Chap 4
Ngày hôm nay tôi vẫn mong được gặp anh. Cái anh mà cứ đi qua đi lại trước sân nhà tôi ngày nào cũng vậy anh ta chỉ là người lạ thế mà có thể khiến tôi nhớ mong. Gặp nhau ba lần xem là tình cờ nhưng ngày nào cũng gặp có được xem là tình cờ hay không?
Đều là tôi trộm nhìn anh
Hôm đi học về tôi nghe đám bạn của mình hú hí với nhau về chuyện gì liền hỏi. Chúng nó bàn tán về anh nào đó mới chuyển đến khu phố anh ta làm việc ở quán cà phê trên đường nhà tôi. Anh ấy chính là anh, Kim Taehyung tôi biết tên anh rồi.
Tôi về nhà vẫn là chiếc cửa sổ nhỏ thân quen nơi mà tôi nhìn thấy tình yêu của mình.
Anh đến rồi kìa, anh dừng lại trước nhà tôi lại nhìn lên và thấy tôi. Đôi mắt tôi to tròn khi trông thấy anh còn ánh chiều tà thì lại làm tôi đẹp hơn, anh cười nhẹ rồi đưa tay lên ý chào tôi. Tôi hai má ửng hồng một phần vì ánh nắng nhẹ một phần vì thẹn thùng trước anh.
"em lại nhìn tôi nữa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro