Ăn miếng trả miếng


" Thằng Hai đâu , lên đây tao biểu " Phương Anh sau khi trở về nhà tắm rữa sạch sẽ nhưng mà cơn tức trong lòng vẫn chưa nguôi đi một chút nào

" Dạ , con đây cô " thằng Hai từ phía dưới nhà cố gắng chạy nhanh nhất có thể lên phòng cô út nhà họ Phạm

" Đóng cửa , tao hỏi chuyện " Phương Anh mắt liếc nhìn thằng Hai , sau đó tiến đến ngồi xuống bàn uống trà trong phòng

" Cái con nhỏ đó là ai mà sao mày sợ nó quá vậy hả ? " Phương Anh cực kỳ tức giận , sống 23 năm trên đời cô chưa bao giờ gặp một người ngang ngược như vậy

" Dạ , thưa cô , con nhỏ đó nó dữ lắm , mình không có đụng nó được đâu cô " thằng Hai vì bị quát nên rụt rè trả lời

" Tao hỏi mày , cái con đó nó làm cái gì mà không được đụng " Phương Anh nghe tới đó càng tức giận hơn nữa , ở cái xứ này ai mà không biết tới gia đình ông Thống Đốc , tại sao cô phải sợ một con nhỏ sống ở cái khu chợ đó

" Dạ , nó làm má mì " thằng Hai từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy cô út tức giận như vậy

" Cái gì ? Tao mà phải sợ một con nhỏ làm má mì hả ? " Phương Anh còn tưởng là gì to lớn lắm , ai ngờ là làm cái nghề kiếm tiền trên thân xác của người khác

" Dạ , cô bớt giận , chỗ của nó kiếm được nhiều tiền cho ông lắm , với lại tụi lính Pháp cũng hay tới đó chơi , cho nên mình không có đụng nó được đâu cô " thằng Hai sợ cô út vì giận mà làm chuyện không hay nên cũng lựa lời để cô út bớt giận

" Tao không quan tâm , ngày mai mày kêu người xách mấy thùng nước tới chỗ của nó tạt cho tao , nghe chưa hả ? " Phương Anh không cần biết người đó là ai , chỉ cần biết đối với bản thân cô , có thù thì phải trả

" Dạ " thằng Hai bối rối không biết phải làm sao , làm theo lời cô út thì tới tai ông là chết , còn không làm theo lời cô thì cũng chết

" Rồi , ra ngoài đi , nhớ lời tao dặn đó " Phương Anh vì vừa từ Pháp trở về nên có mệt mỏi hơn bình thường , dù mệt mỏi nhưng mà cũng không bao giờ quên mối thù của mình

" Dạ , cô nghỉ ngơi sớm " thằng Hai dù bị cô la nhưng không hề oán trách gì , vì từ nhỏ đến lớn cậu luôn là người đi theo cô , cho nên cậu hiểu cô hơn ai hết , có thể hôm nay vì quá tức giận nên cô mới lớn tiếng như vậy

-------------------------------------------------------------

" TRỜI ĐẤT ƠI , MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY ? " Ngọc Thảo đang ở trên phía chung cư chuẩn bị xuống tiệm thì thấy mấy nhỏ em chạy lên báo là tiệm bị người ta tới tạt nước , ướt hết sổ sách , em lập tức chạy xuống coi sao , em mà biết đứa nào làm là em phanh thây nó liền

" Mày làm cái gì thì mày tự biết , dám đụng tới con của ông Thống Đốc thì gáng mà chịu đi " gã đàn ông bặm trợn quay qua nói lớn với Ngọc Thảo

" Con của ông Thống Đốc là con quỷ nào ? " Ngọc Thảo nổi máu điên , đó giờ em có đụng gì tới Minh Triệu với Phạm Hương đâu mà mấy người đó làm vậy

" Là tui nè " Phương Anh bất thình lình xuất hiện , tạo bất ngờ để coi con nhỏ này có biết sợ không

" HÔM NAY TAO KHÔNG CHÉM MÀY , TAO KHÔNG LẤY TÊN NGỌC THẢO " Ngọc Thảo quay qua thì coi nhỏ ngày hôm qua , không ngờ nó nhỏ mọn đến vậy , kỳ này em giải quyết với nó một lần luôn

" Ê , Ê , BỊ ĐIÊN HẢ " Phương Anh thấy Ngọc Thảo rút ở đâu ra nguyên cây dao lớn , đã vậy còn cầm nó rượt Phương Anh nữa

Thằng Hai với mấy gã đàn ông thấy thế liền rượt theo , mà rượt theo không có kịp , đúng là không nên chọc giận phụ nữ . Thế là nguyên ngày hôm đó , nguyên chợ Sen Vàng được thấy cảnh tượng cô út Phương Anh bị má mì Ngọc Thảo cầm dao rượt khắp chợ

" THÙY TIÊN , CỨU TAOOOOOO " Phương Anh đang bị rượt thì bất chợ thấy bóng dáng ai đó quen quen , nhìn kỹ thì là đứa bạn chí cốt của mình , đành chạy lại lôi nó ra đỡ dùm mình

" TRỜI ĐẤT ƠI , TUI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT , ĐỪNG CÓ CHÉM TUIIII " Thùy Tiên đang đi dạo thì tự nhiên nhỏ Phương Anh kéo cô lại đứng chắn trước mặt , đã vậy phía trước còn có ai đó cầm nguyên con dao chạy tới nữa

" CÁI CON NHỎ NÀY TRÁNH RA CHỖ KHÁC " Ngọc Thảo đang rượt theo Phương Anh tự nhiên con nhỏ này ở đâu xuất hiện vậy

" CỨU TAO TIÊN ƠI , TAO CHƯA MUỐN CHẾT " Phương Anh vì sợ mà nép sát người vào Thùy Tiên kêu cứu

" BÌNH TĨNH , BÌNH TĨNH , CÓ GÌ TỪ TỪ GIẢI QUYẾT , ĐÂM CHÉM KHÔNG CÓ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC GÌ ĐÂU " Thùy Tiên cũng run sợ không kém , nhưng mà phải nói lớn để trấn an bản thân của mình

" Tao nói mày tránh ra , để tao xử lý con nhỏ đó " Ngọc Thảo cố gắng nhịn cơn giận lại , em không muốn hại người vô tội

" Cô ơi có gì từ từ , cô bỏ dao xuống đi , mình vô quán nước mình nói chuyện , rồi có gì tụi tui đền cho " Thùy Tiên nghe tới đó thì biết con bạn của mình lại gây chuyện

Ngọc Thảo liếc nhìn Thùy Tiên rồi đi một mạch thẳng vào quán nước gần đó , phải chi người giàu nào cũng biết cách nói chuyện như vậy thì hay biết mấy

" Cô cho cho con nước gì mà hạ hỏa được á nha cô " Thùy Tiên cũng dắt tay Phương Anh tò tò đi theo phía sau lưng Ngọc Thảo

Thùy Tiên sau khi thấy Ngọc Thảo uống hết ly nước mới dám bắt đầu nói chuyện

" Chuyện là sao vậy ? " Thùy Tiên quay ra hỏi Phương Anh , vì cô biết chắc nó là thủ phạm

" Hôm qua cái con nhỏ này nó đổ nguyên thao nước lau nhà lên người tao " Phương Anh được Thùy Tiên hỏi thì rụt rè trả lời , nãy giờ chạy mệt gần chết

" Mày nói cái con nhỏ nào hả ? " Ngọc Thảo nghe nhắc tới mình thì lửa giận lại bốc lên

Phương Anh lần đầu tiên bị quát mắng lớn như vậy nên càng nép sát vào người Thùy Tiên , giống như là muốn hòa làm một vậy đó

" Rồi sao nữa ? " Thùy Tiên nghe Ngọc Thảo quát mà cũng sợ lây , giọng run run quay qua hỏi Phương Anh tiếp

" Cho nên hôm nay tao kêu người tới tạt nước vô quán của cổ " Phương Anh vì sợ bị quát tiếp nên đã đổi cách xưng hô

Thùy Tiên nghe tới đây thì không biết nói gì hơn , cái tính ăn miếng trả miếng từ nhỏ đến lớn vẫn không sửa được

" Vậy thôi mày xin lỗi người ta đi " Thùy Tiên từ nhỏ tính cách luôn ôn hòa , cái gì bỏ qua được sẽ bỏ qua , làm gì sai sẽ luôn xin lỗi

" Nhưng mà cổ đổ nước lên đầu tao trước mà " Phương Anh nhìn nhỏ bạn của mình , sao mà binh người ngoài không vậy

" Lúc đó tui không có thấy " Ngọc Thảo chán ghét nhìn Phương Anh , đúng là nhỏ mọn

" Người ta nói không thấy rồi , không thấy là không biết , mà không biết thì không có tội " Thùy Tiên cố gắng khuyên nhủ nhỏ bạn của mình , bộ một lời xin lỗi khó lắm hả

" Nhưng mà tao ... " Phương Anh đang định nói gì thì bị Thùy Tiên thì thầm vào tai

" Xin lỗi đại cho xong chuyện đi , hay mày muốn bị rượt nữa " Thùy Tiên cố gắng nói nhỏ nhất có thể , nói lớn sợ bị chửi nữa

" Xin lỗi " Phương Anh nhịn cơn giận xuống , nói ra 2 chữ xin lỗi mà lòng không vui

" Tui cũng xin lỗi chuyện ngày hôm qua , tui không có cố ý " người ta đã chịu xin lỗi trước thì Ngọc Thảo cũng biết điều mà xin lỗi lại , mắc công mai mốt bị kiếm chuyện nữa

" Đó , thấy không , một lời xin lỗi là giải quyết được mọi chuyện rồi " Thùy Tiên từ nhỏ tới lớn luôn quan niệm rằng " một điều nhịn chín điều lành "

" Vậy giờ tui xin phép đi về , mong là sau này không gặp lại một lần nào nữa " Ngọc Thảo liếc nhìn Phương Anh , em mà còn ở lại chắc còn bực nữa

Thùy Tiên gật đầu thay cho lời chào , cả 2 người cũng không muốn gặp Ngọc Thảo thêm một lần nào nữa

" Rồi mày về hồi nào vậy , rồi sao xuất hiện ở đây ? " Phương Anh thấy Ngọc Thảo rời đi thì cầm ly nước uống một hơi , nãy giờ muốn sợ xĩu có dám uống nước đâu

" Mới về 2 ngày trước , nay ghé qua đây đi dạo " trái ngược với Phương Anh , Thùy Tiên bình tĩnh cầm ly nước lên uống , nhìn vậy thôi chứ cô cũng sợ lắm

" Chầu này mày trả , rồi lát cho tao đi ké về luôn nhé " Thùy Tiên uống xong tranh thủ nói chuyện với Phương Anh

Phương Anh định từ chối , mà chợt nhớ lại , nó vừa cứu mạng mình , mình mà không cho nó về ké chắc nó đánh mình má nhận không ra luôn quá 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro