Chap 49: Lại cho em giấm...
Seungho khó chịu đi lại gần, cậu chưa kịp nói thì Peach đã la lên:" Yah Kim Taeyou! Tớ về tới rồi đây". Cô đi lại chỗ Taeyou ngồi, mặt nũng nịu, đưa tay chỉ lên miếng băng dán giảm sốt rồi nói:"Tớ bệnh rồi...". Taeyou đứng dậy đưa tay xoa nhẹ đầu cô, cười trêu:"Đi chơi cho đã rồi về lại bệnh à".
Peach chu im luôn, hai má phồng ra nũng nịu trông rất đáng yêu. Seunghee trêu cô:" Đi về rồi có quà cho anh không đây?". Peach chu cười nham hiểm, móc trong túi ra hai cây son và mấy gói mặt nạ:"Hàng Nhật sài khá tốt nên em cũng hốt cho anh nè". Seunghee gật gật nhìn Peach chu cười:"Đúng là em hiểu anh nhất".
Vừa nói xong Seunghee quay sang nhìn Seungho, tay giơ ra hỏi với cái giọng ngơ ngơ:" Quà đâu!?". Seungho cười nhếch môi, kéo lôi anh vào phòng staff có cả fans ở đó.
Mọi người tò mò bàn tán, Gounggyu thở dài:" Nữa rồi". Junlee đứng bên cạnh đầu gật gật rồi nhìn Gounggyu:" Quà tui đâu!?". Gounggyu mỉm cười, kề lại sát tai Junlee thì thầm:"Về phòng rồi biết". Junlee giật bắn giơ chân đá một cái vào người Gounggyu:" Yah! Nhây quá nha...". Gounggyu choàng tay lên cổ Gounggyu:"Tối nay thế nào cũng không sợ đói".
Nói rồi Gounggyu hôn nhẹ lên má Junlee một cái rồi, kéo vali túi xách mang lên lầu. Lúc này ở phòng staff yên tĩnh lạ thường, chỉ có bóng dáng hai con người đang đứng nhìn nhau. Seungho áp sát vào người Seunghee đưa tay mân mê khắp người anh.
Cậu kề tai thủ thỉ:" Yah con thỏ này! Sao anh dám quấy mấy ngày nay vậy hả!? Giấm anh cho em nhiều quá đáng luôn đó...". Seunghee bật cười cố đẩy Seungho ra:" Là...là.. em làm trước...mà...em đã ôm Gounggyu trước". Seungho giọng bắt đầu có chút bực:" Em không ôm hẳn chỉ choàng tay sang".
Seunghee nhăn:" Vậy cũng đã là ôm rồi. Em còn đăng ảnh chị Minami lên fb bảo là bạn gái em còn gì". Seungho cười đưa tay nâng cằm Seunghee, mặt đối mặt:" Thế anh cũng đâu có vừa, anh còn cmt hẳn vào hình em đăng bảo em là "Ngưng lừa dối bản thân mình đi" còn gì. Anh có biết chỉ sau cmt đó thì fans cũng đủ làm bão không?".
Seunghee ngượng ngùng nói với cái giọng lí nhí:" Thì anh có cmt gì sai đâu chứ...". Seungho cười gian định đặt lên môi anh nụ hôn thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Là mẹ cậu gọi, Seungho do dự không biết nên bắt máy hay không.
Seunghee nắm lấy tay anh rồi gật đầu:" Không sao đâu mà". Seungho nghe máy, giọng người phụ nữ kia lạnh nhạt:" Vừa mới về Hàn đã không thấy mặt mũi. Mày không coi đây là gia đình à?". Seungho im lặng, mẹ cậu nói tiếp:" Mày mau về đây, ít nhất cũng cùng nhà này ăn bữa cơm rồi muốn đi đâu thì đi. Đừng có để mẹ nói hai lần".
Nói rồi không để Seungho trả lời, mẹ cậu cúp máy. Seungho nhìn Seunghee rồi thở dài, buông anh ra:" Em phải đi rồi". Seunghee mắt có chút buồn, giọng dịu dàng:"Đi đi mai rồi gặp sau". Cả hai người đi ra từ phòng staff ai cũng nhìn họ nhưng có vẻ họ không vui vẻ gì cho mấy.
Seunghee ngồi live còn Seungho thì vội vàng lấy túi xách, móc trong túi ra một hộp quà nhỏ. Cậu đưa cho Seunghee rồi tạm biệt mọi người đi trước. Gounggyu đứng bên cạnh Seunghee hỏi nhỏ:" Anh ấy sao vậy anh?". Seunghee gượng cười:"Về với gia đình rồi mai lên lại quán ấy mà".
Gounggyu nhìn Seunghee mà không biết nên nói gì. Junlee đi lại ngồi kế anh, choàng tay qua vai an ủi:"Mai ổng cũng lên lại quán à anh đừng có nghĩ nhiều...thôi thì mở thử quà đi kìa". Seunghee dùng miệng khui nắp hộp, khá bất ngờ bên trong là một chiếc vòng. Vòng này chả phải là cái mà Seungho đang đeo đấy sao.
Seunghee mỉm cười, Junlee thấy vậy liền lấy hai tay nựng má anh rồi trêu:"Ôi ôi coi kìa~~". Gounggyu đứng kế bên mà ngứa ngáy cả người, bất chợt lôi tay Junlee kéo lên phòng. Junlee đưa mắt cầu cứu Seunghee chỉ nhận lại nụ cười mà thôi.
Gounggyu thấy Junlee vùng vẫy, bực bội vác cả Junlee lên vai rồi đi. Junlee la ó:" Yah yah, thả xuống mauuu. Tên Nam Gounggyu khốn khiếp, biến thái". Gounggyu nghiến răng:" Được. Tớ sẽ khốn khiếp và biến thái cho cậu xem". Junlee mặt đỏ bừng ra sức vùng vẫy:"Yah yah bỏ ra mauu".
Gounggyu dùng bàn tay mình vỗ "bốp bốp" vào mông Junlee, Junlee la lên:" Đau mà...". Gounggyu cười khẩy:" Xem cậu còn dám vùng vẫy, càng vùng tớ càng đánh đó". Junlee im lặng buông xuôi luôn:" Rồi...thân xác tui đó làm gì làm đi". Gounggyu cười gian:"Ờ hơ...Nát cúc".
Junlee nhau mày, giọng nhỏ dần:"Không!...Ứ muốn". Gounggyu cười gian:" Cậu có được lựa chọn đâu mà muốn với không". Gounggyu mở cửa phòng đi vào trên vai vác theo Junlee quăn xuống giường. Junlee cằm gối trên tay:" Yah, nè he tui nói trước nhe. Người tui đang hôi lắm đó nên né ra cho tui đi tắm".
Nói rồi Junlee tung gối vào người Gounggyu chạy thẳng vào toilet. Junlee chốt cửa rồi ngồi lên bồn tắm thở hổn hển. Gounggyu bên ngoài cười khẩy một cái, cởi hết đồ đang mặc ra. Gounggyu quơ tay lấy cái khăn quấn lại, trên tay cầm chìa khoá rồi mở cửa toilet. Junlee thấy cửa mở, bất ngờ ngồi bật ngửa ra sau.
Gounggyu đứng khoanh tay dựa người vào tường, đưa mắt nhìn Junlee:"Cậu tính không bằng tớ tính đâu. Juni à~~". Junlee đỏ mặt, ngồi hẳn người trong bồn tắm. Gounggyu đi lại, chống hai tay lên bồn đưa mặt lại sát mặt Junlee:" Bất ngờ chưa~~". Junlee ngượng ngùng đứng dậy, Gounggyu leo vào bồn đè Junlee xuống.
Gounggyu cười gian nhìn Junlee, liếm môi đưa tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi của Junlee. Bàn tay mát lạnh mân mê khắp người Junlee khiến Junlee khẽ rung người. Gounggyu dùng cái giọng trầm thì thầm nhỏ vào tai Junlee:" Bữa tiệc bắt đầu thôi nào...em yêu". Junlee co rút người lại lí nhí:"Ai...ai là em yêu của cậu chứ".
Gounggyu được nước lấn tới đưa tay mở vòi nước ra. Nước tuông xuống, hơi nước nóng bốc lên, lớp áo dần ướt hết. Một thân trắng nõn nà hiện ra dưới lớp áo sơ mi trắng. Junlee khẽ rên nhẹ:" Ah~~ nóng quá". Gounggyu nhìn thân thể ai kia mà khó kiềm lòng, đưa môi lại gần tai Junlee khẽ cắn vào khuyên tai nhỏ rồi đưa lưỡi liếm nhẹ khắp vành..................................................
Hehe thực sự là tui đang rất chi là...khó viết...tui cần động lực mn >< cơ mà cảm ơn mọi người đã đọc nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro