[the void] _ Búp bê Matryoshka
Điểm cuối của con đường có thể vốn là một giấc mơ.
Đôi lúc ta tỉnh khỏi một cơn mộng chỉ để bắt gặp mình trong một mộng mị khác, hoặc có khi những tưởng đã tỉnh dậy, nhưng lại quay ngược về nơi bắt đầu. Cũng như vậy, khi chạm đến điểm cuối và nhận ra đó vốn là nơi khởi đầu, người ta mới nhận ra mình có thể tác động nhưng chẳng thể định đoạt nó, giống với việc giấc mơ không thể hoàn toàn nằm trong kiểm soát của chủ thể ngủ mơ.
Vậy cuối cùng, lựa chọn điểm cuối ở nơi khởi đầu để làm gì?
Có lẽ, con người ta muốn trả lời câu hỏi, rằng cuối cùng chúng ta sẽ đi đâu, về đâu. Và dưới góc nhìn cá nhân, tôi cho rằng chúng ta đến những nơi đôi chân bước tới, mỗi bước đi là một điểm kết thúc, cũng là một điểm khởi đầu. Tất cả chúng - những bước đi đó - đều không hề có đúng sai định đoạt, bởi vốn dĩ đôi mắt đã là một lăng kính, và nhận thức chủ quan sàn lọc mỗi một tia sáng được lớp kính ấy hội tụ, khiến chúng bị đổi khác ngay từ đầu. Sự thật được chuyển hóa thành những thông tin phức tạp, rơi qua màn lọc nhận thức, nó sẽ không còn là sự thật nữa.
Nhưng dù có như thế, bước chân tạo nên con đường, nơi chân dừng lại là điểm cuối, sự thật trong nhận thức là câu chuyện của chuyến hành trình, những điều này sẽ không thay đổi. Để rồi cho dù hiện tại đó có phủ nhận quá khứ, toàn bộ quá trình vẫn có thể được khẳng định bởi tương lai. Và chắc chắn, mỗi bước đi đều sẽ tồn tại một yếu tố tươi đẹp, một điều mà nên được nhìn đến hơn tất cả những điều tiêu cực khác. Bắt lấy chúng, sâu chuỗi chúng lại như cách tạo hóa tô điểm đêm đen bằng những vì sao. Như vậy, ngay cả bóng tối hay sai lầm cũng có thể trở nên đẹp đẽ, và bạn sẽ biết, bản thân đang bước tiếp dưới bầu trời đêm của riêng mình chứ không phải những lỗi sai nặng nề ngăn trở bạn khỏi con đường phía trước.
Vậy nên, mọi con đường đều là đúng đắn, con đường đã chọn là con đường nên đi, không cần do dự. Dẫu có là chồng chất mộng mị, cũng chẳng sao cả. Bởi vì, nhận thức được mình đang mơ không có nghĩa là sẽ muốn tỉnh dậy, và ở giữa thực tại, đôi lúc người ta sẽ tìm kiếm hình bóng của mộng ảo vẫn sót lại trong ký ức mơ hồ. Miễn là nó cho ta một lý do để bước tiếp, một lý do để không bỏ cuộc lúc này. Suy cho cùng, mơ hay thực có khác gì nhau? Chẳng qua cũng chỉ là khái niệm, là thứ được định nghĩa bởi con người. Nếu vậy, ắt không tránh khỏi bị nhận thức chủ quan chi phối. Vốn dĩ định sẵn sẽ bị bóp méo, vậy cũng không cần cố chấp với sự thật vạn biến làm gì. Chỉ có thứ bản thân tin tưởng, mới là thật.
Hiển nhiên không thể mù quáng ngừng tiếp nhận, nhưng cũng không cần mãi nghĩ đến những điều "đáng lẽ nên thế". Việc tôi bước chân trên một con đường, là minh chứng cho việc nó "nên được chọn". Chỉ thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro