ tồi tệ. Tránh xa tôi ra, đồ thất hứa". Seungho nhìn Seunghee khóc nức nỡ, cậu rất xót nhưng...không thể, hoàn cảnh bây giờ là không thể. Seungho cố gắng lấy nụ cười che khuất đi nỗi đau:" Ha, ủa tôi có hứa gì hả? Được thôi, vậy anh tự lo cho bản thân mình đi!".

Nói rồi cậu quay gót, nước mắt cậu rơi, nhất quyết không được để người con trai cậu yêu nhìn thấy cậu yếu đuối. Seunghee bị áp lực từ nhiều chuyện, anh ngã quỵ, Taeyou đi từ xa thấy anh không ổn, hắn chạy nhanh lại, thấy anh khóc, hắn xót vô cùng. Taeyou lau nước mắt cho anh, ôm anh vào lòng, Seunghee ôm Taeyou khóc nức nỡ.

Taeyou bắt xe về lại quán, Seunghee đi thẳng lên lầu, đóng rầm cánh cửa anh không quên khoá nó. Taeyou biết lúc này là lúc anh cần yên tĩnh, nên để anh một mình. Seunghee ngồi khụy xuống sàn, những kỉ niệm ùa về, nước mắt tuông rơi, anh úp mặt vào đầu gối. Phút chốc cả không gian xung quanh anh như chìm vào hang tối không lối thoát.

Lúc này, Seungho cũng lang thang, cậu không hiểu sao rõ ràng là đi về nhà nhưng chân lại đi về quán, cậu ngó lên lầu thấy căn phòng chứa đầy kỉ niệm của cậu và anh đã tắt đèn. Seungho thở dài lầm bầm:" Anh phải sống tốt đó. Tìm được người tốt yêu thương anh nữa.... Seunghee à, thanh xuân này anh đã rất vui vì nó có em....Anh yêu em".

Junlee thấy bóng ai lấp ló, đi ra thì gặp ngay Seungho, tính mở lời thì cậu làm dấu suỵt. Junlee hiểu ý, đi theo cậu ra ghế đá gần đấy. Junlee nói trước:"Anh đến đây để gặp anh ấy sao?". Seungho mỉm cười lắc đầu :"Không có". Junlee vỗ vai cậu thở dài:" Anh đừng nói dối, em biết anh lo cho anh ấy. Chắc có nỗi lòng mới phải để anh ấy như vậy". Seungho nhìn Junlee, đôi mắt cậu đã sớm đỏ ngầu:" Chăm sóc anh ấy tốt nhé. Anh sẽ về với mọi người nhanh thôi". Junlee cười :" Taeyou kể hết mọi chuyện cho em nghe, thậm chí em còn không thể tin. Seunghee..... anh ấy.....đau vì anh nhiều đấy". Seungho vỗ vỗ vai :"Anh biết....thôi anh đi đây"..............................~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn nha mấy má :>> drama còn dài dài hoho :>> cảm ơn mọi người đã đọc nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro