Chap 26: Bảo vệ

(Quay về khúc vừa thả bà Jooyoung xuống nhà bà con~~ hỏi hỏi tui tán sml nha nha :3 ).

Seungho đang chạy nhanh bỗng thắng gấp, vịnh vô lăng xe,mặt cậu cuối xuống, hai hàng nước mắt cậu không kiềm được nữa mà tràn ra, cậu tức giận bản thân mình. Seungho không hiểu vì sao....vừa muốn ở bên cạnh, đối xử tốt với anh, vừa muốn rời anh để đổi lấy bình yên cho anh....đau đớn vô cùng khi cứ phải đắn đo lựa chọn, phải làm như thế nào mới tốt... Seungho ngã người ra sau cố lấy lại bình tĩnh, thở dài:" Có lẽ chúng ta không thể yêu nhau Seunghee à....anh không thể bên em nhưng...anh sẽ làm tất cả để em có thể...hạnh phúc.....Anh yêu em..".

Chợt có tiếng điện thoại reo lên, Seungho bình tĩnh lấy lại giọng:" Alo". Hongjoon có chút gấp gáp:" Yah, người tớ phái đi theo âm thầm bảo vệ người cậu quan tâm mới báo với tôi, anh ta bị chặng đường bị cướp kìa. Cậu muốn tớ xử lí hay đợi cậu đến". Seungho tức giận:" Dám đụng đến Seunghee? Nó xui rồi. Xử lí đi tớ đến ngay". Seungho lau vội mắt mình, rồi quay đầu xe đến nơi Seunghee gặp nguy hiểm.

Bước xuống xe, Seungho thấy mọi thứ dường như đã được xử trí xong, người con trai cậu yêu đang ngồi khụy xuống trước mắt cậu, anh sợ hãi và khá hoảng loạn vẫn chưa hoàn hồn. Seungho bước đến chỗ anh,  bất ngờ tên cướp còn lồm cồm bò dậy, tay cần dao tiến về phía lưng Seunghee, cậu chạy nhanh đến nhảy bổ vào đỡ thay anh, ôm chặt anh vào lòng. Hongjoon hết hồn đạp văng tên kia cho người xử lí, Seunghee lấy lại bình tĩnh thấy Seungho đang ôm mình, cậu ngã về phía anh, nhanh tay anh ôm lấy cậu.

Sau lưng Seungho có chút ươn ướt nhẹ, giơ tay mình ra xem, Seunghee giật mình vì máu, nó chảy ra rất nhiều, Seungho chạm vào đôi gò má trắng nõn của anh, khẽ cười:" Ha...cuối cùng cũng công khai bảo vệ được anh rồi...". Seunghee rơi nước mắt, lắp bắp vì lo sợ :" Ai...ai...mượn em làm như vậy chứ...đồ ngốc này..".

Ôm cậu trong tay, anh oà khóc, Hongjoon khoanh hai tay lại rồi cau mày :" Thế có lên xe đi bệnh viện hay không mà ngồi đó ôm nhau? Anh yên tâm đi thằng đó sống dai lắm. Nó mình đồng da sắt đấy không chết đâu, em hiểu quá mà". Vừa dứt câu, Seungho cười :" Để tao diễn tí đi...đau thật chứ đùa, may mà đâm chưa sâu".Seunghee tức vì bị trêu đùa, anh đấm mạnh vào ngực Seungho khiến cậu ho liên tục:" Yah, mạng sống mà đùa à". Nói rồi Seubghee tức giận đứng lên, Sseungho làm nũng:" Em vừa mới cứu anh mà anh định vứt em ở đây sao....đau lòng đấy".

Seungho đưa tay ý kêu Seunghee đỡ dậy, theo bản năng dễ dụ của một chú thỏ dễ dãi, Seunghee dã bị Seungho nhổ hết đống giá không còn cọng nào cả. Seunghee đỡ Seungho vào xe, cởi bỏ lớp Áo khoác của mình rồi dùng nó chặn vết thương để cầm máu. Không ai biết được rằng có một bóng người đang lấp ló sau góc cây, cười :" May mắn vậy".

Đến bệnh viện, Seungho đã ngất đi vì mất quá nhiều máu phải đưa vào phòng mổ, Seunghee thì bị trật vai cần phải nắn lại, anh chờ đợi Seungho. Nghe trấn an như vậy chứ anh biết rằng, cậu đang gồng, đang cố tỏ ra không sao với anh thôi điều đó làm anh ngày một lo, lo đến mức nước mắt nước mũi cứ thế tèm lem.

Các thành Viên khác nghe tin cũng đến, vừa tới đã thấy Seunghee mặt mày tèm lem, vừa thấy lo lắng cho Seungho,vừa thấy buồn cười vì nhìn Seunghee bây giờ quả thực như chú mèo con ấy. Sau hơn 5 tiếng bác sĩ đã ra, họ bảo đã qua cơn nguy kịch vết thương không quá sâu nhưng bị đâm ở chỗ sườn nên có thể để lại di chứng, dễ đau lưng lắm khi hoạt động mạnh.Seunghee cảm ơn bác sĩ, ai cũng khuyên anh nên về nghỉ ngơi nhưng bản thân anh lại muốn chăm nom cậu.

Sáng hôm sau, mẹ Seungho tìm tới, bà ta xông vào mắng mỏ thậm chí còn tát Seunghee một cái rõ đau :" Mày là cái quái gì mà xui xẻo như vậy. Làm ơn tránh xa con trai tôi ra đi làm ơn". Jooyoung chạy vào, giơ tay định đánh Seunghee may thay được Seonjae ngăn:" Này, đây là bệnh viện đấy. Seungho còn chưa tỉnh dậy mà đã muốn làm càng sao?". Mẹ Seungho hống hách:" Nó là con dâu tương lai của tôi, nên nó có quyền thay chồng nó đánh kẻ không ra gì".

Seungho mở mắt,mặt cau có:"Sao sáng sớm lại ồn ào như vậy?" Seungho mở mắt, từ từ ngồi dậy, cậu thở dài, giọng lạnh nhạt:" Bà đến đây làm gì?". Mẹ Seungho la mắng :" Thằng bất hiếu, tao đến vì lo cho mày đấy". Seungho nhếch mép:" Lo sao? Tôi tưởng tôi còn chả quan trọng với bà". Nói rồi cậu nhìn sang anh, thấy nơi gò má anh có chút ửng, cậu khó chịu liếc nhìn :" Bà đánh anh ấy hay là cô ta đánh?".

Mẹ Seungho lần đầu thấy con trai mình như vậy, có chút sợ :" Là tao đánh đấy. Kẻ làm mẹ này lo cho mày nên đã đánh đấy thì làm sao? Đêm qua mày dám bỏ Jooyoung trên đường một mình mày bị điên rồi à?". Seunghee nghe vậy, lòng có chút mừng" Hoá ra là diễn cho anh mày xem.... Thằng nhóc chết tiệt này" anh thở dài bước lại chỗ cậu, vỗ vai:" Ầy, bé yêu đừng nóng nha.... Anh không sao đâu".

Seonjae thấy có mùi không ổn rồi nên né ra ngoài, mẹ Seungho tức chết giơ tay tính đánh Seunghee thì bị tiếng quát của Seungho giật mình:" Mời bà đi cho... Kể từ khi bà bỏ ba tôi, bỏ tôi cho ông ấy...tôi đã không xem bà là mẹ nữa rồi". Mẹ Seungho tức càng thêm tức, kéo Jooyoung ra ngoài không quên bỏ lại một câu :" Mày nhất định phải nghe theo lời tao thôi".

Hai người đó rời đi, để lại hai còn người ngập tràn sự ngượng ngùng với nhau, Seungho cười gian choàng tay lên vai Seunghee :" Hình như...có người kêu em là bé yêu nhể". Seunghee đỏ mặt, hất tay cậu ra :" Điên à anh giúp em chọc tức thôi".

Seunghee đứng dậy rời đi thì bị Seungho ôm lại, kéo vào lòng ôm chặt anh:"Để yên cho em ôm anh ngủ nha. Dù gì em cũng là người cứu anh đó. Dạo gần đây thiếu anh đúng khó ngủ chết được". Vừa nói vừa cạ cạ cái má bánh bao vào vai anh thì ai chịu được vì một bên vai bị đau nên anh bắt buộc phải nằm mặt đối mặt với cậu.

Trong tình thế như vậy mà ôm, thì khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn là ngón áp út. Seungho ôm khư khư người anh khiến mặt anh nóng dần, cả hai cứ thế mà ngủ say mất. Taeyou nghe tin cũng đến thăm, đụng ngay mặt Hanbin, Taeyou ngơ ngác:" Sao em biết mà đi thăm". Hanbin ấp úng :" À ừ...à em vô tình đi khám bệnh mà vô tình gặp anh Seonjae nên anh nói em nghe". Taeyou ngờ ngợ :" Ra vậy. Vậy vào chung đi".

Hanbin gật, cả hai cùng đi vào phòng, Hanbin đi trước đã thấy cảnh đó nên ngăn không muốn Taeyou vào, hắn thấy Hanbin cứ là lạ, nhấc bổng cả cậu nhóc rồi đi vào. Cứ thế cả Hanbin và giỏ trái cây rớt xuống sàn, Taeyou đơ người ,Hanbin xoa xoa mông càu nhàu:" Đã không cho vào rồi...".

Taeyou nhìn thấy nụ cười dập tắt, cảnh tượng ấy quả thật tim hắn như thắt lại, sau bao nhiêu thứ tại sao lại cứ quay về con số không như vậy. Taeyou lặng lẽ lui người ra ngoài, Hanbin nhặt lại giỏ trái cây để bên cạnh, lắc lắc đầu rồi đi theo sau Taeyou.........................................................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:((( sao tui thấy tui viết nhạt đi ấy.... Mọi người cho em ý kiến đi ạ... Để em còn có động lực chứ ~~~ Có ai để ý nhân vật nào hôm hehehe về sau lại càng vui nha bà con~~ cảm ơn mọi người đã đọc ^^ i love you x N lần <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro