Một đêm say


Bầu trời thẫm dần , màn đêm bủa vây một cách chậm rãi, bắt đầu từ ngoài phía xa rồi dần tiến về phía làng , chia đều đến từng ngôi nhà nhỏ . Trong làng , ánh đèn đã được thắp lên , le lói qua từng bức vách. Tiếng nói cười từ nhà chú Sáu vang lên khiến cho không khí xunh quanh cũng bớt hiu quạnh hơn

" Nướng coi chừng khét đó má " Lương Thùy Linh thấy Kiều Loan lo bà tám mà quên bén đi con cá đang nướng nên lên tiếng nhắc nhở , không nhắc chắc hồi nó thành cá bóng đêm quá

" Im , nói tiếng nữa tao nướng mày luôn bây giờ " đang nhiều chuyện mà bị cắt ngang khiến cho tâm trạng của Kiều Loan không được vui cho lắm

" Cho nó nhịn ăn đi " Thiên Ân cũng bất bình mà lên tiếng , người ta đang nói chuyện mà làm mất hứng ghê

Lương Thùy Linh vì bị la mà hậm hực quay qua làm nũng với Đỗ Hà , Đỗ Hà thấy vậy thì cũng biết cười trừ cho qua thôi , chứ em có làm gì được nữa đâu

" Và sau đây , để góp vui cho bầu không khí này , Bảo Ngọc được phép mời tía ra đờn một bài nghe chơi " Bảo Ngọc hăng say mà giơ tay lên phát biểu , không khí vui vẻ vậy mà không hát là uổng lắm

Mọi người nghe thấy vậy nên vỗ tay kịch liệt , tại hồi sáng mọi người có nghe chú Sáu đờn cho cô Sáu hát rồi , phải nói là , cô chú là trời sinh một cặp , người hát hay người đờn giỏi , thì còn ai bằng nữa . Nhưng mà do hồi sáng , cô Sáu đi bắt cá mệt quá nên đi ngủ sớm rồi , nên giờ chỉ có chú Sáu đờn thôi . Nhưng mà không sao , thà có còn hơn không , được nghe đờn là cả bọn cũng vui lắm rồi

" Thôi , giờ tao tính vậy , giờ chú Sáu đờn , còn tụi mình hát , tụi bây thấy sao ? " với dòng máu đam mê hát hò đang chảy trong người , Mai Phương không cho phép nó bị ngưng lại

" Tui thấy vậy cũng được á , hay là mình hò đối đáp đi , ai thua thì chút nữa dọn dẹp chỗ này " Bảo Ngọc cũng đam mê lắm , nhưng mà tại hát không có được hay nên cũng ngại

" Hò đối đáp là hò sao vậy ? " Phương Anh ngồi nghe thì thấy cũng thú vị , trong người cũng bắt đầu thấy nôn nao theo

" Là bên đàn gái hò trước , rồi đàn trai hò đáp lại , bên nào không hò được nữa thì bên đó thua " chú Sáu tay cầm cây đờn rồi giải thích cho mọi người hiểu , chú thấy thích thú lắm , tại vì ở đây toàn con gái không , không biết rồi ai làm đàn trai nữa

" Ai đàn trai , ai đàn gái thì cũng biết rồi đó " Bảo Ngọc nháy mắt mà nhìn mọi người , không biết là bên nào sẽ thua đây

" Ủa vậy 2 người làm gì ? " Thùy Tiên thấy Bảo Ngọc với Mai Phương lẻ loi nên tính bắt cặp để 2 người hò chung luôn cho vui

" 2 tụi tao là trọng tài " Mai Phương nhanh trí trả lời , vừa khỏi sợ thua mà còn được nghe hát nữa

" Vậy mình bắt đầu nha , Hà hò trước đi " Bảo Ngọc xoay qua mà khều tay Đỗ Hà , không biết cô sẽ hò thế nào đây

Chú Sáu thấy Đỗ Hà loay hoay không biết làm sao liền đờn thử vài cái để Đỗ Hà có thể bắt nhịp mà hát theo

" Hò ơiiiiiiiii , chữ lương duyên vì ai vô giá nghĩa , em sợ ông trời đầy ải cái kiếp ta " Đỗ Hà cũng ngại ngùng mà hò thử một câu , biết vậy hồi nãy ngồi ở phía cuối , ngồi ở đầu chi cho bị bắt hát trước

" Trời ơi , ngọt quá trời , chị gì ấy tên Linh ơi , hò lại đi " Mai Phương ngồi nghe mà sướng cái lỗ tai quá trời , lòng háo hứng không biết em gái của Lương Bích Hữu sẽ đối đáp lại sao đây

" Hò ơiiiiiiiiiiii , chớ nhạn lạc bầy khó gầy duyên oanh én , em ơi nghĩa vợ tình chồng thì núp lén yêu nhau .... " Lương Thùy Linh suy nghĩ một hồi rồi đối lại , chỉ một câu hát thôi mà khiến bao người phải giật mình theo

" Yêu lén nó hay lắm nhá " Bảo Ngọc cũng chọc ghẹo mọi người để góp vui

" .... gặp cảnh khó nghèo thì sớm cháo chiều rau , thì em ơi hãy vui dạ , hò ơiiiiiiiii , thì em ơi hãy vui dạ chớ anh biết liệu làm sao hỡi mình " Lương Thùy Linh chốt hạ câu hát của mình , kỳ này thắng là cái chắc

" Một không , một không " Mai Phương nghe xong cũng tán thành , đàn gái lần này thua rồi

" Không , không , bên đây chưa có thua " Bảo Ngọc phản đối , mới có cặp đầu tiên sao mà thua dễ dàng vậy được

" Hò đi cưng , mắc cỡ cái gì " Bảo Ngọc thích thì Mai Phương chiều , cô quay qua mà đá mắt với Ngọc Thảo tỏ ý đến lượt Ngọc Thảo hát

" Hò ơiiiiiii , đường trơn trượt anh gượng đi khéo té , áo còn nguyên sao ai nỡ xé vá quàng , hồi sớm mai gặp em sao anh không hỏi , hay bụng của chàng đã hết thương em " Ngọc Thảo chẳng ngại ngần chi mà hát một hơi dài khiến cho ai nấy đều đánh mắt qua Phương Anh trông chờ cô đối đáp lại

" Hò ơiiiiiiiiii , hồi sớm mai , anh đi theo má , qua làng bên để coi mắt người ta , làm con phải thờ mẹ kính cha , chớ anh thương em lắm , hò ơiiiiiiiii , chớ anh thương em lắm , nhưng mẹ già anh biết bỏ cho ai " Phương Anh dễ gì mà chịu thua

" Trời ơi , hết xảy không , mà nhỏ này nó có hiếu nhưng mà nó hèn quá " Thùy Tiên nghe xong thì vừa khen vừa chọc , mê gái mà hèn quá chời

" Thôi , giờ tới tao nè " Thiên Ân ngồi bên phía đàn chàng mà ngồi chờ lâu quá nên là xung phong hát luôn

" Phụ mẫu anh đánh quằn đánh quại , đem anh ra treo tại nhành dương , phụ mẫu biểu anh , từ ai anh từ đặng , biểu từ người thương thì anh không đành " Thiên Ân hát xong thì hất mặt về phía Kiều Loan , ra hiệu cho người ta đối lại

" Hò ơiiiiiiiiiiiiiii , chim lẻ bạn còn bay về nơi non đảnh , cảnh nhớ thương là tình cảnh mặn nồng , dù cho vợ ai có lỡ đạo thờ chồng , còn em đây xin giữ , hò ơiiiiiiiii , còn em đây xin giữ , một dạ một lòng như chị Nguyệt Nga " Kiều Loan sợ gì mà không dám chơi

" Hò ơiiiiiiiiiii , cây quằn là bởi tại hoa , thương em vì nết mê sa vì tình , thương em thương dạng thương hình , thương lời ăn tiếng nói , mà sợ mình bãi buôi " Thùy Tiên sao mà để bên " đàn trai " thua dễ dàng vậy được

" Hò ơiiiiiiiiiiiiii , mình có thương , mình chặt tóc , mình thề , chỉ trời rạch đất , chớ hề bỏ nhau " Tiểu Vy cất giọng ca ngọt như mía lùi khiến ai nấy cũng say mê

" Hò ơiiiiiiii , chim khôn mắc phải lưới hồng , ai mà gỡ được , đền công lượng vàng " đáng lẽ ra là tới lượt của Đỗ Hà , nhưng mà Ngọc Thảo hát vui quá nên giành luôn phần của em

" Đền vàng , anh chẳng lấy vàng , lòng anh quyết chí , lấy nàng mà thôi " Phương Anh nhờ câu hát mà thay lời muốn nói gửi đến Ngọc Thảo

" Hò ơiiiiiiiii , chớ sao rua chín cái , sao bánh lái nằm chồng , chớ anh thương em từ thuở , má bồng trên tay " Lương Thùy Linh cũng ham vui mà hát thêm một câu

" Hò ơiiiiiiiiii , chớ sao rua chín cái , sao bánh lái nằm ngang , chớ em thương anh từ thuở má mang anh trong lòng " Đỗ Hà nhướn mài mà nhìn người thương , nghĩ sao mà thắng được em

" Hò ơiiiiiiiii , chớ sao rua chín cái nằm kề , chớ anh thương em từ thuở , má về với ba " Lương Thùy Linh - em gái của ca sĩ Lương Bích Hưu dễ dàng gì mà chịu thua

" Hò ơiiiiiiiii , chớ sao rua chín cái , sao bánh lái nằm kề , chớ em thương anh từ thuở , má chưa về với ba " thấy Đỗ Hà hay không , ba chưa về với ba mà em đã biết thương Lương Thùy Linh rồi đó

Bên đàn gái nghe xong câu hát của Đỗ Hà thì vỗ tay rần rần , không uổng công là em gái yêu của các chị

" THUA RỒI , THUA RỒI , THUA RỒI " Bảo Ngọc cùng với bên đàn gái chung sức mà hô hào khiến cho mấy người còn lại cười quá trời

" Hò ơiiiiiiiiii , chớ sáng nay anh đi cấy đấng ruộng sau nhà , chớ thấy em áo cam mà đang tắm , anh giỏ đò lượm cái áo về làm của riêng " Thùy Tiên thấy " đàn trai " có vẻ thất thế nên hát lên một câu để giành lại phần thắng , còn không quên nháy mắt một cái qua Tiểu Vy

" Tắm sao để người ta thấy vậy má " Kiều Loan ngồi kế bên đánh Tiểu Vy một cái , con gái gì mà không có nên nết

" Hò ơiiiiiiiiiiiiii , sáng nay em có tắm đâu , mà em đi cấy làng bên cả ngày , chắc anh lấy lộn của người , hò ơiiiiiiiiiii , chớ áo em còn nguyên nếp gấp , cứ thong thả rồi em sẽ đưa cho đằng ấy sau " Tiểu Vy đỏ mặt mà đối đáp lại , chị Tiên hát gì mà kỳ cục quá

" Hò ơiiiiiiiiiiiii , hồi sớm mai anh lén coi em tắm , chắc sau này phải tắm cho em coi , nếu mà mình có thương nhau , thiên duyên tiền định , tụi mình tắm chung " Thùy Tiên được đà mà làm tới khiến cho ai nấy được dịp mà cười nghiêng ngã

Đàn gái nghe xong câu hát của Thùy Tiên thì ai cũng đỏ mặt không biết đối lại làm sao , đành chấp nhận thua thôi chứ biết sao giờ . Nói chứ , chấp nhận cho có vậy thôi , chứ " đàn trai " sao nỡ mà để đàn gái dọn dẹp . Mọi người cứ tiếp tục mà ngồi hò đối đáp qua lại , nhưng mà luật chơi thì đổi lại một chút , ai thua thì phải uống một chung rượu . Và sau một hồi thì tất nhiên là bên " đàn trai " thua , vừa phải uống rượu vừa phải dọn dẹp nhưng mà được cái là ai ai cũng vui vẻ hài lòng 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro