Nhiều người ôm giấc mơ bình yên
" Tía má ơi , con về rồi nè " chiếc ghe nhỏ bé vừa cập vào bến đã nghe thấy tiếng của Bảo Ngọc gọi lớn vào phía bên trong nhà
" Trời ơi , sao bây về mà không cho tía má hay " bà Sáu đang bận lặt rau ở phía nhà sau chợt nghe thấy tiếng của con gái thì lật đật chạy lên phía nhà trước coi sao
" Con định tạo bất ngờ cho tía má , ủa mà tía đâu rồi má " Bảo Ngọc rơm rớm nước mắt mà cầm tay bà Sáu , cô đi có bao lâu đâu mà má cô ốm xuống thấy rõ
" Ổng với mấy thằng trong miệt đi lấy tiền công lúa rồi , chắc chút nữa về tới bây giờ , ủa mà mấy cô này là ai vậy con " bà Sáu ngó ra phía sau Bảo Ngọc thì thấy nguyên một nhóm người đang tay xách nách mang , ai ai cũng bận đồ đẹp đẽ , coi bộ không phải người tầm thường
" Bạn của con ở trên xì phố á má , nay con dẫn về thăm quê mình cho biết với người ta " Bảo Ngọc nghe cô Sáu hỏi thì cũng giới thiệu sơ qua , xém xíu nữa là quên mấy người này luôn rồi
" Vậy bây coi phụ tụi nó xách đồ vô nhà , rồi vô ngồi nghỉ ngơi xíu đi , để có gì xíu ổng về rồi má kêu ổng xếp chỗ để đặng tối nay mấy đứa ngủ " cô Sáu nghe vậy cũng niềm nở mà tiếp đón mọi người , lâu lâu mới có người ở trên thành phố xuống chơi nên cô vui lắm
---------------------------------------------------------
" Mấy đứa ngồi chơi uống nước nha " cô Sáu vì sợ mọi người đi đường xa mệt nên xách một lúc mấy bình trà lên cho mọi người uống
" Dạ , tụi con cảm ơn cô " Thùy Tiên thấy cô Sáu nhiệt tình quá thành ra cô có chút ngại ngùng
" Mấy đứa đừng có ngại nghen , cứ coi như là nhà của mình được rồi " cô Sáu sợ mọi người vì ngại mà không thoải mái nên nói trước để mọi người được tự nhiên
" Tụi con có mua mấy bộ đồ ba bà cho cô với chú , cô nhận cho tụi con vui nha " Kiều Loan chợt nhớ đến món quà mà cả đám mua vội để tặng cho tía má của Bảo Ngọc thì liền nhanh chóng lấy ra đưa liền cho cô Sáu , tại đi vội quá nên mua được có chút ít , chứ mà có thời gian , chắc nguyên đám đem nguyên cái chợ xuống cho cô luôn quá
" Mấy đứa về đây chơi là cô vui rồi , quà cáp chi cho mắc công " cô Sáu thấy mấy bộ đồ đẹp quá , sợ là đồ mắc tiền nên không dám nhận
" Cô mà không nhận là mốt tụi con không có về đây nữa đâu " Phương Anh thấy cô Sáu có vẻ e dè nên nói mấy câu châm chọc
" Đúng rồi đó cô , cô nhận cho tụi con vui " Lương Thùy Linh không nói nhiều , tay lấy mấy bộ đồ trên tay Kiều Loan đưa cho cô Sáu , không nhận thì cũng phải nhận
" Mà cô Sáu đang nấu cơm chiều hả , để tụi con phụ cô một tay ha " Ngọc Thảo ngồi trên phảng ngó ra nhà sau thấy mấy bó rau đang được lặt dở nên định xắn tay áo mà xuống bếp phụ cô Sáu một tay
" Thôi mấy đứa ngồi đây chơi với Ngọc đi , để cô nấu được rồi " Ngọc Thảo mà không nhắc chắc cô Sáu cũng quên mất mấy bó rau của mình
" Cô đừng có ngại , tụi con đông vậy sao một mình cô nấu nổi " Tiểu Vy thấy cô Sáu đi xuống phía nhà sau thì cũng lật đật mà kéo tay Đỗ Hà với Ngọc Thảo đi theo , gì chứ mấy chuyện này tụi cô làm hoài , vô phụ cô Sáu một tay để chiều mọi người còn có cơm mà ăn
" Tui về rồi nè bà ơi " chú Sáu tay vắt chiếc khăn rằn lên vai , tay thì cầm theo cọc tiền công lúa mới vừa được trả , thủng thẳng mà đi vào nhà
" Tía về rồi hả tía " Bảo Ngọc đang ngồi nói chuyện phiếm với mấy người còn lại thì nghe thấy tiếng của tía cô vọng vào từ phía trước
" Ủa con Ngọc hả , sao bây về hồi nào mà không báo tía má một câu " chú Sáu bước vào nhà thì thấy Bảo Ngọc đang đứng chờ , mừng mà không biết nói sao cho hết
" Con cũng mới vừa về tới à " Bảo Ngọc tay vội rót ly trà đưa cho chú Sáu , sợ chú Sáu đi nắng về mệt
" Mấy đứa là bạn của Ngọc xuống chơi hả ? " chú Sáu uống xong ly trà thì thấy sao nay nhà mình đông người quá , mà người nào cũng đẹp hết , bộ nay tiên nữ giáng trần hả
" DẠ TỤI CON CHÀO CHÚ " cả bọn nghe vậy liền đứng lên mà đồng thanh chào chú Sáu , khiến cho chú Sáu xém nữa là rớt tim ra ngoài
" Trời ơi , tụi bây làm tao hết hồn , có gì nói nhẹ nhàng thôi , tao già rồi đó nha " chú Sáu sau khi hoàn hồn lại thì cũng nói ra vài câu đùa giỡn
" Dạ , chú ngồi nghỉ đi chú , rồi lát chú vô thử mấy bộ đồ coi vừa không , tụi con mua tặng cô chú á " Mai Phương hí hửng mà kéo ghế cho chú Sáu ngồi nghỉ ngơi
" Chú có nóng hong , để con quạt cho " Thiên Ân cũng không chịu thua kém , tay cầm quạt cho chú Sáu
" Tía , có gì lát con với tía đi gom mấy cái lá dừa , để có gì con dựng chòi cho mọi người ở nha tía " Bảo Ngọc chợt nhớ đến chỗ ngủ đêm nay của mọi người , nhà cô thì nhỏ quá không có đủ chỗ , nên thôi dựng tạm chòi lá cho mọi người ở đỡ
" Vậy để có gì tía kêu thằng Lượm với thằng Tí nó làm phụ " chú Sáu thấy ý của Bảo Ngọc cũng được , mà 2 tía con làm thì không biết chừng nào mới xong nên định bụng đi qua nhà hàng xóm mà nhờ giúp một tay
" Dạ thôi không cần đâu chú , để tụi con phụ được rồi " Phương Anh vì sợ làm phiền mọi người nên xung phong tham gia vào việc dựng chòi
5 người còn lại cũng gật đầu tán thành , thế là sau đó cả đám cùng nhau xắn tay áo lên mà đi theo chú Sáu nhặt lá dừa để về dựng chòi ở gần đó , tuy lúc đầu có hơi lúng túng nhưng cả bọn làm được một lúc thì cũng quen tay , vừa đúng lúc làm xong cái chòi cuối cùng thì trời cũng về chiều
" Con thấy ở đây bình yên quá ha chú " Phương Anh mặt mài lấm lem đi phía sau chú Sáu , vừa đi vừa kiếm chuyện gì đó để nói
" Ờ , ở đây tuy không giàu như trên xì phố nhưng mà được cái bình yên , ai ai cũng có được bữa cơm ngày 3 bữa , không phải mà nhịn ăn nhịn mặc " chú Sáu tay lấy chiếc khăn rằn được vắt lên vai lau đi mồ hôi ở trên trán , xem ra chú cũng đến tuổi rồi , chắc làm ruộng thêm vài năm nữa thì chú cũng nghỉ ở nhà mà chơi với cô Sáu
" Mọi người thích thì mốt dọn về đây ở gần tía má tui cho vui " Bảo Ngọc thấy mọi người có vẻ thích nơi này nên rủ mọi người về đây ở chung luôn
" Nghe cũng hay á , có gì chú Sáu chừa mấy miếng đất cho tụi con nha " Thùy Tiên nghe vậy thì cũng giỡn lại
" Mấy đứa thích thì cứ dọn về ở , thích miếng đất nào chú cho miếng đất đó , chứ chú không có bán đâu " chú Sáu coi bộ rất hợp với mọi người , lúc nào cũng đùa giỡn không ngừng nghỉ
" Chú nói rồi đó nha , không có được nuốt lời đâu " Lương Thùy Linh cũng bắt đầu mà tham gia cuộc vui
" Yên tâm , lời chú nói ra còn chắc hơn định đóng cột " chú Sáu nói thiệt , nếu mà mọi người dọn về đây ở chú vui còn không hết , tính toán chi mấy cái việc đất đai
" Vậy mai mốt 3 đứa mình về già không cần lo rồi " Kiều Loan choàng vai Mai Phương với Thiên Ân mà nói khiến cho mọi người cười lớn
Lúc mọi người về đến nhà cũng là lúc mà cô Sáu nấu xong cơm chiều , mọi người đành vội vàng mà đi rửa tay sạch sẽ để cùng ngồi ăn chung , buổi chiều ngày hôm đó nhà chú Sáu tràn ngập tiếng nói cười , ai cũng dành nhau nói khiến cho cô chú muốn xen vào cũng không được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro