Chương 10: Cố Nhân
__________
"Hằng?!"
Không phải... Chỉ là một bạn học mới chuyển vào lớp, nhưng sao phong cách lẫn mùi hương lại giống thế kia.
Bạn nữ ấy dần bước đến bên Nàng, hai tay đan chặt như đang rất lo lắng, do dự:
"Ờ ừm... Chào... chào bạn có phải là lớp trưởng của lớp không?"
Nàng ngước mắt ngọc lên, môi khẽ cong:
"Đúng rồi, bạn là Nguyễn Khoa Tóc Tiên - học sinh vừa chuyển đến lớp phải không?"
Tiên gật đầu, vui vẻ đặt một món quà nhỏ làm quen cạnh Nàng, làm Trâm và Yến khó hiểu, đưa ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng về phía Tiên.
"À đừng hiểu lầm, đây chỉ là quà ra mắt, ai cũng có phần."
Dứt lời, Cô lấy từ túi mình ra thêm 2 món quà đưa cho Trâm và Yến.
"Không biết Tuyết có rảnh không, ra chơi Tiên có một số thắc mắc muốn hỏi Tuyết. Chuyện trường lớp thôi à!"
"À ừm, đương nhiên là được, cảm ơn quà của Tiên nha!"
"Ra chơi hẹn Tuyết ở căn tin, nhớ ra nha!"
Tiên rời đi, và rồi ngồi tít bàn cuối, lâu lâu lại đưa mắt lên nhìn bóng lưng Nàng, như thể có nhiều suy tư chưa được phơi bày vậy.
Trâm thở dài, chống cằm chán nản, nhìn Dương Hoàng Yến:
"Mày có nghĩ nhỏ đó là đối thủ mới không Yến?"
"Mày nghĩ nó là ai? Với lại nhìn nó không có chút gì là thích Tuyết đâu, Mày yên tâm."
Trâm không trả lời, càng nhìn Tóc Tiên, Cô càng thấy bất an, cứ thế cây viết chì trong tay không biết tự lúc nào bị chính Cô bẻ gãy.
...
Buổi đầu họ gặp mặt Tiên hỏi rất nhiều về trường lớp, bạn bè, các hoạt động, phong trào trong trường.
Dần dà là những câu hỏi không còn bình thường nữa, cứ thế chạm sâu hơn vào tàn thức mà Nàng muốn xóa đi.
[...]
Đã vài ngày sau buổi đó, giờ ra chơi, mọi nơi trong trường chợt nhộn nhịp hẳn, đám mây đen thường ngày nay đã biến mất hết, nền trời xanh một cách bất ngờ.
Trong căn tin, Tiên đang bưng hai tô bánh canh còn nghi ngút khói đến bàn, một cho mình, một cho Nàng.
"Của Tuyết đây!"
"Thank you!"
"You're welcome!"
"Hmmmm... Hôm nay Tiên muốn hỏi gì Tuyết? Về định hướng nghề nghiệp hay cách nộp hồ sơ xét tuyển vào trường đại học?"
Tóc Tiên khẽ cười, nhấp nhẹ ly nước mát, tay vừa vắt chanh vào tô Nàng, vừa đưa mắt đầy ẩn ý về phía Nàng.
"Hôm nay Tiên chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi, đại loại như việc Tuyết còn nhớ... chị Minh Hằng không?"
Nàng như bị ai đó đánh vào nơi sâu thẳm, yếu đuối nhất của bản thể. Để rồi những ký ức vụn vỡ chợt ùa về, chúng ám ảnh Nàng trên từng hơi thở nặng nề.
Lâu lắm rồi mới có người nhắc đến tên người phụ nữ đó, Nàng cứ ngỡ bản thân đã được yên ổn, nhưng... không.
"H... Hằng nào? Tiên nói gì vậy?"
Tóc Tiên chạm vào tay Nàng, ánh mắt cố tình xoáy sâu vào tâm cang người đối diện, môi khẽ cong nhưng rồi chợt tắt:
"Tuyết à, Tiên là họ hàng của chị Hằng, Tiên chứng kiến hết mọi chuyện mà. Từ lúc Tuyết đi Hằng như người mất hồn vậy, lúc nào cũng dằn vặt, đêm nào cũng chờ mong Tuyết. Tuyết tưởng chị Hằng không biết Tuyết làm gì, ở đâu sao? Chị Hằng biết rõ nhưng vì bản thân mắc quá nhiều sai lầm, không dám đối diện Tuyết nữa."
Cô nói một tràn nhưng thứ đọng lại trong người Nàng là hai chữ "nực cười".
"Tiên nói gì vậy?"
"Nói về những điều Tuyết không muốn nghe..."
"Chị Hằng nào? Lê Ngọc Minh Hằng phải không? Chị ta đáng bị như vậy!"
Nàng tức giận, đứng bật dậy, định bỏ đi thì bị bàn tay ấm nóng của Tiên giữ chặt cổ tay.
"Cha mẹ của Tuyết chắc giờ vẫn ổn chứ?"
Nghe xong câu nói đó, môi Nàng khẽ run, chẳng phải tía má Nàng vẫn đang rất khỏe mạnh sao, bỗng dưng được hỏi câu hỏi này làm Nàng khó hiểu.
"Ổn... Họ ổn!"
"Chắc đêm nay không còn ổn nữa, nghe nói chị Hằng đang trên đường về quê Tuyết, đem giấy "bán thân" của Tuyết cho cha mẹ Tuyết xem. Đã vậy còn có ý định siết nhà, siết đất trả nợ..."
Mọi thứ như tối sầm trước mặt Nàng, cánh tay bị giữ chặt cũng không thiết vùng vẫy nữa.
Tiên được đà đứng dậy, kéo Nàng về phía mình, tay còn lại đưa cho Nàng một dãy số, nhìn như số điện thoại.
"Số điện thoại mới của chị Hằng, Tiên nghĩ Tuyết nhất định phải nói chuyện với chị ấy."
Nàng chẳng nghe thấy Cô nói gì, chỉ thấy hai mắt mình bắt đầu mờ đi vì làn sương nơi mi.
Dãy số đó làm Nàng sợ hãi, Nàng sợ khi bắt đầu liên lạc lại với Minh Hằng, cuộc đời Nàng lại phải dính đến Ả ta lần nữa.
"Không... không cần!"
"Nhận!" - Tóc Tiên ôm lấy Nàng, nhét tờ giấy vào tay Tuyết.
Thân ảnh to lớn của Tiên giữ Nàng mỗi lúc mỗi chặt, nhưng rồi vì ánh nhìn của mọi người liền kéo Nàng đến một phòng học nơi góc khuất.
...
*Cạch*
Khóa chặt cửa phòng, tay Tiên vẫn cố chấp siết chặt tay Nàng.
"Đau! Tuyết đã nói không nhận mà!"
"Vậy thì chờ hốt xác ông bà già ở nhà nha Tuyết!"
Tiên đẩy mạnh vào vai Nàng, làm Nàng chao đảo, ngã xuống góc tường lạnh.
Cô khẽ nhếch môi, ngồi xổm xuống, ánh mắt chợt sáng lên, đưa tay bóp lấy gương mặt người đối diện, thích thú:
"Mày tưởng Mày thoát được hả? Ngày mà Mày chưa trả hết nợ cho chị Tao, là ngày Mày sẽ sống không bằng chết!"
Nghe Tiên nói đến đây, Nàng thất thần, mùi hương nước hoa quen thuộc nơi cổ tay Cô làm Nàng tựa hồ nhớ ra gì đó.
...
"Con bé này tên Tuyết hả chị Hằng?"
"2 ngón chắc không đủ đâu, thêm nhé!"
"Chúng mày thúc mạnh lên!"
"Để Tao đánh cho! Nhẹ tay vậy!"
"Quý bà, quý cô ở đây có hài lòng không?"
"Mạnh lên, nhanh lên, phụ nhữ như nó thiếu gì, chơi cho đến chết đi!"
"Ngất rồi à?"
...
Những câu nói đó, cử chỉ, nụ cười, mùi hương đều rất giống Ả đã chiếm đoạt Nàng đêm hôm đó.
Là Cô ta thật sao?
"Chị em nhà chúng mày đều là một lũ khốn nạn! Tha cho Tao đi!"
Nàng hét bằng hết sức bình sinh, nhưng đây là phòng âm nhạc, mọi vách ngăn đều được cách âm, Nàng có la cách mấy cũng vô nghĩa.
"Một là Mày gọi điện nói chuyện với chị Hằng, trở về phục tùng chị Hằng. Còn hai thì Mày hiểu rồi, cả trường này sẽ biết Mày là một con đ**m! À, cả cha mẹ Mày nữa, ổng bả sẽ chết vì tủi nhục!"
"Nói đi! Tao không còn gì để mất đâu!"
Nàng dùng sức yếu ớt hét vào mặt Cô, tay liên tục đấm vào Tiên, nhưng đối với Cô, Nàng chỉ đang làm trò mèo. Tóc Tiên kia vội bóp lấy cổ Nàng, môi vẫn giữ nụ cười đó, đe dọa:
"NÈ!!! Mày nghĩ Mày là ai?"
[...]
Nghe tin Tuyết và bạn học mới chuyển đến có cãi vã ở căn tin, Trâm lập tức bỏ luyện tập với đội bóng, chạy đến để tìm Nàng.
Đến nơi hỏi nhiều người nhưng không ai rõ hai người kia đã đi đâu, Trâm như bị ngàn cân treo sợi tóc, chạy tìm Nàng ở mọi nơi.
Trong một giây thoáng qua nơi ký ức, Trâm nhớ lại gương mặt cùng nụ cười của Tóc Tiên, Ả rất giống người lúc trước hành hạ thân thể Nàng, đúng... đúng là Ả ta rồi!
Vậy là Tóc Tiên kia có liên quan đến Lê Ngọc Minh Hằng! Chết tiệc!
Cô bất lực, hai mắt bắt đầu đỏ lên, liền lén vào nhà vệ sinh, sử dụng dụng điện thoại.
Thiều Bảo Trâm nhớ rõ bản thân có giữ lại card visit của công ty nhà họ Lê, liền không suy nghĩ gọi ngay cho số trên tấm card.
"Alo tập đoàn Lê gia xin nghe!"
"Alo chị cho em liên lạc với Hằng tổng, nói em là Thiều Bảo Trâm, con của chủ tịch Thiều. Có việc gấp!"
"Tôi sẽ báo lại với Hằng tổng sau, cảm ơn quý khách."
"Mẹ nó! Báo nhanh lên đi!"
*Tút Tút Tút*
Từng tiếng "Tút" kéo dài làm Cô như phát điên lên, Cô đã gọi lại 20 lần, đến lần 21 thì không còn gọi được, có lẽ họ đã chặn Cô.
Hết cách rồi sao?
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro