Chương 3: Làm quen
*** Giới thiệu nhân vật chính
Hoàng Thanh Phong - 17 tuổi (hắn)
Con trai của chủ tịch - giám đốc tập đoàn Hoàng Thanh nhì thế giới.
Hội trưởng trường New Stars
Đẹp trai, lạnh lùng, có ấn tưởng với tôi lần đầu tiên
Trần Quốc Minh - 17 tuổi ( Anh)
Bạn thân của hắn kiêm con nuôi của cha hắn
Phó hội tưởng
Đẹp trai nhưng không bằng hắn, sát gái
Huỳnh Gia Hân(nhỏ)
Bạn thân của tôi
Tương đối đẹp, có núm đồng tiền
Gia cảnh thì tương đối được, có võ
Cũng là học sinh mới vào nhưng vào trước tôi 1 tuần
**Note: nhỏ lo học nên không biết hắn và anh là ai ****
*** Giới thiệu nhân vật phụ
Lê Thanh Mai - 17 tuổi- em họ của hắn( cô ta - Anna)
Con gái rượu của Giám đốc công ty chi nhánh của tập đoàn ba Sang tôi
Thích anh
Chảnh, kiêu căng
Đẹp nhờ son phấn
Hoàng Bảo Ngọc - 17 tuổi ( ả ta - Hari)
Thích hắn điên cuồng
Con gái của Giám đốc công ty Hoàng Thanh
Đẹp nhờ son phấn
Tính cách giống Anna
************* Vào truyện thôi :))************
Trôi qua 2 tiết thật yên bình, tôi chẳng nói chuyện với ai cả. Không phải vì tôi lạnh lùng mà vì tôi không quen ai cả :v. Vào giờ ra chơi, có một cô bạn trông xinh xắn lại làm quen với tôi
- Chào bạn. Mình là Huỳnh Gia Hân. Nice to meet you. >.<
-Ừm. Chào bạn. Mình là Đoàn Ngọc Nhi. Rất vui được làm quen bạn.
-Ồh. Bạn đói chưa mình đưa bạn đi xuồng canteen nhé.
- Ok - Tôi đưa kí hiệu OK lên rồi mỉm cười nói..
Xuống tới canteen, tôi và nhỏ chọn một ngồi vừa ý rồi ngồi. Nhỏ nói
- Bạn ăn gì để mình mua. Hôm này mình khao bạn nhé - Nhỏ nháy mắt với tôi
- Ăn gì cũng được
- Ok. Vậy đợi mình nha.
Sau khi nhỏ đi, có 2 chàng trai lại gần bàn ăn của tôi. Theo tôi nghĩ, không ai khác đó chính là hắn, và người đi bên cạnh có lẽ là bạn thân. Hắn vùa định ngồi, tôi nói:
- Xin lỗi, chỗ này có người rồi. Phiền anh sang chổ khác.
- À, bạn thông cảm, canteen hết chỗ rồi, cho chúng mình ngồi tạm vài phút được không?? - Chàng trai đi cạnh hắn nhanh nhảu nói
Tôi nhìn xung quanh cannteen, quả thật hết chổ. Tôi im lặng, đúng lúc nhỏ tới
- Nhi, đồ ăn tới rồi nè.
- Ôi. Sao bạn mua nhiều vậy. Làm sao tớ ăn hết.
- Không sao đâu, ăn đi hôm nay mình khao cậu mà nên ăn thoải mái nhá.
Nói chuyện được một lúc, nhỏ mới để ý rằng có hai chàng trai ngồi cùng bàn
- Ai vậy Nhi??? Uầy, đừng nói là bạn trai nha. Đẹp trai dữ ta
- Ây ây không phải, hai cậu ta không còn chỗ nên ngồi tạm đây thôi, đừng nghĩ bậy nha.
- Ừm.
Tôi và nhỏ nói chuyện mà không để ý tới hắn và anh, làm mặt 2 cậu ta đen hơn *** nồi. Bức xúc quá, hắn nói:
- Này, này hai cô nói ít được không?? Ồn quá đi
- Này tôi cho anh ngồi đây là may rồi nha, đừng có mà ý kiến- Tôi trả lời làm canteen ai cũng nhìn tôi
- Cô....- Hắn cạn lời với tôi
Nhìn sang bàn của hai cô nương( là ả ta và cô ta ), ánh mắt của hai dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Hai ả bước sang bàn tôi. Ả ta đẩy vai rồi nói
- Này, mày là con nào mà dám nói chuyện với anh Phong như thế hả??
Tôi im lặng
- Á à, mày khinh tao à - ả ta tát vào mặt tôi rõ đau
Nhỏ thấy bất bình nên nói
- Này cô làm cái gì vậy hả???
- Làm gì kệ tôi, không liên quan đến cô tránh ra đi
- Cô có thể ngăn cản tôi sao??- Nhỏ nói trông rất can đảm
Lúc bấy giờ, hắn và anh ngồi xem một vở kịch rất hay, bây giờ mới lên tiếng
- Cô im lặng đi
- Đấy, mày nghe chưa??? - Anna lên tiếng
- Tôi nói hai cô đấy Anna và Hari
Lúc đấy, hai ả tức lòi ruột luôn.Tôi nhìn hắn bất giác. Rồi hắn bỏ đi. Đúng lúc tiếng chuông vào lớp reo lên, tôi và nhỏ vẫn tươi tỉnh tung tăn lên lớp
- Rồi sẽ có ngày mày phải quỳ xuống xin lỗi tao - Hai ả cười đểu rồi cũng bỏ
***************Lúc ra về*****************
Tôi đang cùng nhỏ trở về nhà. Bỗng có hai chiếc ô tô hãng Audi màu đen và Bently màu trắng đến chỗ tôi và nhỏ. Hắn lò đầu ra cửa xe nói
- Lên xe để tôi chở về
- Thôi tôi đi bộ về được rồi.
- Lên xe đi có gì đâu mà ngại
Ngẫm nghĩ thì hắn cũng có ý tốt với tôi cũng mỏi chân nên
- Tôi lên rồi còn Hân thì sao??
- Hân á hả??? Cho thằng Minh chở về nha!!!
Tôi gật đầu. Tôi và nhỏ tạm biệt đường ai nấy đi.
** Trên xe tôi và hắn
- Nhà cô ở đâu??
May là lúc ra khỏi nhà thì tôi có nhìn bảng tên nhà nên
- À. Hình như là đường Nguyễn Huệ số 121/89 - Tôi chống cằm suy nghĩ
Hắn cười làm mặt tôi thoáng chút đỏ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn cười.
- Nhà cô mà cũng không biết à.
- Thật ra đó cũng không phải là nhà của tôi. Tôi chỉ là con nuôi của ba Sang thôi. Nhưng ba Sang rất thương tôi. À mà....
Tôi nhìn hắn, định nói tiếp nhưng hắn nhìn tôi làm tôi cứng họng. Tôi hơ hơ tay trước mặt hắn - Huây..huây... anh bị cái gì vậy???
- À không có gì . Chỉ là tôi thấy thương cho số phận của cô thôi ...
- Ừ vậy thì lo chạy xe đi
**** Trên xe nhỏ - anh
Cả hai người đều im lặng. Cho đến khi anh lên tiếng
-Nhà cô ở đây vậy??
- À anh chở tôi đến đường Lý Thái Tổ rồi có cái quán Su Kem Chewy Junior là được rồi!!
- Nhà cô ở đấy à??
- Không tôi đi làm thêm thôi >_<
- Ba mẹ cô đâu??
- Họ .... họ đi làm xa rồi - Nhỏ cười mỉm rồi quay mặt ra của sổ, rồi từng giọt lệ rơi xuống. Anh nhìn nhỏ thấy những giọt nước mắt, hỏi
- Cô khóc đấy à??
-Đâu có, chỉ là bụi vào mắt tôi thôi à!!
***** Ta là dãy phân cách***************
Sau khi đưa tôi và nhỏ về . Anh và hắn đều nghĩ rằng
*Hắn : em thật đặc biệt đấy Đặng Ngọc Nhi
*Anh: tôi có ấn tượng với cô rồi đấy Huỳnh Gia Hân
***************************************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro