Chap 2: MỘT NĂM HỌC MỚI
Thế là những ngày nghỉ hè củng đả trôi qua và tôi củng bắt đầu đi học ở một mái trường mới. Bắt đầu là một năm học mới, bạn bè mới và tất cả mọi thứ xung quanh.
~~* Sáng hôm sau *~~
Giộng tôi cất lên từ trong căn phòng nhỏ của tôi:
"Aaaaa. Không xong rồi không xong rồi"
Ba mẹ tôi từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào. Mở cái cửa gổ đã xuống cấp của phòng tôi ra:
"Sao...sao thế con trai ?"
Mặt tôi tái mép. Kèm vào đó là sự hốt hoảng:
"Con quên nói với ba, mẹ là hôm nay đi học chính thức"
"Trời ơi. Ba mẹ xin lỗi không để ý vào việc học hành của con"
Mẹ tôi thúc đẩy tôi:
"Con mau mau tắm và thay đồ. Mẹ sẽ làm món ăn sáng cho con"
"Không được đâu mẹ ơi, sẽ trể mất"
Tôi liền chạy ra khỏi phòng, cầm theo bộ đồ đi học đả củ của năm rồi chạy bài phòng tắm. Ba mẹ tôi thở dài:
"Haizzz"
Một lát sau:
"Thưa ba mẹ con đi học"
"Con đi đường cẩn thận đó"
Tôi chạy thật nhanh vào chổ đậu xe đạp, vừa dắt xe ra thì tôi thấy một cảnh tượng mà bản thân tôi không nghỉ là xui xẻo đến như thế:
"Trời ơiiiii!"
Ba mẹ nghe giộng hét lớn của tôi. Củng chạy ra vào hỏi:
"Sao nửa vậy con?"
"Sao chiếc xe con lại bể bánh như thế này huhu"
Ba mẹ tôi hốt hoảng. Mẹ tôi bảo ba tôi:
"Ông đừng đứng đó ngơ ngác nửa, mau dắt chiếc xe Honda của nhà mình ra rồi chở con đi học đi"
"Tui biết rồi !"
Ba tôi dắt chiếc xe Honda của nhà ra và bảo:
"Mau mau lên xe đi con. Kẻo trể giờ đó"
Tôi lên xe ngồi, khi chạy chiếc xe hay phát ra âm thanh từ phía sau xe, tôi nghỉ chiếc xe nó củng sắp " quá cố". Vừa đến cổng thì tiếng trống vang lên. Tôi liền thưa ba rồi bỏ chạy vào lớp. Vào đến lớp thì cô chủ nhiệm củng đả sắp xếp chổ ngồi cho tất cả các bạn. Chỉ riêng tôi là chưa có chổ ngồi ổn định. Tôi bước vào lớp thưa cô:
"Thưa cô em mới vào ạ !"
Cô nhìn tôi một lát rồi nói:
"Em là người vào trể, nên em không được có ý kiến gì về chổ ngồi của mình khi được cô sắp vào vị trí đó"
"Dạ em cảm ơn cô"
"Được rồi. Em xuống phía gần cuối lớp. Ngồi kế bạn Lạc Thiên. Cô củng có thông báo. Riêng ngày đầu tuần thì các em phải học cả hai buổi"
Cô vừa nói xong thì tôi đả cảm thấy mệt mỏi ở ngày đầu tuần này rồi và khi nghe cái tên đó thì tôi hững hờ và đi từ từ với vẻ mặt ngơ ngác và vào chổ ngồi. Vừa đặt mông xuống thì giộng nói kế bên tôi cất lên:
"Trùng hợp thật nhỉ. Đả chung lớp, lại còn ngồi kế bên nhau. Cậu thích mùi hương của tô à?"
"Cái đồ......"
Tôi nheo cả chân mày lại định nói câu kế tiếp nhưng cậu ta khiều bàn tay tôi mách rằng:
"Khẽ thôi. Đừng nói nữa cô nghe rồi sẽ đổi chổ đấy"
"Được đổi đi tôi củng vui à"
Thế là tất cả đả ổng định. Tiếng trống thứ hai của trường vang lên và bước vào môn học đầu tiên. Thầy dạy bộ môn Văn bước vào thì tôi như lấy lại tinh thần vì đây là môn tôi khá yêu thích và khá tỉnh táo khi học. Thời gian tiết học trôi qua và cứ trôi qua và cái bụng trống rỗng của tôi kêu lên ột ột. Âm thanh phát ra có thể đủ để người kế bên nghe được. Quả thật như tôi nghỉ, Lạc Thiên cười nhẹ nói:
"Tiết học chưa hết mà đả có tiếng trống rồi sao? "
Tôi trả lời với giộng nói nhỏ và hơi run:
"Sáng giờ tôi xui xẻo lắm. Nên không ăn sáng, bây giờ thật là mất sức."
Lạc Thiên thản nhiên trả lời:
"Ai bảo cậu không ăn rồi ngồi đây than vãn."
Tôi không trả lời. Mà tôi chỉ gục mặt xuống bàn và ôm cái bụng không của mình. Nằm được một lát thì tiếng trống vang lên giờ ra chơi củng đả đến. Cả lớp đứng lên chào thầy. Nhưng riêng tôi thì vẫn nằm như thế. Thầy đứng trên bụt và bảo:
"Em kia. Sao không đứng lên chào thầy chứ ?"
Tôi dùng hết sức và đứng lên. Ngước mặt lên là gương mặt tái mép đôi môi khô cả đi, rồi chào thầy. Thầy vừa ra khỏi lớp thì Lạc Thiên nói:
"Mặt vừa đánh phấn à haha."
Tôi mất đi sức lực chao đảo và ngả gục xuống. Trong lúc tôi ngã xuống bàn thì tôi vẫn còn nhớ là đôi tay của Lạc Thiên chạm vào vai tôi và hỏi :
"Cậu làm sao thế. Có sao không. Ê, nè nè!"
Mắt tôi hoàn toàn và sụp hẳn đi. Tôi không còn nghe được giộng nói của ai xung quanh và chỉ cảm nhận được đôi tay Lạc Thiên bế tôi và chạy đi......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro