Kiếp nạn của Lương Thùy Linh


Khu chợ Cần Thơ từ lâu vốn đã đông đúc , nay lại càng có dịp rộn ràng hơn khi có sự xuất hiện của 6 người đẹp . Những lời bán tán bắt đầu được truyền đi rộng rãi , nào là tiên nữ giáng trần , nào là con gái phú ông ghé chợ , ai ai cũng xì xầm to nhỏ khiến cho 6 người kia cảm thấy khá buồn cười

Cả đám cứ thế đi qua đi lại xung quanh chợ để xem coi có quán nào để ăn không , may sao đi gần hết chợ thì cũng tìm được một sạp nhỏ bán đồ ăn sáng

" Đây , Hà ngồi đây " Lương Thùy Linh chưa kịp ngồi xuống đã vội lấy ghế cho Đỗ Hà ngồi , không biết hôm nay cô bị làm sao nữa , trong lòng cứ cảm thấy lo lo làm sao đó

" Rồi 4 đứa tao đứng nhìn hả ? " Ngọc Thảo liếc mắt về phía đôi uyên ương kia , nghĩ sao đi 6 người mà nó lấy có 2 cái ghế

" Muốn ngồi thì kêu người ấy của mày lấy đi " Lương Thùy Linh quay về phía Ngọc Thảo trả lời , không quên lè lưỡi để chọc quê người ta

" Chị Tiên , coi nó kìa " Tiểu Vy phía bên đây bất bình giùm người bạn chí cốt của mình đành quay qua mà méc Thùy Tiên

" Mai mốt về thành phố để chị bẻ cổ nó " Thùy Tiên cũng rất không hài lòng với Lương Thùy Linh , có tình yêu vào là quên hết mọi người xung quanh

" Ghế của mấy người đẹp đây " thay vì đứng đó gây nhau , Phương Anh đã đi vào lấy mấy cái ghế ra để mọi người ngồi , đúng là ghệ iu dấu của Ngọc Thảo , vừa đẹp vừa ga lăng

Chỗ ngồi đã có , người cũng đã đủ , thế là cả đám liền bắt tay vào công việc kêu đồ ăn , mà nói không phải nịnh , chứ đồ ăn ở dưới quê ngon hơn ở trên thành phố nhiều , vừa ngon vừa rẻ khiến cho người nào người nấy ăn chưa hết món này lại tiếp tục kêu món khác

" Chà , em ở đâu đến đây mà đẹp quá vậy , không biết có thể cho tui làm quen không " một chàng trai mặc âu phục trắng , đầu đội nón phớt không biết từ chỗ nào chui ra mà bắc ghế ngồi kế bên Lương Thùy Linh

Lương Thùy Linh không vội trả lời , lúc đầu cô chỉ định liếc nhìn sơ qua , mà sao càng nhìn thì càng thấy người này quen quen , hình như có gặp một vài lần rồi

" Cậu là Dương Minh Hiếu phải không ? " Lương Thùy Linh nhớ ra rồi , thì ra là con trai của ông hội đồng Dương , người hay ghé nhà cô để bàn chuyện kho lúa gạo với cha cô

" Em biết tui hả ? " chàng trai có hơi bất ngờ , vì trong trí nhớ của anh hình như anh chưa từng gặp qua cô gái này bao giờ

" Cậu là con trai cưng của ông hội đồng Dương mà , ai mà không biết mới lạ " Lương Thùy Linh theo phép lịch sự mà trả lời lại , nếu không phải người này có mối quan hệ làm ăn với gia đình cô thì còn lâu mới có cửa mà ngồi đây nói chuyện

" Vậy em đây là ? " chàng trai đưa tay mà đem chiếc nón phớt của mình để xuống bàn , tỏ ý lịch sự muốn biết thêm về cô nàng trước mặt

" Lương Thùy Linh " ba chữ này không phải do nhân vật chính nói mà là do chính miệng Đỗ Hà nói ra

Lương Thùy Linh đang định trả lời nhưng lời chưa kịp nói đã bị người bên cạnh nói giúp , khiến cho cô phải quay qua mà xem tình hình như thế nào . Tình hình có vẻ không được ổn lắm , 4 người kia thì đang làm trò gì đó , còn Đỗ Hà đang mặt mài cau có mà nhìn cô , bộ nãy giờ cô có làm gì sai hả ?

" Tính tiền " Đỗ Hà buông ra hai chữ sau đó dứt khoát đứng lên mà đi về phía đầu chợ , khiến cho Lương Thùy Linh bất ngờ một phen

" Hà sao vậy ? " Lương Thùy Linh quýnh quáng mà đưa đại một tờ bạc đông dương nào đó , sau đó lại xích ghế về phía 4 con người kia mà thì thầm , quên bén luôn chàng trai đang nói chuyện với mình nãy giờ

" Giận mày chứ sao nữa " Phương Anh thì thầm lại , người gì đâu mà khờ hết sức , nhìn vậy còn không biết

" Sao giận ? " Lương Thùy Linh tiếp tục hỏi , cô nhớ là nãy giờ cô đâu có chọc ghẹo gì Đỗ Hà đâu , sao tự nhiên giận cô

" Tại mày nói chuyện với trai đó " mấy vụ này Ngọc Thảo rành lắm , nhìn cái là biết liền à , tại em cũng hay làm mình lầm mẩy với Phương Anh mấy vụ này lắm

" Nhưng mà tao ... " Lương Thùy Linh bị oan , Lương Thùy Linh muốn được giải thích

" Nhưng nhị gì nữa , nó đi mất khuất luôn rồi kìa , đuổi theo lẹ lên " Thùy Tiên thật sự muốn tán vô cái đầu của Lương Thùy Linh một cái , người ta đi tới chân trời nào rồi mà nó còn ngồi ở đây nữa

Lương Thùy Linh nghe vậy nên vội vàng mà quay lại nhìn , Đỗ Hà thật sự đã đi mất từ lúc nào rồi , cô không chần chừ mà vội vã đuổi theo , mà chạy quài chạy quài không có thấy Đỗ Hà đâu hết . Còn 4 con người ở lại thì lén lút nhìn nhau cười thầm

" Mình làm vậy có ác quá không ? " vẫn là Tiểu Vy có lòng tốt , luôn yêu thương người khác

" Mình thêm mắm dặm muối có tí xíu à , chắc không sao đâu " Thùy Tiên ngồi bên cạnh mà trấn an người đẹp , ai kêu 2 đứa nó thể hiện quá chi , cô đốt nhà một lần cho biết

" Người tàn ác thường sống thảnh thơi mà " đúng nhận sai cãi giúp Phương Anh

" Kịch tan rồi , mình về đi " kịch đã tan , người cũng đi mất thì Ngọc Thảo còn ở lại để làm gì nữa

Thế là 4 người , ai nấy đều tươi cười thảnh thơi mà đi về , chỉ có Lương Thùy Linh là cực khổ thôi

-----------------------------------------------------

" Hà , em nghe chị nói " với lợi thế là đôi chân dài , cuối cùng Lương Thùy Linh cũng đã đuổi theo kịp Đỗ Hà

" Không , buông ra " Đỗ Hà đang đi đột nhiên bị người ta kéo lại khiến cho em xém té , nhìn kỹ là Lương Thùy Linh còn khiến em bực hơn nữa

" Không buông , chị chỉ nói chuyện xã giao thôi à , em đừng có giận chị nha " Lương Thùy Linh nhất quyết không buông tay Đỗ Hà ra , ngu gì mà buông , buông ra rồi mất luôn thì sao

" Cậu là con trai cưng của ông hội đồng Dương mà , ai mà không biết mới lạ , chị để ý người ta quá thì đi theo người ta luôn đi , đi theo tui làm chi " Đỗ Hà nhại lại câu nói vừa nãy của Lương Thùy Linh , biết rõ về tên tuổi gia thế người ta như vậy mà kêu là nói chuyện xã giao hả ? Có đứa nào khờ mới tin lời chị nói

" Thì chị thương em nên mới đi theo em , chứ chị có ..." Lương Thùy Linh đang hết sức để dỗ dành người đẹp thì bị tiếng còi xe cắt ngang

" Em Linh , em về đâu để tui đưa về cho " Minh Khải dừng xe ở gần đó rồi tiến bước đến phía của 2 người

" Đó , đi về với người ta đi " cơn ghen của Đỗ Hà lại được bốc cháy dữ dội hơn nữa , chuyến này có tắm hết nguyên con sông cũng không làm cho em bớt nóng được

" HÀ , EM NGHE CHỊ NÓI ĐI HÀ " Lương Thùy Linh thấy Đỗ Hà đi về phía chiếc ghe lúc đầu thì gọi với theo , cô cũng muốn đi theo lắm nhưng mà bị Minh Khải nắm tay giữ lại

" Em về đâu để tui chở về cho , đừng có đi ghe , nguy hiểm lắm " Minh Khải tay nắm Lương Thùy Linh không buông khiến cho cô khó chịu

" Không có cần , tui đang có việc , cậu buông tay tui ra giùm " Lương Thùy Linh phải nhịn lửa giận trong lòng xuống mà nói chuyện , hên cho thằng này nó không phải là phận tôi tớ , chứ nó mà là người làm chắc cô băm xác nó ra từ lâu rồi quá

" Tui cũng có việc về mấy cái kho gạo cần bàn với em " Minh Khải đã được ông Lương kể nghe nhiều về cô con gái út của ông , mà chưa có dịp nào gặp mặt , nay có dịp làm sao mà để người ta đi dễ dàng như vậy được

" Lần đầu cũng như là lần cuối , mong là sau này cậu không làm phiền tui nữa " Lương Thùy Linh liếc nhìn Minh Khải , lần này về Sài Gòn cô sẽ bảo cha cắt đứt mối làm ăn này

Đỗ Hà ngồi dưới ghe ngước nhìn Lương Thùy Linh bước lên xe mà lòng càng thêm giận , nhưng mà là giận bản thân mình , biết vậy hồi nãy cho đi theo xuống ghe là được rồi , làm mình làm mẩy chi giờ người ta đi với người khác

" Để chị chèo cho " chiếc xe vừa rời đi được một lúc thì 4 con người kia xuất hiện , phải chi xuất hiện sớm hơn thì chắc Lương Thùy Linh được cứu rồi ( có chắc là được cứu hong ? )

" Biết chèo không đó , đừng có ra vẻ giống con Linh nha " Phương Anh nắm tay Ngọc Thảo bước xuống mà lòng đầy lo lắng , tại con Thùy Tiên này nó hay ra vẻ lắm

" Im , nói tiếng nữa tao đập đầu mày giờ " Thùy Tiên cầm mái chèo lên mà hùa dọa Phương Anh

Chiếc ghe cứ thế mà êm đềm trôi về , phải chi lòng người cũng được êm đềm như vậy thì hay biết mấy 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro