Chương 1: Những Ả Si Tình
__________
Sài Gòn những buổi đầu của thập niên 2000 vẫn thật xinh đẹp, dịu dàng, thơ mộng như nó vốn có, nhưng lại mang cái nét gì đó mới mẻ, nhộn nhịp đến lạ thường.
Dọc hai bên đường, những hàng me khẽ lay lay trong tiết trời Thu, những hạt mưa nhẹ rơi đều trên bãi cỏ xanh, tiếng gió vi vu êm êm bên tai như một bản nhạc tình.
Tất cả, tạo nên một khung trời Sài Gòn bình yên, mộng mơ và đáng nhớ...
Xa xa, trên chiếc xế hộp hiện đại nhất thời bấy giờ, có bóng dáng một nữ sinh với sắc trắng áo dài bước xuống.
Nàng rạng rỡ chào tạm biệt ai đó trên xe, rồi tay ôm chặt cặp xách, chuẩn bị sẵn sàng bước vào lớp học.
Một tiếng thở hắt đâu đó phát ra, Nàng lắc đầu ngao ngán...
[...]
11A3 những ngày đầu của năm học thật nhộn nhịp, mùi áo mới và sách vở mới phủ đầy từng tấc không khí.
Nàng - Minh Tuyết, nữ sinh 16 tuổi, xinh đẹp, chăm ngoan, là lớp trưởng gương mẫu của tập thể nơi đây.
Hôm nay lại như mọi khi, trong hộc bàn sờn cũ lại chứa những cánh thư với nét chữ từ đều đẹp đến nguệch ngoạc, những kẻ si tình lại ra sức muốn có được Nàng bằng thứ này sao?
Nàng khẽ cười ngán ngẩm.
Có một thanh chocolate, à... Ả giàu nhất trong lớp lại gửi đến Nàng món quà quý này à, thật cảm kích...
Nàng tiếng đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy nhẹ những chiếc cửa sơn xanh còn đọng sương sớm, không quên lấy bình nước bên cạnh tưới vào những chậu sen đá trên thành cửa.
Từ đằng xa, bóng dáng ai đó tiến đến, chạm nhẹ hộp sữa dâu lạnh lên má Nàng, làm Tuyết khẽ rùng mình.
"Cho Tuyết!"
"Yến lại mang sữa cho Tui hả?"
"Nhận đi!"
"Ngày nào cũng vậy, Tui thấy không bình thường chút nào. Tui cảm kích lắm, nhưng sau này Yến đừng làm vậy nữa."
Cô đứng đó, miệng vẫn nở nụ cười si tình, Nàng thật đẹp dù cho đang khó chịu với mình. Tay Cô thoăn thoắt đâm thứ ống hút vào hộp sữa, đưa trước mặt Tuyết:
"Không uống cũng phải uống!"
Nàng thở dài, vì bản thân cũng thích sữa dâu nên bấm bụng nhận lấy lần nữa.
"Cảm ơn Yến..."
Dứt lời Nàng rời đi, trao cho Dương Hoàng Yến kia một ánh nhìn ngán ngẩm.
[...]
Tiếng trống vang báo hiệu tiết học đầu sắp diễn ra, thế nhưng sát giờ học, Ả tiểu thư, à không rich-kid của lớp mới chịu lon ton chạy vào.
Thiều Bảo Trâm, Ả nữ sinh lập dị với phong cách thời trang hiện đại, tóc nhuộm vàng luôn luôn đội chiếc mũ Von Dutch, tay đeo đồng hồ Rolex, chân đi đôi Nike ngoại nhập.
Đến cả áo thể thao trắng cùng chiếc quần thể dục xanh, nhìn cũng biết từ nhiều hãng nổi tiếng. Từ lúc học chung năm lớp 10 đến nay, chưa bao giờ Nàng thấy Cô ta diện áo dài đi học...
Hôm nay cũng vậy, bộ dạng "khó coi" đó lại đến bàn của Nàng, đưa tay vuốt ve từng lọn tóc Nàng.
"Nay lại không đồng phục nữa hả Trâm? Trâm muốn Tui đưa Trâm lên hội đồng để kỷ luật không?"
"Đưa đi, hơn 1 năm trời anh như vậy rồi đó em, chẳng ai làm gì được anh cả..."
"Nè! Nói chuyện cho nghiêm túc! Tới giờ học rồi về chỗ giùm cái đi!"
"Không!" - Trâm đập mạnh bàn, đưa ánh mắt đe dọa đến bạn nữ sinh bên cạnh Tuyết, làm cho bạn phải đi qua bàn khác, chừa chỗ trống cho Cô.
Lạ thật, rõ là Nàng lớn tiếng với Cô, nhưng Cô lại trút cơn giận lên người lạ, thật không công bằng.
"Anh ngồi đây nha Tuyết, Tuyết kèm anh nha!"
"Trâm có yếu môn gì đâu mà cần Tui kèm, còn đe dọa bạn bè lần nữa là Tui không để yên cho Trâm đâu."
"Tuyết tức giận cũng dễ thương nữa..." - Trâm thầm nghĩ trong dạ.
"Em dạo này xinh hơn cả năm lớp 10, anh thích em lắm!"
"Cảm ơn..." - Nàng thở dài, đưa mắt lên bảng chứ không mảy may con người Cô.
Còn Cô thì chống cầm, mặc cho giáo viên trên bục đang luyên thuyên, Cô chỉ muốn ngắm Nàng thật lâu, thật kỹ, sợ chỉ cần lơ đãng một chút thôi là Nàng sẽ biến mất vậy.
Ừ đúng... Nàng không còn là chính Nàng nữa, Nàng đã tự nguyện chôn cả linh hồn vào một hố đen lớn, nơi mang tên dục vọng, tình yêu và tiền bạc.
[...]
Đó là cuối Hè năm lớp 10, trời đổ mưa tầm tã, trong căn nhà cấp 4 dưới quê nghèo, Nàng vừa đan vỏ từ đám lục bình vừa đưa võng ru đứa em trai chưa tròn 1 tuổi.
Trong cơn giông mù mịch, bóng cô ba nhà bên với chiếc áo đã đẫm nước mưa vội vã chạy đến trước mặt Nàng, Cô lo lắng:
"Tuyết ơi!!! Tía má bây... Tía má bây chở rau lên Xì phố rồi bị tai nạn giữa đường kìa! Chú ba bây vừa báo cho cô biết, bây coi mà lo liệu lên bệnh viện lo ông bả nha bây!"
Tim Nàng như ngừng đập, Nàng xanh hết cả mặt, bỏ lại đống lục bình, chạy vào nhà trong lấy một sắp tiền bọc trong giấy báo.
Tay Nàng run run, chạm vào mặt đứa em rồi nhìn cô ba.
"Dạ Cô ba ơi, cô ba coi thằng em của con giúp con nha cô ba, con... con bắt xe lên trển liền! Bệnh viện nào vậy cô ba?"
"Bệnh viện X!"
"Dạ cô ba!"
...
Nàng mang vội đôi dép đã sờn cũ, trên con đường đầy bùn đất, Nàng chạy và cứ chạy mặc cho mưa xối xả hắt vào khắp thân thể.
Cuối cùng cũng tới chợ, Nàng gọi vọng chú xe ôm ở đằng xa, chú ngủ quên nên Nàng phải chạy đến tận nơi lay chú dậy.
"Tuyết hả con, sao vậy?"
"Chú ơi, đưa con ra bến xe, liền nha chú!" - Mắt Nàng đã đỏ lên hết, từng tiếng nấc hòa vào tiếng mưa làm chú xe ôm không hiểu chuyện gì cũng luống cuống đưa nón cho Nàng.
"Ừ... Ừ! Lên xe đi con!"
[...]
Sau vài tiếng xe buýt đã đến bến, Nàng lại bắt một chuyến xe ôm nữa đến bệnh viện.
Lần đầu đứng trước cổng bệnh viên Nàng run rẩy, nhưng bây giờ hết cách rồi, Nàng phải vào với tía má.
Nàng cuống cuồng hỏi cô y tá đang đẩy xe tiêm thuốc:
"Dạ chị ơi tía má em, ông X bà X đang ở đâu vậy chị?"
"Bệnh viện này bao nhiêu người tên như vậy, Cô nói rõ hơn là họ bị gì đi?"
"Tía má em bị tai nạn, 5 tiếng trước trong lúc chở rau lên thành phố..."
"À... hai bệnh nhân bị tai nạn nặng phải không? Đang trong phòng chờ phẫu thuật, Cô qua kia rồi làm thủ tục nhập viện, ký giấy xác nhận phẫu thuật để bác sĩ tiến hành phẫu thuật, trễ rồi đó Cô!"
"Dạ nhưng mà..."
"Lẹ đi Cô!"
Nàng gật đầu, chạy đến chỗ cô y tá kia chỉ, lo lắng:
"Cho em ký đi anh!"
"Cô cho Tôi xin họ tên bệnh nhân để Tôi làm hồ sơ."
"Ông X, bà X..."
"Rồi, Cô cọc trước 2 triệu tiền phẫu thuật, hoặc đưa bảo hiểm y tế của cha mẹ Cô cho Tôi, nhanh nha vì vết thương ông bà của Cô trở nặng rồi!"
2 triệu!? Vào năm 2000, số tiền đó là quá lớp với Nàng, Nàng không đủ phải làm sao đây, không để tía má Nàng rời đi được.
"Em không đủ tiền, tía má cũng không có bảo hiểm, hay là mình phẫu thuật trước được không anh? Em trả, em trả sau..."
"Xin lỗi Cô, chúng tôi không thể làm vậy!"
"Nhưng đó là hai mạng người đó anh!"
Nàng hụt hẫng, nước mắt tuông trào như mưa, mọi thứ trong Cô như sụp đổ ngay khoảnh khắc này.
"2 triệu hả? Đây! Đưa tờ đơn xác nhận cho Tôi."
Giọng nói ấm áp, cùng thân ảnh cao lớn của người phụ nữ, Cô vận áo sơ mi trắng lịch lãm, khắp cơ thể nồng lên mùi nước hoa đắt tiền, tất cả làm Nàng ngỡ ngàng.
Cô ta nhìn vào tờ giấy, rồi khẽ đưa cây viết cho Nàng.
"Em ký đi bé!"
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro