Chương 1

Một lần gặp gỡ, vương vấn không quên

---


"Tiểu thư, làm như vậy có được không?" Con bé Đậu vừa gắng sức đẩy ta lên vừa lo lắng nhìn trước ngó sau.

"Tin ta đi, không sao đâu." Ta trấn an Đậu. "Em đẩy mạnh chút nữa, ta sắp leo lên được rồi."

Đậu dùng hết sức đẩy ta lên, cuối cùng ta cũng có thể bám tay vào một cành cây chắc chắn rồi từ từ leo lên. Tường của phủ thái sư rất cao, nếu không nhờ cái cây mọc ngay cạnh bờ tường thì ta không thể nào trèo tường lén ra ngoài được.

Cha ta rất nghiêm khắc. Từ khi ta bắt đầu hiểu biết, cha đã yêu cầu ta học tất cả những thứ mà ta có thể học, ông đặc biệt coi trọng cách cư xử và quán xuyến việc nhà của ta. Dưới ánh mắt của người ngoài, ta là một vị tiểu thư mẫu mực nhưng thật ra ta vẫn là một cô bé nghịch ngợm.

Mẹ ta không nghiêm khắc như cha, bà thường xuyên bao che cho ta vậy nên đôi lúc ta vẫn có thể được sống đúng như ta muốn. Có điều sự bao che của mẹ sắp không còn nữa. Mẹ nói với ta, khi ta qua mười bảy sáu, ta bắt buộc phải gánh vác trọng trách củng cố địa vị cho gia tộc.

Những người anh trai của ta có thể xông pha chiến trường hoặc nỗ lực thăng quan tiến chức từ đó làm dạng danh nhà họ Lý nhưng mang thân phận nữ nhi, ta chỉ có thể dựa vào hôn nhân để củng cố địa của gia tộc.

Thành công nhất mà ta có thể đạt được chính là trở thành hoàng hậu và sinh ra hoàng đế kế tiếp. Đó chính là mục tiêu mà tất cả những người con gái nhà họ Lý. Cô của cha ta, cũng chính là Thái Hậu hiện tại đã đạt được một nửa mục tiêu đó. Bà là Hoàng Hậu của tiên đế, có điều bà không sinh được con trai. So với việc trở thành Hoàng Hậu, sinh được tân đế quan trọng hơn rất nhiều.

Chỉ còn vài tháng nữa là ta sẽ bước sang tuổi mười sáu. Lời mẹ ta chắc chắn không phải chuyện đùa. Qua tuổi mười sáu, ta sẽ chính thức phải gánh vác những trọng trách mà ta cần gánh vác, đó cũng là lúc ta hoàn toàn mất tự do.

"Tiểu thư, người cẩn thận." Khi Đậu hét lên cũng là lúc cành cây dưới chân ta gãy làm đôi. Cũng may tay tay đã bám chắc vào tường.

"Ta không sao!" Ta nhỏ giọng. "Ta ra ngoài một lát sẽ về. Có ai tìm đến ta thì cứ trả lời như những lần trước, bảo ta ngủ rồi!"

"Em biết rồi!" Đậu nhỏ giọng vâng lời.

Con bé không yên tâm để ta ra ngoài một mình nhưng nó không có bản lĩnh trèo bờ tường nên chỉ đành ở lại.

Dặn dò Đậu xong, ta liền nhảy từ trên bờ tường xuống đất. Dù ta đã làm điều này nhiều lần nhưng bức tường khá cao, ta không tránh được phải chịu chút đau đớn.

Đêm nay Cung Thành tổ chức lễ hội thả đèn trời vô cùng lớn. Đó là lễ hội do những thương nhân giàu có nhất Cung Thành tổ chức. Nghe nói ban ngày có rất nhiều trò chơi như đua thuyền, đấu vật, thổi cơm thi. Ban đêm có ngâm thơ ca hát, có cả một đám người tụ tập cùng nhảy múa.

Cha ta khinh thường thương nhân, cũng không muốn ta lui tới những nơi có quá nhiều loại người như vậy nên không đồng ý cho ta ra ngoài xem hội.

Phần quan trọng nhất của hội chính là thả những chiếc đèn mang theo ước nguyện của con người lên trời cao. Không ai biết ông trời có nhìn thấy những ước nguyện đó hay không nhưng tất cả mọi người đều không thôi hy vọng.

Ta cũng tự tìm cho mình một chiếc đèn. Mọi người ghi điều ước lên đèn, có người còn vẽ hoa trên đó. Chiếc đèn của ta có phần đơn điệu, chỉ có duy nhất một dòng chữ "Nguyện được lang quân như ý." giữa nền trắng.

Gả cho ai là điều duy nhất ta quan tâm mà không thể tự làm chủ được, chỉ có thể nhờ đến ông trời thương xót.

Ta nghe theo sự chỉ dẫn của người bán đèn, một tay giữ đáy đèn trời, một tay cẩn thận giữ phía trên để cho đèn căng ra. Ngọn lửa trong thân đèn cháy sáng, lồng đèn nhanh chóng căng ra như muốn bay lên.

"Có thể thả tay ra được rồi đó, cô gái." Người bán đèn trời nhắc nhở ta.

Ta mỉm cười thả tay ra. Thật không may ngay lúc đó gió mạnh nổi lên. Chiếc đèn trời mỏng manh không thể chống lại sức gió ngay lập tức bị thổi sang một bên. Ta theo phản xạ muốn đỡ lấy nó nhưng không kịp. Chiếc đèn xiêu vẹo rơi xuống đất. Ta không giữ được thăng bằng, cả người nghiêng sang một bên.

Ngay khi ta tưởng như cả người sắp tiếp đất thì có một bàn tay đỡ lấy eo ta, giúp ta lấy lại thăng bằng. Trong thoáng chốc, dường như cả cơ thể của ta được bao bọc trong một vòng tay ấm áp nhưng rất nhanh vòng tay đó đã buông ra.

Khi ta vẫn đang ngỡ ngàng, một giọng nam trầm ấm vang lên. "Xin lỗi đã mạo phạm tiểu thư. Ngay bên cạnh tiểu thư có một hòn đá. Nếu tiểu thư ngã, chỉ sợ sẽ đập đầu vào hòn đá. Trong lúc nguy cấp, ta không suy nghĩ được nhiều. Mong tiểu thư thứ tội." Chàng chỉ vào hòn đá bên cạnh ta, cẩn thận giải thích.

Ta ngơ ngác hết nhìn hòn đá rồi lại nhìn gương mặt anh tuần của chàng, một lúc lâu mới lấy lại được sự bình tĩnh. "Đại nhân cứu ta, là ân nhân của ta, sao ta có thể trách đại nhân được."

Chiếc đèn trời rơi xuống đất, lửa bén ra thân đèn rồi từ từ bùng cháy, mọi người nhanh chóng dập lửa. Giữa ngọn lửa cháy sáng vẫn còn hiện rõ dòng chữ: "Nguyện được lang quân như ý."

Ánh lửa hắt lên mặt chàng trai anh tuấn, khiến cả khuôn mặt chàng sáng người.

"Nguyện được lang quân như ý."

Ông trời thật sự đã nghe thấy tiếng lòng của ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro