BÊN NHAU TRỌN ĐỜI tập 4
Ngày hôm qua. Cô cùng em đã ngồi chơi với nhau đến khi trời tối. Có mấy lúc, em đi lấy đồ cho cô, khi về chỗ thì em nghe thấy mấy tiếng ngân nga bé tí của cô. Giọng cô thông thường hơi trầm, nhưng khi cất tiếng hát thì cái giọng ấy trở nên bay bổng, dịu dàng trôi qua tai.
-Mẫn Châu aa!
-sao vậy? Ngọc Thơ?
-Em thấy chị hát hay lắm đấy, mai chị đi hát với em nhé!!
-H-hả, em nghe thấy chị hát rồi sao...- giọng Mẫn Châu nhỏ dần
-Ừm! Và em thấy nó hay lắm, ngày mai chị đi với em nhé!
-Ừm.....
-Đi màaaa!!
-Được rồi! Mai chị sẽ đi với em!
_____________
Đang trên đường đi về căn nhà của mình, Mẫn Châu tự mỉm cười tâm trí của cô bây giờ chỉ nghĩ về người con gái mang tên Ngọc Thơ ấy..Cô nhớ từng hành động, từng lời nói, từng chi tiết nhỏ của Ngọc Thơ..Có lẽ, bây giờ cô chỉ biết rằng Ngọc Thơ là thứ mà cô ấy say mê nhất mà thôi..Cô ấy nghĩ mình và Ngọc Thơ có thể tiến tới thật xa, sống chung một nhà nên cô đang rất vui trong lòng.
Sau một hồi đi một quảng đường dài thì cô cũng đã đến nhà. Ba mẹ của cô rất lo vì cô về hơi trễ.
-Mẫn Châu à! Sáng giờ con đi đâu vậy, ba mẹ tìm con mãi mà không thấy?
-Con có đi đâu xa đâu. Ba mẹ lo xa quá cơ! Thôi con vào phòng đây, không đứng đây nói chuyện với ba mẹ nữa đâu.
-Mẫn Châu! Mẫn Châu! Con bé này..tối ngày đi đến khuya mới về!
-Thôi kệ đi bà ơi! Nó lớn rồi, lo làm gì..nó đi được thì về được...
-Ông cứ cưng chiều nó miết thôi, nó mà hư là tại ông đó!
Mẫn Châu ở trong phòng cứ mặc kệ những lời ba mẹ đang nói, cô bây giờ chỉ quan tâm mỗi Ngọc Thơ của mình thôi. Cô cứ ngồi suy nghĩ về em, cô suy nghĩ đến nổi ngủ thiếp đi lúc nào không hay..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro