Ai mới là kẻ xấu xa
Tiểu Vy mang tâm trạng bực bội mà kéo tay Thùy Tiên vào nhà , vốn dĩ hôm nay em định gặp mặt Minh Thành lần cuối để nói rõ mọi chuyện , sau đó ai sống cuộc sống của người nấy không liên quan gì đến nhau nữa , ai mà có ngờ đâu , mới vừa xuống chung cư đã nghe được mấy câu không hay , khiến cho em cũng chẳng tha thiết mà gặp mặt anh thêm một lần nào nữa
" Em hết giận chị rồi hả ? "
Thùy Tiên lòng đầy hí hửng , tưởng rằng em đã tha lỗi cho mình , định bụng đi lại gần em ôm hôn cho thỏa nỗi nhớ , nhưng chưa kịp làm gì đã bị em nói cho một câu khiến cô sượng trân một chỗ
" Còn lâu "
Tiểu Vy miệng thì nói vậy thôi chứ em cũng đã tha lỗi cho chị rồi , mà tại vì em ghét cái tính đào hoa của Thùy Tiên cho nên mới hành chị mấy ngày nay , cho chị bỏ tật đi chơi với gái
" Sao em giận dai vậy , bộ em hết thương chị rồi hả ? "
Thùy Tiên ỉu xìu mà ngồi xuống giường , người ta đã làm đủ mọi cách rồi mà còn giận người ta nữa , chuyến này chắc cô phải xuống tóc đi tu thì em mới chịu tha cho cô
" Bình thường chị trả treo lắm mà , sao nay cái thằng đó kêu chị đi lấy chồng cái chị im re vậy ? "
Tiểu Vy tìm cách lãng tránh câu hỏi của chị , thương chứ sao không , em mà không thương chị thì em đã đi theo cái thằng đó từ lâu rồi , nhưng mà ai kêu chị bỏ mặc em thời gian dài cho nên giờ em trả thù lại , cho chị tức chơi
" Ý của em cũng là ý của chị , em nói thì cũng giống như chị nói thôi "
Thiệt ra là lúc đó Thùy Tiên cũng không biết nói gì cho nên mới đứng im , hên sao có Tiểu Vy nói đỡ chứ không chắc cô đứng đó tới sáng luôn quá
" Rồi sao hai con mắt đen thui vậy "
Tiểu Vy ngoài mặt giả bộ giận hờn chứ trong lòng em cũng nhớ chị lắm , người của em chẳng biết từ lúc nào đã ngồi trên giường cùng với chị , mắt thì len lén nhìn xem chị thế nào , mới có mấy ngày mà sao ốm đi quá trời vậy
" Chị nhớ em , không có em chị ngủ không được "
Thùy Tiên giương đôi mắt như sắp khóc mà nhìn em , cô giả bộ vậy thôi để em mau hết giận chứ dễ gì mà cô khóc
" Khỏi , chứ không phải chị đi ngủ với đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn sao ? "
Tiểu Vy đã quá quen với cái màn nhõng nhẽo này của chị , người gì đâu mà có một chiêu xài quài
" Không có , chị chỉ có mình em thôi , đừng có giận chị nữa nha "
Thùy Tiên nhích người lại gần phía em , tay cô chạm lấy tay em mà xiết nhẹ , người ta vì em mà mất ăn mất ngủ , em không thương thì thôi , cớ sao lại nghĩ xấu cho cô
" Thiệt không ? "
Tiểu Vy nhướn mài mà hỏi lại , làm giá vậy thôi chứ từ lâu đã tha lỗi cho chị rồi , chỉ tại chị khờ nên không biết đó thôi
" Thiệt , một mình em là đủ rồi , làm sao mà chị dám có thêm ai "
Thùy Tiên được nước mà nhích càng gần đến em , gần đến nỗi bây giờ em muốn tìm một kẻ hở giữa cả hai cũng không được
" Chị nhớ Vy nhiều "
Thùy Tiên thủ thỉ vào tai em , đã bao lâu rồi cô và em chưa gần gũi như thế này
" Vậy sao còn ngồi yên ? "
Tiểu Vy cũng tinh ranh mà đáp lại , em biết chị muốn gì , thiệt ra em cũng muốn cả hai gần gũi lắm chứ , chỉ là em thấy chị bận trăm công ngàn việc cho nên không dám phiền thôi
Người đẹp đã ra hiệu , Thùy Tiên sao mà dám chậm trễ , cô nghiêng đầu mình sau đó áp môi mình lên môi em , vị ngọt từ môi Tiểu Vy khiến cho cô mê đắm không thôi
Có ai đó đã từng nói khi ở khoảnh khắc thăng hoa của tình yêu thì con người ta sẽ trở về nguyên bản của một loài động vật. Và ngay lúc này, để hình dung về nguyên bản của Thùy Tiên thì chính là 1 con sói đang thèm khát người đẹp ở trước mặt
" Vy của chị mới xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân "
Thùy Tiên động tác không thừa không thiếu lột sạch hết đồ của cả hai , sau đó lại say mê ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt , Tiểu Vy bị nhìn chằm chằm như vậy thì có chút ngại ngùng , liền lôi Thùy Tiên nằm lên người mình , không cho chị nhìn nữa
Tay Thùy Tiên bao bọc một bên đẫy đà của em , hơi bóp nhẹ , hưởng thụ cảm xúc trắng mịn kia mang lại , bộ ngực no đủ đầy đặn rất vừa tay , cảm giác sờ lên đó rất tốt liền không có ý định sẽ buông ra . Nhìn đầu nhũ mê người đỏ bừng của em , Thùy Tiên cúi đầu ngậm lấy , thỉnh thoảng đưa đầu lưỡi liếm qua lại , lại dùng răng nhẹ nhàng cắn , bừa bãi đùa bỡn , khiêu khích
Từ đầu ngực mẫn cảm truyền đến từng trận khoái cảm , Tiểu Vy run rẩy toàn thân . Em muốn ngăn cản nhưng miệng mở ra ngậm vào cũng chỉ là những thanh âm rên rỉ
Một tay Thùy Tiên đưa xuống , trườn từ bụng em đi đến giữa hai chân , vừa chạm vào liền cảm nhận được nó vô cùng ẩm ướt. Liền tách hai mép thịt ra, chạm vào được hạt đậu nhô ra bên ngoài , liền xoa xoa lấy nó
" Ưm ... Tiên ... đừng giỡn "
Tiểu Vy khó khăn nói , cảm nhận hạt đậu hồng nhô ra phía dưới đang bị chị trêu chọc liền trở nên khó chịu
Thùy Tiên thôi không trêu chọc nữa, dùng ngón giữa đi vào, chầm chậm, tránh để cô gái của cô đau. Khi cả ngón tay đã ở phía trong , cô mới bắt đầu động
" Ưm ... nhẹ một chút ... chậm thôi "
Theo từng cái rút ra đâm vào của c ô, khoái cảm dâng cao đánh úp lại , làm cho em không thể khắc chế bật ra tiếng rên rỉ , thân thể mềm mại theo va chạm của cô mà khẽ run , đôi bồng đào căng tròn cũng cao thấp lay động
Nhìn bầu ngực trắng mềm bị bàn tay của mình xoa nắn thành nhiều hình dạng , nụ hoa hồng cao thẳng đỏ bừng , Thùy Tiên nhịn không được cúi đầu ngậm lấy một bên ngực
Thùy Tiên một bên đùa giỡn trước ngực em , một bên ở thân dưới cũng không dừng hoạt động đưa đẩy ngón tay , càng tăng thêm độ va chạm , đã đâm sâu còn muốn đâm vào sâu hơn nữa
" Tiên ... nhẹ thôi... aaaa "
Cả trên và dưới đều bị chị đùa giỡn , hai khoái cảm cùng lúc đánh sâu khiến em rốt cuộc khắc chế không được chính mình , Tiểu Vy cong người lên , sắp đạt tới cao trào
Không đủ sức thừa nhận cơn khoái cảm mà chị mang lại, em nhẹ nhàng vặn vẹo eo nhỏ , làm cho ngón tay của chị càng ma sát ở bên trong em
Theo hành động của hai ngón tay kia , không ngừng vang lên những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt . Tiểu Vy ưỡn cao ngực , hét lên một tiếng báo hiệu mình đã lên tới đỉnh rồi thở dốc
Thùy Tiên mỉm cười mà nhìn em , sau đó lại cuối xuống mà dọn dẹp " hiện trường " , tất nhiên là sau khi dọn dẹp xong cô cũng không quên kéo chăn mà đắp lại cho em
" Sao em không kể cho chị nghe chuyện của em với Minh Thành "
Thùy Tiên ôm em vào lòng mà nói , không phải cô ghen tuông gì đâu , chỉ là cô tò mò thôi
" Chuyện đã qua rồi , em không muốn nhắc lại "
Tiểu Vy dụi đầu vào ngực Thùy Tiên , mệt mỏi trả lời
" Nhưng mà chị muốn nghe , em kể đi , chị không có giận đâu "
Thùy Tiên đòi em kể cho bằng được , em mà không kể là tối nay Thùy Tiên ngủ không có ngon đâu
" Là chị nói đó nha ...Thì hồi trước ảnh có theo đuổi em , nhưng ba mẹ ảnh thấy em không xứng nên cấm ảnh quen em , ảnh vừa đẹp trai vừa giỏi , không quen được ảnh , em cũng tiếc lắm "
Thùy Tiên đã đòi thì Tiểu Vy cũng không ngại kể , mà sao em càng kể thì mặt của Thùy Tiên lại càng nhăn , bộ em nói không đúng chỗ nào hả ?
" Em tiếc lắm hả ? "
Thùy Tiên trầm giọng mà hỏi lại em , bộ cô không đẹp với không giỏi hay sao ?
" Không có tiếc , em chỉ chọc ..."
Tiểu Vy nuốt khan mà nhìn sắc mặt của Thùy Tiên , là tự chị kêu em kể mà chứ em có muốn kể đâu
" Chị nghĩ đêm nay em còn mệt nhiều "
Thùy Tiên dứt lời liền cuối xuống hôn em , bắt đầu cho cuộc vui tiếp theo , cô muốn cho em thấy , cô " giỏi " đến mức nào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro