" Bây đâu , lên kêu cô út xuống đây cho ông nói chuyện " ông Thống Đốc không biết mới đi đâu về mà mặt mũi đầy sự tức giận
" Con nè cha , cha kiếm con chi vậy ? " Phương Anh vừa mới ngủ dậy , đang định bụng xuống phòng bếp kiếm gì đó ăn vừa đúng lúc nghe cha tìm mình nên đi tới phòng khách luôn
" Hôm qua con làm cái gì vậy hả ? " ông Thống Đốc tức giận nhìn Phương Anh , mới về chưa được bao lâu đã gây chuyện khiến cho ông mất mặt
" Con có làm gì đâu " Phương Anh nghe tới đây thì biết chuyện của mình đã bị lộ
" Con không làm gì hả ? Con không làm gì mà khắp cái Sài Gòn này ai cũng đồn là con gái út nhà ông Thống Đốc bị người ta rượt chém , con nói coi , vậy mà kêu không làm gì hả ? " ông Thống Đốc hết lời để nói , đã làm sai mà còn không chịu nhận
" Thì con chỉ cho người tạt nước có xíu , ai ngờ con nhỏ đó nó dữ vậy đâu " Phương Anh đúng là không ngờ thiệt , biết trước nó dữ vậy có cho tiền Phương Anh cũng không đụng tới
" Cha không cần biết , chiều nay mua ít quà qua xin lỗi nó đi " ông Thống Đốc thở dài , nếu không vì chỗ của con nhỏ đó kiếm nhiều tiền về cho ông thì còn lâu ông mới để mắt tới nó
" Nhưng mà cha .... " Phương Anh bực bội , hôm qua xin lỗi rồi hôm nay bắt đi xin lỗi nữa , biết vậy ở bên Pháp luôn cho rồi
" Không có nhưng gì hết , con làm sao thì làm , đừng có làm phật ý nó , nó mà mách lẻo với tụi lính Pháp thì cha cũng không cứu được con đâu " ông Thống Đốc liếc nhìn Phương Anh , 23 tuổi đầu rồi mà còn khiến cho ông bận lòng
Phương Anh không trả lời mà đi thẳng một mạch lên lầu , mới sáng sớm chưa kịp ăn sáng đã bị ăn chửi rồi , cô thề với trời , cả cuộc đời cô không bao giờ đội trời chung với cái con nhỏ đó
---------------------------------------------------
" Ê , nay ngày gì mà mày mua trái cây vậy ? " Thùy Tiên đi kế bên Phương Anh tiện tay lấy trong vỏ trái cây của nó mấy trái quýt ăn luôn
" Mua đem đi xin lỗi " Phương Anh hậm hực trả lời , cục tức này có uống 10 ly nước cũng không trôi được
" Xin lỗi ai má ? " Thùy Tiên ngạc nhiên , chuyện lạ có thật hả , Phương Anh chịu đi xin lỗi người khác
" Con nhỏ hôm qua chứ ai " Phương Anh ghét con nhỏ đó , ghét đến nỗi ngay cả cái tên cũng không muốn nhớ
" Nhưng mà hôm qua xin lỗi rồi mà ? " Thùy Tiên cảm thấy mệt với đứa bạn của mình , tự nhiên đang đi chơi cái nó bắt phải đi chung với nó
" Cha tao kêu " Phương Anh nói xong thì cũng vừa đúng lúc tới được cửa tiệm của Ngọc Thảo
" Mày hỏi đi Tiên " Phương Anh tay phải cầm bịch trái cây , tay trái cầm thêm mấy giỏ bánh ra hiệu cho Thùy Tiên hỏi mấy người trong cửa tiệm
" Mấy cô ơi , cho tui hỏi chút được không ? " Thùy Tiên liếc nhìn Phương Anh , bình thường dữ dằn lắm mà , sao gặp người lạ cái kêu cô hỏi là sao
" Dạ , có chuyện gì không cô ? " một cô gái chừng 17 tuổi nghe gọi thì trả lời
" Cô cho tụi tui gặp má mì của tụi cô được không ? " Phương Anh è dè hỏi , tại đó giờ có tới mấy cái chỗ này đâu
" Dạ , 2 cô đợi xíu " cô bé nhìn 2 người phía trước ăn mặt sang trọng nên không dám ăn nói lỗ mãng
Thế là cả 2 đành đứng ở ngoài chờ , mà chờ quài trời gần tối luôn vẫn chưa thấy được mời vô trong , Phương Anh thực sự hết kiên nhẫn , định đi thẳng vào trong tìm người , ai ngờ bị Thùy Tiên cản lại , nó nói làm vậy là không có thành ý xin lỗi , người ta kêu chờ ngoài này thì cứ chờ đi , đừng có gấp gáp mắc công có chuyện nữa
" Ủa , kiếm ai đây ? " Tiểu Vy mới vừa đi thu hụi về , không biết 2 con quỷ Kiều Loan với Thiên Ân trốn đi đâu chơi rồi , để em phải tự lết thân đi thu , đang định ghé qua chỗ Ngọc Thảo ăn ké thì thấy có 2 người ăn mặc sang trọng nhìn có vẻ là người có tiền đang đứng trước cửa tiệm làm em tò mò nên em hỏi luôn
Phương Anh với Thùy Tiên đang đứng chờ , nghe giọng thì quay qua nhìn thử
" Tụi tui kiếm chủ của tiệm này nè " Phương Anh khều tay Thùy Tiên quài mà nó đứng im ru , bộ bị trúng gió hả ? Tức mình quá nên thôi cô tự nói luôn
" Kiếm con Thảo đớt á hả ? Tui cũng đang kiếm nó nè , vậy 2 cô đi chung với tui , tui dẫn 2 cô đi lên " Tiểu Vy còn tưởng kiếm ai , ai dè kiếm Ngọc Thảo , trùng hợp Tiểu Vy cũng đang kiếm nó nên thôi dẫn 2 người nay đi theo , chứ để đứng quài thấy tội quá
" Ê , rồi mày có tính đi với tao không vậy , hay đứng ngoài này luôn " Phương Anh thấy Tiểu Vy gần đi khuất rồi mà con nhỏ này nó còn đứng im không chịu đi nữa , bộ bị nhập hay gì mà nãy giờ đứng im như tượng vậy
" Đẹp quá " Thùy Tiên nghe Phương Anh la lớn thì như lấy lại được hồn vía , thấy người ta đi gần mất dạng nên cũng nhanh chân mà đuổi theo người ta , bỏ lại Phương Anh ở phía sau khệ nệ xách 2 túi đồ
Phương Anh nghĩ sau ngày hôm nay chắc chắn cô sẽ dẫn nó đi coi thầy để trục vong , mới vừa nãy như người mất hồn , còn giờ nói lẩm nhẩm gì trong miệng nữa , Phương Anh còn thầm mong trong lòng là đừng có cái vong nào nhập vô cô nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro