chương 1: thanh xuân của em

   Tiết trời tháng 8 miền bắc tuy đã bước sang thu nhưng cái nóng dường như không giảm bớt mà còn tăng lên vài phần. Mỹ Như khẽ lau mồ hôi trên đầu mũi vừa nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo phía đầu giường ngủ, kim điểm 23h35', cô uể oải bước vào phòng vệ sinh. Nhìn trong gương, cô cũng giật mình bởi hình ảnh phản chiếu trong đó : ' không sao, có tiền mình sẽ đi làm đẹp'. Nghĩ rồi, cô vội đánh răng rửa mặt để về bên chiếc giường thân yêu. Mỹ Như ôm gối mỉm cười rồi từ từ đi vào giấc ngủ.
  
  Sáng thứ 2, cô dậy sớm hơn thường ngày, mang USB chứa bản dịch thuật đến nộp cho Hiệu truởng. Nói đến Hiệu trưởng cô không khỏi cảm giác biết ơn vì chính thầy đã giới thiệu công việc này cho cô, thầy nói cô hãy cố gắng lên vì 1 tương lai tuơi đẹp phía trước. Từ bé, ngoài ông bà ngoại, cô chưa 1 lần được ai lo lắng cho thế này.

- Em chào thầy ạ! e gửi thầy USB ạ!
 
Thầy Hiệu trưởng đang mở cốp xe lấy đồ liền quay qua nhìn cô học trò nhỏ rồi mỉm cười:

- Xong sớm thế sao, đúng là không làm thầy thất vọng!

Mỹ Như khẽ mỉm cười chào thầy rồi quay đến phía lớp học. Cô lấy chiếc bánh mì ra tranh thủ vừa đi vừa ăn. Khoảng 15' sau, lớp học cũng đã đông bạn bè, không khí nhộn nhịp hẳn lên, 2 đứa bạn chí cốt của cô cũng đã tới, chúng nó vừa khoác vai cô vừa hỏi:

- Ê! nam thần của cậu đến chưa! hôm qua tớ vừa thấy nam thần của câu ở quán Bar đấy!

Mỹ Như khẽ lườm yêu Linh Lan, cái con nhỏ này không bao giờ nói được lời tốt đẹp như Anh Thư. Linh Lan không ít lần tỏ thái độ rằng tên đó không xứng đáng để Mỹ Như theo đuổi.

Nói đến Minh Huy, tim cô lại đập liên hồi, cô cũng nhận thức rõ năm đó vì cá cược mà Minh Huy mới tỏ tình với cô. Nhưng Mỹ Như nổi tiếng cứng đầu, biết anh không hề thật lòng nhưng cô vẫn quyết định theo đuổi anh vì ở bên cạnh anh cô thấy vui và háo hức. Cô luôn nghĩ sao cứ phải hơn thua với đời, cái gì bản thân thích thì cứ làm thôi.

Bạn bè Minh Huy cũng chứng kiến 1 pha kinh hồn bạt vía, đang háo hức cô gái nhỏ quỳ khóc chửi bới tên nam thần kia nhưng không! Cô tuyên bố mình sẽ theo đuổi anh đến cùng trơì cuối đất!
 
Từ khi ông bà ngoại mất, cô chật vật ngược xuôi để có tiền đi học, bố mẹ cô đã li hôn và có gia đình mới. Thuở còn bé, cô thường được đến nhà bố hoặc mẹ vài ngày hè để bồi dưỡng tình cảm. Nhưng xa mặt thì cách lòng, cô cũng dần có cảm giác không muốn gần gũi bố mẹ. Đến năm học lớp 10, ông bà cô bị tai nạn xe qua đời, cô đau lắm, nhưng bố mẹ không một ai muốn đón cô về ở cùng. Cô định bỏ học để đi học nghề, nhưng thầy Hiệu trưởng đã dang tay giúp đỡ, tìm cho cô 1 công việc dịch thuật vì thầy biết khả năng tiếng anh của cô rất khá, các bản thảo Mỹ Như dịch rất chuẩn khiến thầy hài lòng. Tiền cô nhận được hàng tháng có khi lên đến 2000 đô, một con số khá lớn khiến 1 cô bé có thể vực dậy sau biến cố. Cô biết anh là 1 nam thần với hàng tá nữ sinh theo đuổi, khi nhận được lời tỏ tình từ anh, cô chết lặng vì bất ngờ, cũng khong giấu khỏi vui mừng ngay cả khi biết anh không thật lòng, cô vẫn quyết tâm tự mình theo đuổi anh.
 
Minh Huy là con trai duy nhất của tập đoàn Hải Đăng, tương lai sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ, vì thế người theo đuổi anh có thể nói là kéo dài từ Việt NAm sang đến Paris. Nhưng theo đuổi công khai nhất vẫn là Mỹ Như. Anh có cảm giác chán ghét tột cùng với cô nàng mặt dày này. Nhưng biết sao được vì anh chính là người khơi mào trước!!!!!!

11h trưa, cả lớp 12A3 uể oải bước ra về. Mỹ Như mặt tươi như hoa chạy lại gần phía Minh Huy đưa cho anh 1 tờ giấy nhỏ rồi chạy biến.

Anh mở tờ giấy ra, đôi mắt khẽ chuyển động, hai chân mày đã nhíu chặt vào nhau " tối nay e sẽ cho anh 1 bất ngờ"
Minh Huy vo tờ giấy ném thẳng vào thùng rác gần đó, cảm giác khó chịu dâng lên lồng ngực, anh thật sự không muốn dây dưa qua lại với cô 1 chút nào. Phiền phức! anh đã có người trong lòng, hiện tại cô ấy đang du học nước ngoài. Tâm An hơn anh 2 tuổi, anh thích cô nhưng cô chê anh trẻ con, không mảy may gì đến tâm tình của thiếu niên mới lớn, năm cô đi du học, anh đã rất buồn, mất vài tháng mới ổn định lại được, dự sẽ chờ cô trở về để tỏ tình lại. Truớc mắt anh cần loại bỏ mối nguy hại mang tên Mỹ Như.

Tối đến, tại căn hộ chung cư cao cấp ở tầng 15, 1 cô bé mặc chiếc váy trắng tinh, trang điểm nhẹ nhàg, tay cầm chiếc bánh sinh nhật đứng đợi ở cửa nhà. Cô muốn dành cho anh 1 bất ngờ vào ngày sinh nhật. Cô đứng chờ mãi, khi nhìn đồng hồ đã là 22h30'
   "Anh ấy đi đâu vậy nhỉ?"

Cô lấy điện thoại nhắn cho anh 1 tin, 2 tin, cũng như bao lần không thấy anh phản hồi lại! Cô ấn nút gọi video, có nguời bắt máy nhưng không phải Minh Huy. Nhìn vào màn hình, cô thấy anh đang ngồi cạnh 1 người phụ nữ trẻ trung, 2 người đang cười nói rất vui vẻ. Cô chưa từng được thấy anh cười với cô, nhưng không sao, anh cười với người khác cũng được miễn là cô được ngắm, vậy cũng chẳng thiệt chút nào!

Linh Lan nói cô thật ngốc, nhìn người mình thích đi thả bướm bắt hoa mà không có chút tức giận. Cô chỉ cười, bản thân cũng không biết tại sao lại rất muốn ở cạnh Minh Huy, có lẽ đây là cảm giác thích một ai đó, cũng có thể là do cô đã qua cô đơn nên mới bị rơi vào lưới tình...

Cầm chiếc bánh kem, cô trở về căn nhà nhỏ - thứ duy nhất ông bà để lại cho cô... vừa mở cổng, còn chưa kịp vào nhà, Anh Thư đã gọi cho cô nói rằng thấy Minh Huy đang ở dưới khách sạn nhà mình. Mỹ Như thoáng chốc không biết làm thế nào đành gọi grap đi đến khách sạn nhà bạn thân để 'bắt gian'. Cô bỗng rùng mình, sao nghe giống tiểu thuyết cẩu lương thế này ...

20' sau , trước mắt cô là hình ảnh khách sạn ROYER nguy nga tráng lệ, cô đi vào đại sảnh nhưng không thấy bóng dáng của anh đâu. Cô lấy điện thoại ra ấn gọi anh, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở 1 góc khuất gần đó , cô đi theo thì thấy anh cùng 1 người đàn ông trung tuổi đang ngồi uống trà rất tao nhã. Cô vội tắt máy đang định rời đi thì thấy anh và người đó cũng đứng dậy bắt tay nhau, anh tiến đến của ra vào, cô cũng nhanh chân theo sau.

- Oà!

Cô chạy đến ôm anh 1 cách bất ngờ làm anh cũng giật mình không kém

- Sao em lại ở đây!

Anh khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu

- Em đến chúc mừng sinh nhật anh !

Mỹ Như cười sảng khoái, rất vui vẻ đi sau anh, cô mơ mộng 1 ngày nào đó không xa anh và cô sẽ là 1 đôi tình nhân! Đêm đã khuya, con đường náo nhiệt nay đã rơi vào trạng thái tĩnh lặng, anh đi đến chiếc BMW đang đậu gần đó, không 1 lần ngoái lại nhìn cô. Mỹ Như biết tình thế, cô leo vội lên ghế phụ khiến anh không khịp phản ứng. Lúc này chỉ cần 1 nụ cười rạng rỡ là xong. Anh thở dài, đánh lái vút theo con đuờng xa thẳm phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro