Say tình
Sau hồi ăn uống no say , tất mọi người đều có vẻ thấm mệt nhưng mà dù có mệt thế nào thì bên " đàn trai " cũng sẽ làm công việc dọn dẹp . Tất nhiên là sau khi dọn xong thì chòi của ai thì người nấy về , người yêu của ai thì người nấy ôm
" Linh đi từ từ , coi chừng té , rồi ngồi yên trên giường đi , để em đi lấy đồ thay cho " Đỗ Hà khó khăn mà dìu Lương Thùy Linh bước vào chiếc chòi nhỏ , biết vậy hồi nãy cho chị uống ít thôi , uống nhiều chi rồi không thấy đường về
" Chị thấy lạnh quá à " Lương Thùy Linh thấy em định rời đi thì níu tay em lại
" Khùng hả , người nóng muốn chết lạnh đâu mà lạnh " em đưa tay lên chạm lên mặt chị , mặt chị nóng bừng bừng mà kêu lạnh là sao ?
Lương Thùy Linh không trả lời mà im lặng kéo em ngồi xuống kế bên mình , cô từ từ kéo gần khoảng cách của cả hai , tận đến khi đủ gần để em có thể thấy được hai gò má và vành tai đang đỏ ửng kia
" Chị muốn Hà sẽ mãi là của chị "
Vài ba giây sau , như vừa tiêu hóa được lời mời gọi đầy tính ẩn dụ kia , hai tai của em cũng đỏ lên không kém
" Vậy chị cũng sẽ mãi là của em , đúng không ? "
" Mãi mãi "
Lương Thùy Linh không chần chừ mà nhanh chóng chạm lấy đôi môi kia , đã bao nhiêu đêm cô nằm mơ giấc mộng này , cuối cùng thì nó cũng đã thành sự thật . Đến tận khi không khí đã bị rút cạn , Lương Thùy Linh mới tách khỏi đôi môi đỏ mộng của em
Không để cho em chờ lâu , Lương Thùy Linh tiếp tục rải những nụ hôn của mình xuống cần cổ trắng của em , nhẹ nhàng và đầy nâng niu , như thể từng tấc da thịt trên người em đều làm từ loại nguyên liệu mong manh nhất , chỉ chạm nhẹ đã sợ vỡ
Không biết từ bao giờ , bộ đồ bà ba của Đỗ Hà đã bị Lương Thùy Linh cởi bỏ mà vứt sang một bên , làm lộ ra bộ ngực trắng nõn khiến cho em ngại ngùng . Lương Thùy Linh không nhanh không chậm rê môi tới bầu ngực vồ lấy nhụy hoa đang dựng đứng lên kiêu hãnh mời gọi cô
" Ưm....Linh....đừng cắn "
Đỗ Hà ưỡn cong cơ thể lên khi cảm nhận bầu ngực của mình bị chị cắn mạnh . Lương Thùy Linh trong cơn say đưa tay xuống nơi nhạy cảm , xoa lấy hai bên bắp đùi trắng nõn của em để tạo khoái cảm , thừa lúc em không đề phòng liền tách hai đùi em ra chen cơ thể mình vào đó
Đỗ Hà ngượng ngùng định khép chân nhưng mà đã quá muộn , thân thể Lương Thùy Linh đã ở chính giữa hai đùi em
" Em hư quá "
Lương Thùy Linh không gấp gáp mà vào bên trong , tay cô để phía bên ngoài cứ từ từ mà trêu chọc khiến cho em muốn chết cũng không được muốn sống cũng không xong
" Em khó chịu , Linh không thương em sao ? "
Đỗ Hà đưa tay mà câu lấy cổ Lương Thùy Linh thì thầm , đến nước này rồi , em không ngại chi nữa
" Sẽ hơi đau , em gáng chịu một chút , chị thương "
Lương Thùy Linh sợ em đau nên dỗ ngọt một chút , sau đó lại đặt lên môi em một nụ hôn , ngón tay cứ chậm rãi mà tiến vào bên trong , đến khi chạm được vào tấm màng mỏng liền đâm thật mạnh vào
" AAAAA , đau "
Đỗ Hà cảm nhận sâu sắc ngón giữ của chị đã chân chính nằm trong cơ thể của mình , thời khắc đó , em đau như xé toạc ra
" Hà ngoan , nghe lời chị , thả lỏng , đừng khóc , chị thương "
Lương Thùy Linh tất nhiên không dám động ngón tay , chỉ để nó nằm yên ở đó
Một lúc sau , cả thân dưới của em vặn vẹo , biết rõ đã qua thời gian đau đớn , Lương Thùy Linh khẽ động ngón tay , đẩy vào , lấy ra với tốc độ vừa phải , không muốn làm cho người thương của mình đau đớn thêm
" Ưmm.....aaa.......ưmmm....nhẹ "
Hai bầu ngực của em nhảy múa theo từng cú thúc chuẩn xác của cô , rung rinh trước mặt của Lương Thùy Linh . Hai ngón tay cắm vào rồi lấy ra , nơi đó chưa kịp đóng lại đã bị nong giãn . Cứ thế liên tục , liên tục
" Ưmm.....nhanh một chút ...... ưm ...... aaaaa "
Đỗ Hà rít lên , tay bấu lấy tấm lưng chị , người như có một luồng điện chạy dọc sóng lưng , kích thích bao nhiêu tế bào của em . Mật ngọt khi đó cũng theo tiếng rên của em mà chảy ra ngoài , cuối cùng vương vãi theo đùi em mà chảy xuống giường
Khác với Đỗ Hà đang thấm mệt trên giường , Lương Thùy Linh vẫn đang mê say mà tận hưởng " nàng tiên trong mơ " của mình . Cơn say tối nay quả nhiên theo đến suốt đời , say rượu cũng không bằng say tình
Phải đến lần thứ tư của buổi tối Lương Thùy Linh mới bằng lòng mà " tha " cho em . Cô nằm sát bên cạnh mà ôm em vào lòng vỗ về
" Hồi nãy Linh nói gì , Linh nhớ không ? "
Đỗ Hà nằm trong lòng của Lương Thùy Linh mà cảm thấy yên bình đến lạ
" Không , chị không nhớ gì hết "
Lương Thùy Linh làm sao mà quên được , chỉ là muốn chọc ghẹo em một xíu
" Định quất ngựa truy phong hả ? "
Đỗ Hà nghe vậy thì không vui , toang ngồi gượng dậy để chất vấn chị , nhưng chưa kịp làm gì đã bị chị ôm lại
" Không có , chị giỡn mà , có người đẹp ở bên cạnh mỗi ngày ngu gì mà chị bỏ "
Lương Thùy Linh vì sợ em để tâm lời nói đùa của mình nên liền hôn mấy cái để em nguôi ngoai
" Vậy mấy người ở bên tui chỉ vì tui đẹp thôi đúng không , mai mốt tui già , tui không còn đẹp nữa thì mấy người bỏ tui đúng không ? "
Đỗ Hà nghe tới đó thì còn khùng hơn nữa , nói như vậy là ý gì
" Không có , ý chị không phải vậy , em đừng giận , chị yêu em là vì con người của em , dù cho sau này có già thì là chị già trước , tới lúc đó em bỏ chị không chừng "
Lương Thùy Linh thấy em làm căng thì phát hoảng thật sự , ý của người ta đâu phải vậy đâu
" Biết vậy là tốt "
Đỗ Hà thấy chị khua tay múa chân giải thích cho mình nghe thì hài lòng
" Vậy sau này chị già , em có bỏ chị không ? "
Lương Thùy Linh cũng sợ bản thân mình già lắm
" CÓ "
Rất rõ ràng , đầy cảm xúc , nhưng mà em nói vậy thôi , chứ sao bỏ được
" Có gì ? "
Lương Thùy Linh nhăn mặt , tay ôm eo em mà siết chặt , trả lời gì kỳ vậy , cô có được quyền giận lại em không ?
" Có một mình chị trong tim thôi "
Đỗ Hà búng mũi chị mà trả lời , mới chọc có xíu mà cọc rồi
" Vậy thì được "
Lương Thùy Linh ôm em vào lòng , em trả lời vậy rồi sao mà nỡ giận em cho được . Lương Thùy Linh cứ vậy mà vỗ nhẹ vào lưng , cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro