Chap 1: Ngày Gặp Gỡ Đầu Tiên

Một kì thi vất vả mệt mỏi, xem như là kì thi lớn trong cuộc đời tôi. Ba ngày thi trôi qua như một cơn cực hình nghiệt ngã. Hồi hộp lo lắng hơn là khi biết được kết quả. 2 tuần sau. Được bạn bè thông báo là kết quả đả được dán ở trường. Tôi cuốn cuồn dùng chiếc xe đạp của mình đạp tận 5 cây số để đến trường xem kết quả. Đến nơi tôi chạy hì hục vào bảng điểm, dò tên của tôi thì ra tôi đả đậu. Với số điểm khá mĩ mãn. Trong lúc vui vẻ thậm chí nhãy hớn hở thì phía sau có một bàn tay đẩy mạnh vào vay tôi, khiến tôi tý nửa là té ngã. Người đó chen vào rồi củng tra kết quả của mình, họ quay ra và bỏ đi với nét mặt lạnh lùng như không còn tý máu. Tôi vội vả chạy theo không dễ gì mất dấu cậu ấy vì cậu đội 1 chiếc nón màu đỏ chói lọi giữa đám đông tôi gọi lên mà chưa hề quen biết với cậu ta:
"Này này! Lúc nảy cậu biết là đẩy tôi ra xém tý nửa là té rồi không"
Chạy theo đến nổi không kịp thở. Mồ hôi lót ngót trên vần trán và tôi ngước mặt lên nghe câu nói của cậu ta:
"Rồi sao à! Bản thân tôi củng đi xem kết quả thôi"
Cậu ta thật đáng ghét, nói năng thật cụt ngẳn cụt nghĩu. Nhưng thay vào đó cái giọng nói ấm áp của cậu ấy vẫn vang vãn bên tay tôi. Thúc đẩy bản thân tôi nói câu kế tiếp:
"Mà cậu tên là gì. Cậu đậu kì thi này chứ, sao tớ thấy vẽ mặt cậu có vẽ không vui cho mấy"
Bổng cậu ấy nhết đôi môi có vẽ muốn cười nhưng vẫn khép lại và nói:
"Cậu nhất thiết cần biết tên tôi luôn à. Cậu hòa đồng và dễ giao lưu vs ng khác vậy sao"
Tôi xửng người và bất. Mặt đỏ ửng, môi lắp bắp ngượng ngùng trả lời câu kế tiếp:
"Um...um.. thì... rồi sao. Với lại tớ muốn tiếp xúc với nhiều người để dể thích nghi với môi trường và trường học mới thôi"
Lần này cậu ấy thật sự cười mĩm với tôi:
"Được rồi! Tôi tên Từ Lạc Thiên. Tôi đậu kì thi này. Không có gì vui vì tôi biết bản thân tôi đủ sức để đậu"
Suy nghỉ trong đầu tôi hé lên. Cậu ta thật lạnh lùng và thật đáng ghét khi ăn nói như vậy. Đồ đáng ghét đồ đáng ghét.
"Này này suy nghỉ gì thế. Hỏi tên tôi. Tôi nói rồi giờ mặt nhăn nhăn là sao hả"
"Đâu... đâu. Có đâu."
"Sao còn không giới thiệu tên đi chứ"
"À à tên Trương Thế Duy. Mà cậu có dùng mạng xã hội không. Sau này còn giao tiếp nói chuyện"
Cậu ta cười to:
"Hahaha"
Tôi ngơ ngác hỏi:
"Sao cậu lại cười chứ ?"
Cậu ấy nhìn tôi chăm chăm với vẻ thảng nhiên và nói như đang mỉa mai tôi:
"Trước tới giờ tôi chưa hề gặp ai mà vừa tiếp xúc mà đả xin giao tiếp và nói chuyện lâu dài hahaha"
"Cười cái gì.... chẳng qua... chẳng qua tôi muốn giao lưu với nhiều người thôi"
"Tên tôi củng là tên nick của tôi !"
Biết được tên của mạng xả hội của cậu ấy, tôi quay đầu sang phía khác bẻn lẻn và cười cười, cậu ta nói:
"Cậu chưa về sao ?"
Tôi lặp bặp:
"Ơ .... xém tý nửa là tớ quên. Cậu không nhắc chắc sẽ đứng đây luôn mất."
Tôi vừa chạy đi vừa vẫy tay và hét lên khi khoảng cách tôi và cậu ấy đả xa:
"Tôi về đây. Tạm biệt cậu. Hẹn một ngày gần nhất"
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi và chiếc xe đạp khi lúc tôi dắt chiếc ra và đạp đi về nhà. Bóng dáng tôi dần mờ vào hàng cây bên vệ đường......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: