Chapter 2 (phần 1)
Cậu Ben lạ kia cười ranh mãnh, tiến sát lại gần hơn với No Watch Ben, khẽ đưa bàn tay lên xoa nhẹ cái má mềm của người đối diện. Cái chạm bất ngờ khiến No Watc Ben giật mình, lùi lại phía sau:
-Ơ kìa, tôi đã làm gì quá đáng đâu? – vị kia nhe ra một nụ cười tinh nghịch rồi châm chọc
-Cậu vừa chạm vào tôi mà không xin phép đó-
Cậu Ben lạ kia không nói gì thêm, vẻ mặt tinh nghịch hồi nãy đã chuyển sang sự suy tư. Bầu không khí lại bị ám bởi một sự yên tĩnh mà No Watch Ben cần ngay bây giờ.
Chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân, anh không khỏi tưởng tượng về Nguyên lý đa vũ trụ khi liên tưởng đến con người cũng tên Ben ngay trước mắt mình. Cho dù No Watch Ben chẳng mấy hứng thú đến với mấy cái Thuyết âm mưu về Vũ Trụ nhưng mấy tháng gần đây hình như thuyết đa vũ trụ được áp dụng khá nhiều vào Tiểu thuyết, ngày nào đến trường cũng nghe cái lũ con gái nói về mấy cuốn tiểu thuyết kia nên No Watch Ben cũng biết được chút ít.
-Cuộc sống thường ngày của cậu trông có vẻ nhàm chán nhỉ?
Câu nói của cậu Ben lạ như một tấm bùa hóa giải lời nguyền im lặng kéo dài từ nãy đến giờ. Dường như đánh trúng tim đen, No Watch Ben chẳng thể nào phản bác, chỉ có thể buột miệng "Ừ".
-Aha! Biết ngay mà!
Cậu ta reo lên, bước chân đến trước mặt No Watch Ben, ngón tay trỏ ấn nhẹ vào ngực anh.
-Hay là anh với tôi... hoán đổi thân phận đi?
Phải mất một thời gian ngắn, No Watch Ben mới nhận ra với một sự ngạc nhiên khó tả "Cái gì cơ?!"
-Hoán đổi với cậu á?!
-Ừm. Anh có thấy Thảo nguyên này không? Đây nằm trên một lục địa của Nhân Tộc thuộc về thế giới tôi đó! Rồi anh đồng ý không?
No Watch Ben do dự, mặc dù cuộc sống của anh chán thật, nhưng bản thân Ben vẫn chưa hề chuẩn bị cho việc xa bạn bè và gia đình, nhất là crush của anh Julie. Tuy vậy vẫn có thứ gì đó thôi thúc Ben đồng ý với lời ký kết này và cuối cùng Ben vẫn bị sự thôi thúc đó đánh bại.
-Vậy khi nào tôi sẽ được trở về...?
-Hm... tôi cũng chẳng biết nữa, e là không có ngắn đâu nha! Nhưng đừng lo, anh vẫn có thể gặp họ trong giấc mơ!
No Watch Ben đã hóa đá ngay sau chữ "nha" và vế sau chẳng hề lọt vào tai anh...
Reng! Reng! Reng!
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, Ben tỉnh dậy lại trên chiếc giường thân yêu, anh đặt tay lên phía ngực nhưng lại chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ đêm qua.
Lê bước đôi chân vào ngôi trường thân quen, No Watch Ben lại trải qua một ngày bình thường chẳng khác gì vòng lặp của ngày hôm qua, khác mỗi cái thời khóa biểu. Nay tan trường sớm hơn mọi ngày, thay vì về nhà, anh quyết định ghé quán Mr Smoothie một lúc. Ngay khi cánh cửa được mở ra, một bóng người vừa lạ vừa quen đập thẳng vào đôi mắt xanh lá của Ben. Ngay cả khi anh chẳng nhớ được gì từ giấc mơ đêm hôm qua, sự kì lạ của cậu trai có ngoại hình và cái tên y hệt bản thân đã để lại cho anh một sự ấn tượng mạnh mẽ tới nỗi che dấu được trước bộ xóa bộ nhớ trong tâm trí... Hay là vốn dĩ việc No Watch Ben quên đi mọi sự kiện là do năng lực của cậu Ben kì lạ kia tác động vào và do bản chất của năng lực ấy vốn chẳng hoàn hảo nên Ben vẫn nhận ra được cậu ta?
Mãi chìm đắm vào cơn mộng mị của sự hoang tưởng trong hai bán cầu não, No Watch Ben đã chẳng nhận ra đối phương đã tiếp cận và đứng trước mặt anh tự lúc nào.
"Oái!" – một thứ gì đó mát lạnh bất ngờ áp vào má phải khiến anh giật bắn, người kia bật cười khúc khích khi thấy phản ứng bất ngờ của Ben – "Vẫn giống như hôm qua, anh đúng là đáng yêu thật đấy!"
-Cậu là?
Cậu ta không nói gì hơn, búng nhẹ một cái vào trán của No Watch Ben, không chậm lấy một giây, ký ức về cuộc trò chuyện đêm qua liền ùa về như vũ bão. Tranh thủ lúc não anh đang bận xử lý đống dữ liệu mới được thêm vào não, cậu chàng kì lạ đã thẳng tay bế anh ra khỏi quán, mặc kệ ly sinh tố mát lạnh chỉ vừa mới được gọi ra mà chưa uống một ngụm nào trên bàn.
Tại con hẻm tối, cậu chàng kỳ lạ khẽ áp sát No Watch Ben vào tường, hai tay chống hai bên tường hòng tránh đối phương chạy thoát, nụ cười ranh mãnh lại một lần nữa hiện ra trên khuôn mặt như thể biểu lộ sự hưng phấn tột độ
"Nào, bây giờ thì chúng ta thực hiện giao ước đêm qua nhé?"
"T...Thế để thực hiện giao ước là phải ép sát nhau như thế này à?" – Ben bối rối hỏi, anh cảm thấy rất ngại vì cái tư thế mà họ làm hiện giờ chẳng khác gì cậu trai kia đang tán tỉnh Ben vậy. "Cốp!" – một tiếng cốc đầu nhẹ phát ra khi trán của cậu Ben lạ kia chạm vào trán của No Watch Ben, tựa như một tia sét xoẹt qua não, tầm nhìn của cả hai vụt tắt vào mảng đen vô tận.
_______________________
nhác vl, bye.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro