BÊN NHAU TRỌN ĐỜI tập 2
Vào một buổi sáng trong lành, mọi người đều bất ngờ vì lại thấy một bóng hình, bước ra từ phía ngôi nhà to bự ở đầu hẻm. Một người con gái bước ra, mặc quần ống loe, kết hợp phụ kiện bóng bẫy ở trên đường.
Vì sao mọi người lại bất ngờ? Vì đấy là mẫn châu. Cái người chỉ xuất hiện vào lúc đêm, vào khoảng thời gian mà mấy cô đào bắt đầu hoạt động. Mà nay, cô lại xuất hiện sớm như thế này vì sao chứ... Vì quá bất ngờ mọi người xì xào bàn tán:
-Ôi hôm nay cô ấy lại ra ngoài vào buổi sáng nhỉ?
-Nghe bảo có ai từ miền sông nước lên, xinh đẹp lắm! Chắc cô chủ nghe danh nên muốn gặp thử một lần đây mà.
Mấy cái người làm cứ xì xào trong góc bếp, mà họ đoán cũng không sai.nMẫn Châu đây quả thật là muốn đi gặp người ấy.
Cô bước đi dần trên từng cung đường ấy. Nắng chiếu rọi khắp nơi, xuyên qua từng kẽ lá, ngôi nhà. Chim bay khắp phía, hót vang cả trời. Sau một hồi, cũng đã đến nơi ấy. Nơi mà có người con gái dịu dàng, người khoác lên bộ áo bà ba giản dị. đ
Đùi gác lên cây đàn nguyệt, vừa ngân nga từng khúc, vừa uyển chuyển từng ngón tay để tiếng đàn vang lên. cái người con gái dịu dạng ấy , tên là ngọc thơ.
Mẫn Châu vừa tới, là lúc cô nàng Ngọc Thơ ngân lên khúc mình thích nhất. Mẫn Châu lia đôi mắt nâu huyền ngắm nhìn từng đường nét của nàng. Sự dịu dàng? sắc sảo? đủ mọi yếu tố để khiến cô mê mẩn người con gái ấy, một nét đẹp tự nhiên này...khiến lòng cô có chút rung động
- C-cô nàng này...xinh đẹp nhỉ? giọng hát cũng trong trẻo, tay nghệ đàn cũng không kém - Mẫn châu thì thầm, mắt vẫn cứ quan sát từng cử chỉ của em.
Từng khúc hát vẫn trôi qua, trôi qua lâu nhưng nó hay và "đẹp" đến mức Mẫn Châu đã đứng nghe hơn ba mươi phút. Mẫn Châu lắng nghe từng âm thanh trong mỗi bài. Cảm nhận từng lời hát, giọng hát thánh thót trôi vào tai cô, bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo gọi cô:
-Chị gì ơi? Chị ơi?
-Ưm...H-hả?
-Em thấy chị nghe em hát nãy giờ rồi. chị có thể nhận xét về giọng hát của em không?
Ngọc Thơ vốn thật là có tài năng về thang nhạc, nhưng em vẫn nghĩ mình không tốt. Nên từ khi em bắt đầu cái nghề ca hát này, nếu có một người nghe em hát đã lâu, em sẽ lên tiếng hỏi người đó như vậy. Để có thể cải thiện từng khuyết điểm người đó đưa ra..
-giọng hát trong trẻo, tuyệt vời lắm, xứng đáng làm người yêu ch- đang nói bỗng nhưng Mẫn Châu dần khựng lại
-người.. yêu ai ạ? - Ngọc Thơ hồn nhiên hỏi
-À không.. Không có gì đâu em..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro