Mình làm những điều mình muốn
Ánh sáng chiếu qua khung cửa nhỏ của căn phòng , làm cho 2 người con gái nào đó ở trên chiếc giường không mảnh vải che thân khó chịu . Người con gái nhỏ tuổi hơn bắt đầu thức giấc , không quên lay người kế bên mình
" Phương Anh dậy đi " Ngọc Thảo dù rất muốn ngủ thêm nhưng mà bụng của em không cho phép , nó biểu tình đòi ăn rồi
" Mới sáng sớm , có ai đi chơi gái đâu , em dậy sớm làm gì ? " Phương Anh giọng ngáy ngủ trả lời em , tưởng em muốn ra mở cửa tiệm
" Bộ bị khùng hả ? Giờ này ai đi mở cửa tiệm ? Lẹ đi , em đói " Ngọc Thảo nói xong liền bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân , để cho Phương Anh nằm ngủ nướng thêm xíu nữa
Cái tiệm của Ngọc Thảo chỉ để làm bình phong thôi , chứ đàn ông vô trỏng toàn lựa mấy em đào để giải tỏa nhu cầu , mà em cũng đâu có khùng mà đi mở cửa giờ này , mở cửa này cho tụi quan Pháp nó để ý hay gì
" Chưa chịu dậy nữa hả ? " Ngọc Thảo đánh răng rửa mặt xong đi ra thấy Phương Anh vẫn nằm yên trên giường , không có một động thái nào gọi là chịu thức dậy , bèn tiến tới xách lỗ tai chị lên
" Đau đau , dậy , dậy rồi " Phương Anh vì đau mà xin em tha , thấy có con gái ông Thống Đốc nào mà khổ như Phương Anh không ?
" Lẹ lên , để Hà nó bán hết là không có gì để ăn đó " em ngồi lấy đồ của Phương Anh trong tủ ra mà ủi lại
" Vậy mình đi ăn cái khác " Phương Anh vừa đánh răng vừa trả lời
Em không trả lời , chỉ liếc nhìn Phương Anh , đã biết là em không thích đến mấy chỗ đông người mà tối ngày toàn đòi đi mấy cái quán đó , riết rồi hết nói nổi
Phương Anh vừa đánh răng xong cũng là lúc em ủi xong bộ đồ , Phương Anh liền ngoan ngoãn mà đứng yên cho em giúp mình mặc đồ , không phải là Phương Anh không tự mặc được , mà tại em đòi vậy á nên chị đành chiều theo thôi
---------------------------------------------------------------------------
" Cho 2 tô bò kho nha bà chủ " Phương Anh đúng là bạn thân của Thùy Tiên , luôn thích chọc ghẹo người khác
" Ủa , sao nay ở đây nữa " Ngọc Thảo nắm tay kéo Phương Anh về phía bàn Lương Thùy Linh đang ngồi , thiệt ra là biết tại sao ở đây rồi , mà tại thích hỏi vậy đó
" Thì tới ăn sáng " Lương Thùy Linh như đã lập trình sẵn câu trả lời ở trong đầu
" Ở đây có món gì đặc biệt lắm hả , sao tao thấy mày tới ăn quài vậy , bộ gần nhà mày không có đồ ăn hả ? " câu hỏi của Phương Anh y chang câu hỏi của Thùy Tiên hôm bữa
" Ở đây bán đồ ăn ngon thì lại ăn thôi , gì đâu thắc mắc " rút kinh nghiệm lần trước , Lương Thùy Linh đã biết cách trả lời , còn trả lời rất lớn cho Đỗ Hà nghe nữa
" Đồ ăn ra rồi nè " Lương Thùy Linh vừa trả lời xong cũng là lúc Đỗ Hà đem đồ ăn ra
" Ủa sao tô của nó nhiều hơn tô của tụi chị vậy ? " Ngọc Thảo nhìn 3 tô hủ tiếu mì trước mặt , thấy tô của Lương Thùy Linh được ưu ái cho nhiều đồ ăn hơn thì ghen tị
" Cho người ta ăn nhiều để lát người ta trả tiền cho 2 chị " Đỗ Hà trả lời một cái lý do không được hợp lý cho lắm ?
" Ờ , vậy thôi cũng được " cái lý do không hợp lý đó lọt vô tai Ngọc Thảo thì lại thành hợp lý
Còn Phương Anh ngồi kế bên chưa có hiểu gì hết ? Phương Anh thấy nó cấn cấn sao á , để có gì mai mốt hỏi Thùy Tiên mới được
------------------------------------------------------------------------------
" Xe tới rồi kìa " Ngọc Thảo đang ăn thì ngước lên thấy tài xế của Phương Anh tới rước , giọng buồn hiu nhắc chị
" Thôi chị đi , chiều chị qua " Phương Anh ghé sát vào tai em nói
" Linh đi không , tao cho đi ké " Phương Anh hỏi Lương Thùy Linh , dù sao cũng tiện đường qua văn phòng của nó thì thôi cho nó đi ké
" Đợi xíu đi tính tiền cái " thiệt ra là hồi sáng Lương Thùy Linh đi bộ tới sẵn tập thể dục luôn , giờ có người cho đi chung về văn phòng thì còn gì bằng
" Chiều tui ghé đưa mấy người đi ăn nha " Lương Thùy Linh trả tiền xong còn luyến tiếc nói nhỏ vào tai Đỗ Hà , gặp chưa đủ gì hết mà phải đi rồi
" Biết rồi " Đỗ Hà ngoài miệng nói vậy thôi , chứ trong lòng cũng vui lắm
Thế là như bao ngày khác , Phương Anh sau khi đợi Ngọc Thảo ăn sáng xong mới chịu cho Lương Thùy Linh lên xe để mà đi , còn Phương Anh ghé qua văn phòng Thống Đốc để làm mấy việc mà ông Thống Đốc giao cho
-----------------------------------------------------------------------------------
" Ủa sao nay đi ăn sáng có một mình vậy gái ? " Ngọc Thảo đang phụ Đỗ Hà bán thì Tiểu Vy xuất hiện , dù sao cũng đang rảnh nên phụ nhỏ em bán luôn , bán hết sớm thì nghỉ sớm
" Nay chị Tiên bận nên về sớm rồi " Tiểu Vy ngáp ngắn ngáp dài trả lời , tối qua có ngủ được miếng nào đâu
" Ê chán quá , kiếm gì làm đi " Tiểu Vy cũng phụ 2 kia một tay dọn dẹp lại quán
" Hay tụi mình đi làm bánh đi mấy chị , em thấy đầu chợ người ta có dạy làm bánh kem đó " Đỗ Hà thu dọn lại hết đồ đạc thì chợt nhớ đầu chợ mới mở tiệm làm bánh
" Làm bánh kem bự lắm , 2 người ăn sao hết ? " Ngọc Thảo nửa đồng ý nửa phân vân , tại sợ làm về ăn không hết bỏ uổng lắm
" Thì kêu người ta dạy mình làm cái nhỏ thôi , làm tượng trưng cho vui được rồi , ai kêu mày ăn hết " Tiểu Vy cạn lời với nhỏ bạn của mình , sao mà Phương Anh thích được cái nét khờ khờ này vậy trời
" Đừng nói nhìu nữa , léc gô " Đỗ Hà hôm qua mới được Lương Thùy Linh dạy cho tiếng anh nên hôm nay đem ra dùng luôn
Thế là 3 chị em dắt tay ra đầu chợ học làm bánh , làm ngon thì ăn , còn làm dở thì để ba người kia ăn , không phải đem đi bỏ , quá hợp lý
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro