Chap 3: TỚ CẢM ƠN CẬU

Tập 3~~~
Tôi tỉnh dậy nhìn lên trần phòng, quạt đang quay quay quay, mắt còn đang lim dim và chưa tỉnh hẳn bây giờ trời củng gần chiều đi. Tôi nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai và kêu nhẹ lên:
- Có ai ở đây không?
Nói xong thì vài phút sau bỗng tôi nghe tiếng bước chân đi từ xa và từ từ bước gần lại. Cửa phòng mở ra cô y tá bước vào, bây giờ thì tôi mới nhận ra là phòng y tế của trường, cô vừa nói và vừa xem tình trạng của tôi:
- Em khỏe hơn lúc nảy rồi. Do em không ăn gì nên dẩn đến mất sức thôi. Chỉ cần ăn uống lại sẽ khỏi.
Giộng tôi nhẹ nói:
- Dạ em cảm ơn cô.
- Mới học ngày đầu nhưng em đã có bạn tốt vậy sao?
- Em không hiểu ý cô nói cho lắm?
Cô y tá cười nhẹ với tôi và nói với giộng có vẽ thích thú:
- Lúc nảy có bạn nam kia của lớp em kêu cô gửi bánh và nước này cho em. Bắt em phải ăn thật no.
Tôi củng lấy làm thắc mắc chỉ biết gật gật đầu bà cảm ơn. Cô y tá lại nói:
- Ăn hết số bánh này và nghỉ ngơi một lát em có thể về lớp và học bình thường. Giờ cô bận rồi, em giữ gìn sức khỏe đó. Cô chủ nhiệm đả gọi về gia đình em rồi nên chiều nay ba em sẽ đón em sớm.
Tôi cười với cô rồi chỉ biết cảm ơn rồi cô từ từ rời khỏi phòng y tế. Nhận bánh tôi liền mở bọc ra và chỉ muốn ăn hết số bánh hiện tại, một tờ giấy rơi ra từ bọc bánh với dòng chữ "Cậu phải ăn hết số bánh này cho tôi. No rồi mới được vào học. Lạc Thiên". Tôi vui vẻ cười chỉ biết lẩm bẩm trong đầu sao cậu ấy lại đối sử với mình tốt như thế. Khoảng thời gian sao khi số bánh tôi ăn đã được tiêu hóa và cảm thấy no, có lại sức. Tôi ngồi dậy rời khỏi giường bệnh và từ từ bước lên lớp. Đến lớp tôi thưa giáo viên đang dạy rồi đi về vị trí của mình. Vừa ngồi xuống thì Lạc Thiên hỏi tôi ngay:
- Có ăn hết bánh tôi giao không. Hay chỉ ăn một miếng rồi bỏ hả?
- Có có, ăn hết rồi. Bảo đảm no.
Lạc Thiên liếc liếc mắt nhìn tôi bảo:
- Thật không?
Tôi cáo lên và nói khẽ sợ làm mất trật tự của lớp:
- Cậu không tin thì cứ sờ bụng tôi mà xem. Tròn vo nhaaa!
Tôi không ngờ. Lạc Thiên dùng bàn tay của mình sờ vào bụng tôi khiến tôi không khỏi sự buồn cười:
- Ahahaha lấy tay ra, lấy tay ra!
Một tiếng hét từ trên bụt cất lên:
- Thế Duy!
Tôi ngước mặt lên nhìn thì cô có vẽ nổi giận cô quát to:
- Thế Duy. Em biết lớp đang rất im lặng. Nhưng em đùa giởn như thế em có biết là làm cho lớp ồn ào không?
Tôi đứng lên sợ sệt không nói tiếng nào chỉ biết nhìn cô. Bỗng, Lạc Thiên nắm tay tôu và đứng lên nói:
- Thưa cô do em chọc Thế Duy nên bạn ấy mới cười, lỗi do em.
Cô giáo châu cả đôi chân mày và tức giận:
- Được, em ra khỏi lớp cho tôi!
Lạc Thiên liền bước khỏi vị trí bàn học và bỏ đi ra ngoài:
- Thế Duy em ngồi xuống. Nhưng em hãy trật tự không được đùa giởn.
- Dạ em cảm ơn cô.
Tôi ngồi xuống với vẻ mặt ục đi, buồn bả. Tự thấy bản thân có lỗi với Lạc Thiên.....
* Tùng Tùng Tùng*
Tiếng trống ra về cất lên. Chúng tôi chào cô và sắp xếp dụng cụ học tập và chuẩn bị ra về. Lạc Thiên lúc này chạy vào lớp thu xếp đồ đạc rất nhanh. Mặt chao mày bỏ đi, không nói với tôi tiếng nào. Tôi chạy theo đến cổng trường thì cậu ấy đả lấy xe máy của mình và chạy về. Tôi nhìn theo bóng cậu ấy một hồi lâu và từ từ mờ dần, mờ dần. Lúc này có một giộng nói êm ả ngọt ngào nói với tôi:
- Cậu đang nhìn gì chằm chằm thế?
Tôi giật mình quay sang thì ra là cô bạn tên Lâm Ái Hoa ngồi phía sau tôi tôi. Tôi cười rồi đáp:
- Đâu đâu. Tớ đang đợi bố đến rước về nè. Sao cậu đứng đây?
- À tớ đợi mẹ đến đón. À mà cậu nè! Cậu với Lạc Thiên đả thân và quen biết nhau trước rồi hả?
- Chúng tớ chỉ mới biết nhau vào ngày đi xem điểm thi thôi. Nhưng không hiểu sao lại nói chuyện hợp đến thế.
Ái Hoa gượng cười rồi nói:
- Thật là ngộ. Lạc Thiên có vẽ rất thích và gần gũi với cậu đó.
Tôi đỏ ửng mặt thậm chí cứng cả miệng:
- Đâu... đâu ...có chỉ là bạn bè mới quen thôi màaa.
Cô bạn gái này vẫn cứ nhìn tôi rồi quay sang phía khác cười khúc khích rồi thốt nhẹ lên:
- Ơ! Mẹ tớ đến đón rồi. Tạm biệt cậu ngày mai mình vào lớp nói chuyện sau nha!
Tôi cười:
- Um tạm biệt cậu.
Trời củng gần sụp tối. Khi mọi người đều đã về, đều đả được ba mẹ đến đón. Nhưng chỉ có tôi đứng đây chờ ba. Bỗng, có vài giọt nước rơi trên gì má và vai tôi. Ngẫn mặt lên nhìn thì ra trời đang kéo những đám mây đen mù mịt đến và chuẩn bị có một trận mưa lớn và kéo dài. Vài phút sau thì mưa thật sự đến, tôi bỏ chạy vào trú ở một tịm cơm gần trường và vẫn đứng chờ ba đến đón. Tôi ngó nhìn qua ngó nhìn lại. Thì nghe tiếng xe từ xa chạy đến vui vẻ tưởng chừng là ba nhưng khi chiếc xe máy chạy gần đến, đèn đường rọi rỏ dần thì một chàng trai cở chừng bằng tuổi tôi đang mặt một cái áo chống mưa đến. Khi tôi thật sự thấy rỏ thì ra là Lạc Thiên tôi thốt lên nói:
- Cậu đi đâu thế?
Lạc Thiên nhìn tôi. Dùng tay gõ nhẹ vào trán tôi rồi nói:
- Tôi là người mới thật sự bất ngờ đây. Đi đâu giờ này mà chưa chịu về nhà hả.
- Tớ đợi ba đến đón. Nhưng chẳng thấy ba đâu. Tôi không có điện thoại nửa.
- Trời ơi! Thôi lên xe đi tôi chở về.
Tôi lắc đầu:
- Không được đâu nha tớ xa lắm với lại trời đang mưa to sẽ phiền cậu lắm.
- Giờ muốn đứng đây luôn hay về hả !
Nói xong Lạc Thiên chạy đến xe máy ngồi lên bảo tôi:
- Lên mau không thì tôi bỏ về đó!
Tui sợ phiền nhưng trời củng quá tối. Tôi đành lên xe. Lạc Thiên mở áo chống mưa ra và bảo tôi:
- Nè. Mặc vào đi. Dầm mưa là tý nửa về bệnh, rồi mai nghỉ học tôi không được gặp mặt đâu à.
Tôi ngại ngùng rồi cầm áo mưa Lạc Thiên đưa. Mặc xong, tôi lên xe ngồi và xe bắt đầu nổ máy và chạy từ trường về.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: