Chị chị em em
Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng , mới chớp mắt mà bộ 3 Thùy Tiên – Phương Anh – Lương Linh đã đi công tác được 2 tuần rồi . Khỏi phải nói , đối với 3 người ở nhà kia , 2 tuần này giống như là 20 năm vậy đó
" Sao mà thời gian trôi qua lâu dữ vậy trời " Đỗ Hà than thở , ước gì mình có cổ máy thời gian , lúc đó sẽ điều chỉnh cho thời gian trôi qua nhanh một chút , lúc đó sẽ sớm được gặp lại Lương Thùy Linh
" Còn 2 tuần nữa là mấy người đó về rồi , tới lúc đó tha hồ mà đi chơi " Tiểu Vy cũng chán nản không kém , không có Thùy Tiên ở đây nói mấy câu chọc em làm cho em ngày nào cũng đem bộ mặt ủ rũ mà đi gặp mọi người
" Tao kêu tụi bây ra tiệm ngồi nói chuyện cho đỡ chán , chứ không phải kêu ra để than thở nha " Ngọc Thảo liếc mắt nhìn 2 người kia , nhìn tụi nó bây giờ chẳng khác gì hòn vọng phu cả
" Mày hay quá , mày dám nói mày không nhớ Phương Anh không ? " Tiểu Vy nhướn mài hỏi lại , nhớ người ta muốn chết mà tối ngày giả bộ quài
" Mày khỏi , nói tiếng nữa là tao cắt họng mày liền " Ngọc Thảo vội vàng mà bịt miệng Tiểu Vy lại , nói cái gì mà lớn quá vậy , bộ muốn nguyên cái Sài Gòn này biết hết hay sao
" Vậy mà cũng bày đặt ra vẻ " Đỗ Hà xin phép được chê bà chị Ngọc Thảo , bánh bèo mít ướt mà hay tạo nét quá à
Mỗi người một câu , không má nào chịu thua má nào , cái tiệm của Ngọc Thảo từ ảm đảm chuyển qua sôi nổi hơn hẳn nhờ màn cãi lộn của 3 người , không có Phương Anh – Thùy Tiên – Lương Linh ở đây , không biết ai sẽ là cản lại cuộc chiến này nữa
" Chị ơi , chị có phải là chị Hà không ? " một đứa bé bán vé số nào đó xuất hiện làm ngưng lại " chiến tranh thế giới thứ 3 "
" Đúng rồi , chị nè , chị là Hà xinh đẹp nhất chợ Sen Vàng " Đỗ Hà vuốt lại tóc tai cho gọn gàng rồi quay qua nói với đứa bé , sao giờ bán hết vé số rồi không về nhà nghỉ đi mà kiếm em chi vậy
" Có người nhờ em đưa cái này cho chị nè " đứa nhóc lấy trong chiếc túi cũ của nó ra một tấm vé với một tờ giấy rồi đưa cho Đỗ Hà , sau đó không nói không rằng mà chạy đi mất
" Ê , tao mới là người đẹp nhất nha " câu chuyện đã đi qua được 800 năm , mà bây giờ Tiểu Vy mới bắt kịp được
" Tao chưa có chết ha " Ngọc Thảo cũng không chịu thua , nghĩ sao em còn ở đây mà đòi làm người đẹp nhất ?
" Vậy 2 người đẹp có được mời đi coi đêm diễn của ca sĩ Lương Bích Hữu không ? " Đỗ Hà cầm tờ vé ca nhạc mà đưa qua đưa lại trước mặt 2 bà chị kia , ai được mời đi xem thì người đó mới là người đẹp nhất
" Ai mà thèm " Tiểu Vy trề môi nhìn Đỗ Hà , thấy ghét , nghĩ sao 3 người mà mời có một mình Đỗ Hà vậy ?
" Rồi tờ giấy ghi gì vậy ? " Ngọc Thảo nhìn tờ giấy trên tay Đỗ Hà hỏi , không biết anh chàng nào lại có hứng thú với đứa em gái này đây
" Chiều nay 5 giờ sẽ có người chở em đến buổi diễn , ký tên CHỊ LƯƠNG BÍCH HỮU " Đỗ Hà mở tờ giấy đọc lớn cho mọi người cần nghe , không quên nhấn mạnh tên người gửi
" Vậy mà làm tưởng anh nào chứ " Tiểu Vy làm bộ mà bày ra vẻ tiếc nuối , hên là chị Hữu gửi , chứ anh nào mà gửi chắc Lương Thùy Linh lật tung cái chợ này lên quá
" Thôi , lo về chuẩn bị đồ đẹp để đi gặp chị dâu đi " Ngọc Thảo ngó thấy đồng hồ đã điểm 3 giờ thì hối Đỗ Hà về nhà chuẩn bị
" Ủa 2 chị không về hả ? " Đỗ Hà định về thì thấy 2 bà chị của mình vẫn ngồi yên không động đậy
" Có được đi xem ca nhạc như ai kia đâu , về sớm làm gì " Tiểu Vy vẫn không buông tha , có lẽ việc thú vị nhất trong cuộc đời Tiểu Vy là chọc ghẹo Đỗ Hà
" Thoi mà , có gì tối em về , em mua đồ ăn khuya , tụi mình ăn chung , chịu không ? " Đỗ Hà biết Tiểu Vy chỉ chọc ghẹo mình nhưng cũng rất ngoan ngoãn mà dỗ dành chị
" Chịu , về lẹ đi má " Ngọc Thảo thay mặt mà trả lời , 2 đứa này mà còn ngồi nói nữa chắc tới 10 giờ tối luôn quá
Đỗ Hà sau câu trả lời của Ngọc Thảo thì ba chân bốn cẳng mà chạy về , lần đầu tiên chính thức gặp chị của Lương Thùy Linh mà đi trễ thì kỳ lắm
" Ủa không ở lại coi tiệm hả ? " Tiểu Vy thấy Ngọc Thảo ôm sổ sách đi về thì cũng đứng lên đi theo
" Không , mắc công chút thằng Khải tới thì lại phiền " Ngọc Thảo nói xong thì cũng tạm biệt Tiểu Vy mà đi về phía chung cư , trở về căn nhà của mình
--------------------------------------------------------------
* CỐC CỐC CỐC * 5 giờ chiều , tiếng gõ cửa ở nhà Ngọc Thảo bất ngờ vang lên , Ngọc Thảo trong nhà thắc mắc biết không là ai , Phương Anh thì đang đi công tác , Đỗ Hà đi xem ca nhạc , còn Tiểu Vy chắc bây giờ đang đi tính nợ rồi . Vậy rốt cuộc là ai mà biết nhà em để mà gõ cửa vậy ?
Không để cho thắc mắc của mình lớn thêm , Ngọc Thảo nhanh chân mà bước ra mở cửa
" 2 người là ..." Ngọc Thảo nhìn 2 người đang đứng trước mặt mình , rõ ràng là nhìn rất quen nhưng mà lại chẳng nhớ được là đã gặp lúc nào
" Minh Triệu "
" Phạm Hương "
" À " Ngọc Thảo à lên một tiếng , lâu quá không gặp 2 người khiến cho em cũng xém quên mất là Phương Anh còn có 2 người chị
" Không định mời tụi tui vô nhà hả ? " Phạm Hương mỉm cười mà nhìn Ngọc Thảo , đẹp như vậy hèn chi Phương Anh cứ đòi qua đây hoài
Ngọc Thảo lo suy nghĩ mà quên mất việc phải mời khách vào nhà , phải đến khi Phạm Hương nói em mới chợt đến mà cửa rộng hơn để 2 người bước vào
" Nay 2 người đến nhà tui có việc gì vậy , tui nhớ là tui đóng tiền thuế đủ mà , đâu có thiếu đồng nào đâu " Ngọc Thảo đẩy 2 ly nước về phía Phạm Hương và Minh Triệu , sau đó lại ngồi xuống đối diện mà nói chuyện với 2 người
" Không có việc gì cả , chỉ là tụi tui muốn nói chuyện với cô " Minh Triệu im lặng quan sát từ nãy giờ , bây giờ mới lên tiếng
" Tui ít học lắm , 2 chị muốn nói gì cũng được , đừng có nói mấy thứ quá cao siêu là được " Ngọc Thảo dè chừng mà nhìn Minh Triệu , không biết muốn nói chuyện gì mà phải lên tận nhà để gặp em
" Chuyện của Phương Anh " Minh Triệu không làm mất thời gian của đôi bên mà vào thẳng vấn đề
" Chuyện của Phương Anh thì liên quan gì đến tui " Ngọc Thảo quay đi chỗ khác , tìm cách né tránh ánh mắt của Minh Triệu , người gì đâu mà thẳng thắn dữ vậy
" Ngày nào Phương Anh cũng ghé qua đây , làm sao mà không liên quan đến cô được " Phạm Hương vẫn giữ thái độ ôn hòa mà nói chuyện với em , không biết có ý đồ gì không nữa
" Không cần giấu nữa , chuyện cô với Phương Anh yêu nhau , tụi tui biết hết rồi " mỗi câu nói của Minh Triệu giống như là mấy con dao vậy đó , cứ nhắm về phía Ngọc Thảo mà phóng
" Tụi tui yêu nhau thật lòng ..." Ngọc Thảo định nói rõ cho 2 người hiểu , nhưng chưa kịp nói đã bị Minh Triệu chặn lại
" Lần này Phương Anh đi công tác , không chỉ để làm việc , mà còn để đi coi mắt , tui nói vậy mong cô hiểu mà mau chóng kết thúc mối quan hệ này " Minh Triệu ngước nhìn Ngọc Thảo , nói ra mong muốn của mình
Ngọc Thảo im lặng mà nhìn 2 người trước mặt , em biết rằng ngày này thế nào cũng sẽ tới , chỉ là em không ngờ rằng nó lại tới một cách đột ngột như vậy
" Chuyện này , đợi Phương Anh về rồi tính , còn giờ mời 2 chị về cho " Ngọc Thảo cố gắng để cho nước mắt mình không rơi , giá như lúc này Phương Anh xuất hiện giải thích cho em thì hay biết mấy
" Không tới với Phương Anh được thì đến với tui , tui không có ngại đâu " Phạm Hương trước khi rời đi cũng quên buông lời chọc ghẹo đến người đẹp
------------------------------------------------------
" Mình làm vậy có ác quá không ? " Minh Triệu thong thả đi kế bên Phạm Hương hỏi
" Trò này là chị bày đầu mà , Phương Anh mà biết được , là nó giết chị cho coi " Phạm Hương khó hiểu quay qua nhìn , làm cho đã rồi bây giờ hối hận sao ?
" Nó giết mày trước thì có , dám cua người yêu của nó " Minh Triệu của không vừa mà đáp trả , Phạm Hương ăn gan trời mới dám giành người yêu với Phương Anh
" Giỡn xíu , chứ ai mà dám " Phạm Hương tính cách thích đùa giỡn vậy thôi , chứ có bao giờ dám làm thiệt đâu
Phạm Hương dừng chân rồi mở cửa xe cho Minh Triệu bước vào , bây giờ 2 người chưa có về được , còn phải chờ một người nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro