Chương 8: Đêm Tình (H)
_________
"Nếu em thích làm đ**m như vậy, được!"
Dứt lời Cô rời khỏi phòng mình, bỏ lại bóng Nàng heo hút trên ghế lạnh.
Nàng đưa mắt nhìn vào chính mình trong gương, vẫn xinh đẹp nhưng đôi mắt ngây thơ Nàng biết đã mất đi, như thể Nàng đã phải trả giá cho cuộc sống giàu sang chốn phồn hoa này.
...
Minh Hằng bước xuống sảnh, lệnh cho gia tộc họ Dương và Thiều mang con gái họ đến dinh thự của Cô ngay lập tức.
Với sức ép của quyền lực, giữa đêm hai cô gái kia theo cha mình đến dinh thự gia tộc nhà họ Lê.
Dương Hoàng Yến xanh hết cả mặt, Thiều Bảo Trâm thì vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, mặt đờ đẫn.
Ngoài hai người họ ra còn vài vị khách, lạ thay chỉ toàn là nữ, họ dần ghé thăm nơi đây.
Minh Hằng ngồi chễm chệ trên ghế lớn, sai người mang Nàng ta xuống, Tuyết quỳ gối lạnh lẽo dưới nền nhà, cơ thể trói chặt, tóc tai hờ hững.
"Hàng ngon, vị khách nào có hứng thú thì cho Tôi một cái giá xứng đáng nhé! Em ấy cần có "chủ" mới."
Thiều Bảo Trâm nghe thấy thì môi mím chặt, định tiến đến cởi trói cho Nàng thị bị một tên to con thẳng tay đẩy mạnh, khiến Cô chao đảo.
"Cô có điên không Hằng? Tuyết là người yêu của Cô mà!"
Minh Hằng nhìn vẻ ngổ ngáo của tiểu thư họ Thiều, liền nhấp một miếng rượu, thông thả trả lời:
"Tôi không nhận một con đ**m làm "người yêu", nếu Thiều tiểu thư có thắc mắc, hỏi ngay người bạn kế bên xem, lý do vì sao nhé!"
Dương Hoàng Yến rùng mình, mồ hôi lạnh chợt chảy dài hai bên thái dương.
"Yến, mày biết lý do hả? Sao, kể tao nghe..."
"..."
"Mẹ nó! Mày bị câm hả? Kể!"
"Tao chỉ nằm kế Tuyết, chưa làm gì Tuyết hết, đừng gán cho Tuyết cái danh con đ**m, sỉ nhục Tuyết vừa thôi chứ!" - Cô liếc mắt về hướng Minh Hằng, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm.
Minh Hằng chỉ biết cười trừ, liếc mắt qua Thiều Bảo Trâm, nhẹ giọng:
"Chắc Cô Thiều đây còn thấy run sợ hơn cả Dương Hoàng Yến nhỉ? Tuần trước, nhà vệ sinh rồi cả phòng ngủ..."
Trâm nuốt khan một ngụm nước bọt, điều Cô lo sợ cũng đã tới.
[...]
Một tuần trước...
Hôm ấy trời đã quá khuya, Thiều Bảo Trâm vì uống quá nhiều rượu trong buổi tiệc ăn mừng chiến thắng của đội bóng rổ nữ, thế nên đã nốc rượu như một con ma men.
Biết sao chứ, Trâm là nhóm trưởng, việc ăn mừng này là cần thiết. Cô rủ cả nhóm, vài bạn cổ động viên và cả lớp trưởng đến căn biệt thự của mình dùng tiệc.
Bên ngoài cửa Ái Phương đã chờ Nàng đến 12 giờ đêm rồi vẫn chưa hay là tiệc đã tàn chưa, ngồi giết thời gian bằng cách xem tạp chí.
...
Bên trong sảnh, đội bóng rổ đã say hết, nằm lăn lóc mọi nơi, riêng Nàng là vẫn còn tí tỉnh táo, nhưng vì bị Trâm ép rượu quá nhiều, Nàng cảm thấy buồn nôn.
Thế là loạng choạng tìm nhà vệ sinh, cơ thể nhỏ bé ngồi thụp xuống bồn cầu, nôn ra rất nhiều thứ.
Đôi mắt như chẳng còn nhìn rõ, Nàng tìm đến bồn nước, súc miệng rồi rửa mặt cho thật tỉnh táo. Trong vô thức Nàng còn tô lên môi một ít son bóng ngọt vị cherry...
Chợt một thân ảnh cao lớn quen thuộc nhưng tựa hồ xa lạ bước đến, ôm lấy Nàng từ đằng sau, nở một nụ cười biến thái.
"Hức... Tuyết yêu anh đi mà!"
"Yêu... Hằng hả...?! Hức... em nhớ chị..."
"Không, Trâm đây không phải Hằng..."
"Nay chị... Hức... nay chị Hằng chịu gặp bé rồi hả?"
Thiều Bảo Trâm mím chặt môi, tay vòng qua eo nay đã di lên phần nhấp nhô bên trên, mạnh bạo mà bóp nắn. Nếu Nàng đã nghĩ Cô là Minh Hằng, thì thôi, thử chiều Nàng ta vậy.
"Chị... Hức... là Hằng đây!"
"Hah~ Em ~ Ngực em~ Chị Hằng ơi~"
"Tuyết ơi anh yêu em!"
Cô Thiều kia liên tục hôn lấy cổ Nàng, tay thì không yên phận tháo hết nút áo sơ mi trên người Nàng, rồi mạnh bạo đưa tay vào lớp áo ngực của Nàng mà "tận hưởng" thứ mềm mại bên trong.
Nàng khẽ cười, tưởng như trong cơn say Nàng được sống lại những tháng ngày hạnh phúc với Hằng, được quan tâm, chiều chuộng một cách "đặc biệt", dẫu đâu đó trong cơn nhận thức ngắn hạn, Nàng biết rõ đây không phải là Hằng.
...
Thiều Bảo Trâm cảm thấy nhà vệ sinh không an toàn cho việc hệ trọng Cô sắp làm, liền khoác lên trên người Nàng áo khoác của mình, dìu Nàng ta lên lầu, ngay chính căn phòng ngủ của Cô.
Tuyết bị đẩy mạnh xuống giường lạnh, bàn tay to lớn mơn trớn gương mặt Nàng, rồi khẽ lau đi lớp son bóng ngọt vị anh đào.
Đoạn, Cô chạm môi mình lên đó, độ mềm thơm của môi ngọt làm Cô phát điên lên, cứ thế mạnh bạo cắn mút.
Lưỡi Cô cũng không yên, tiến thẳng vào khoang miệng ấm nóng của Nàng, canh lúc Nàng ta sơ hở mà ra sức mà khuấy đảo, chiếm trọn hương vị mà lâu nay Cô từng mong ước.
Nàng đưa hai tay choàng qua cổ Cô, đôi mắt long lanh, nương theo từng chuyển động trong miệng mình mà ân lên nhiều âm thanh ám mị.
"Ah~ huh ~ H... Hằng... em muốn... H... Hằng~"
Tuy bản thân không thích bị gọi bằng cái tên khác, nhưng hiện tại có được Nàng trong hoàn cảnh này, Cô phải chấp nhận mà bám lấy.
Sau khi tận hưởng thứ ngọt ngào, nhớp nháp trong khoang miệng Nàng, Trâm di xuống phần cổ, hun mút cẩn thận, vừa làm Nàng tê dại, vừa không để lại bất kỳ dấu yêu nào.
Rồi dần dà bộ ngực căng tròn cũng được Trâm ghé thăm, hơi nhấc người Nàng lên, Cô nhanh tay tháo đi lớp áo ngực màu be đầy quyến rũ, và rồi đôi gò bông căng tròn cũng hiện ra trước mắt Cô.
Trâm càng nhìn càng thấy cổ họng mình khô khốc, nhanh chóng há miệng mà mút trọn hạt đậu đỏ đang nhô lên, lay qua lay lại trong vòm miệng, cảm giác sung sướng không thể tả.
"Nh... nhạy cảm ~ Hah~ Em yêu chị, Hằng ơi~"
"Trâm... Anh là Trâm!"
Thiều Bảo Trâm tức giận cắn mạnh vào phần ngực trắng nõn, vô tình để lại một dấu răng đỏ hồng nơi đó.
"Nghe đây! Anh là Trâm!"
Nàng có nghe đấy nhưng cơn say, kèm cảm giác nhớ nhung Hằng làm Nàng không phân biệt được, chỉ biết gương mặt đó đang rất thỏa mãn vì cơ thể Nàng.
"Ah~ Hưm~ S... sướng quá chị Hằng ơi~"
Cô vội thở dài một tiếng, rồi nhanh chóng cởi đi quần jeans ống loe trên người Nàng, để lộ phần bụng thon gọn, trắng nõn, cùng phần dưới đã ướt đẫm dịch yêu từ lâu.
Cô đưa tay chạm vào phần ẩm ướt đó, môi khẽ nhếch lên, khoái chí cúi xuống, tách hai chân Nàng ra mà liếm láp.
Nơi này thật thơm, sẽ tuyệt vời hơn nếu ngón tay Cô được chạm trực tiếp nhỉ. Thế nên, Trâm nhanh chóng tháo đi lớp quần lót của Tuyết, đưa mắt thích thú ngắm nhìn kỳ quan trước mắt.
"Đẹp... Hức... Đẹp thật sự!"
Lưỡi Cô vô thức đưa ra, chạm vào hạt ngọc rồi khẽ di xuống khe suối bí ẩn, không chờ được mà đút lưỡi vào, làm thứ nước bên trong khe tuôn ra một lượng dính đầy môi Cô.
Minh Tuyết kia biết phía dưới thân đang bị thứ ấm nóng khuấy đảo, liền vô thức co hai chân lại.
*Chát!*
Thiều Bảo Trâm mạnh bạo tán vào mông Nàng, bắt Nàng phải dạng chân ra, cú tát đó làm phía dưới của Nàng mỗi lúc mỗi khít và chảy nhiều nước hơn.
"Ah~ Em ra, nè! Em ra! Ahhhh!"
Những giọt mật trắng chảy dài theo lưỡi Cô rồi tuôn trào ra ngoài hang, thấm đẫm cả một mảng giường.
Như bị ai đó xúi giục, Cô đưa hai ngón tay vào miệng Nàng, bắt Minh Tuyết kia chăm sóc chúng thật chu đáo.
Nàng ra sức liếm mút như công việc Nàng vẫn thường hay làm khi quan hệ với Lê Ngọc Minh Hằng.
Cảm giác ấm áp và nhớp nháp trong miệng người mình yêu thật tuyệt vời, Trâm không chần chừ nữa, một phát đưa hai ngón tay vào thẳng hang động kia
Ấm và khít là những cảm nhận đầu tiên của Cô khi tiến vào hang động vách thịt này. Và rồi Cô cười ranh ma, bắt đầu di chuyển ngón tay ra rồi vào, cong lên rồi hạ xuống.
Nàng đỏ mặt, mắt khép hờ, hơi thở gấp gáp, Trâm thấy gương mặt "dâm đãng" kia càng làm Cô hứng tình hơn.
Mỗi lúc di chuyển của Cô càng nhanh hơn, thứ dị vật to lớn, mạnh bạo làm Nàng như phát điên lên, hông trong vô thức ra sức cổ vũ cho hành động người thân trên.
"Hằng~ Em yêu chị~ Em sướng~ Hah~ Ummmm~"
"Em là của Tôi! Nhớ kỹ! TÔI LÀ TRÂM! THIỀU BẢO TRÂM!"
Nàng trong cơn sóng tình chỉ nhớ đến mỗi Minh Hằng, chưa bao giờ nghĩ bản thân lại nhìn rõ gương mặt Thiều Bảo Trâm đang tức giận như vậy.
"Tr... Trâm~ Ưm~ Nè... tránh ra~ huhhh~"
"Tránh gì? Anh thấy em đang rất sướng mà Tuyết... Hức..."
"Thả ra!"
Ngón tay Thiều Bảo Trâm mỗi lúc di chuyển mỗi mạnh, nhanh chóng làm Nàng lên đến cực khoái.
"Hah~ Ah~ Em... Hmmm~ Tuyết~ Tuyết sắp~ Đừng mà~ Ưmmm~"
"Ra đi em yêu! Ra hết vào tay anh này!"
Một dòng điện chảy dài trong người Nàng, Tuyết cong người, đón nhận cơn thủy triều dâng đến đỉnh điểm.
Trâm khoái chí, nếm sạch thứ trắng ngọt trên tay mình, rồi di chuyển môi mình tìm đến môi Nàng, muốn Tuyết nếm thử vị của chính mình.
...
Đêm đó Nàng không nhớ đã bị ra vào nơi tuyệt mật đó bao nhiêu lần, chỉ biết sáng thức dậy, cơ thể Nàng nhức mỏi, đầu óc choáng váng vì rượu, và quan trọng hơn hết thân thể Nàng đã được vận lại đồ, nằm vất vưởng ở ghế sofa ngoài sảnh.
Thế nên ngoài cơn đau ở vùng dưới, Tuyết không chắc chắn bản thân đã trải qua một đêm hoan ái, Nàng cho rằng cũng có thể chỉ là một giấc mơ.
...
5 giờ sáng, Nàng nhờ quản gia căn biệt thự này mở cửa để ra về, đã quá trễ rồi, Nàng sợ tài xế của mình đã rời đi bỏ Nàng luôn.
Nhưng không, chiếc xe vẫn ở đó, Ái Phương hiện tại đang say giấc, Nàng khẽ gõ nhẹ vào cửa kính làm Cô giật mình, tỉnh dậy:
"Dạ mình về nhà nha, thưa tiểu thư!"
Xe cứ thế bon bon trở về, nghe tin Nàng ham chơi về trễ, Minh Hằng không cho bất kỳ tài xế nào trong dinh thự đưa rước Nàng nữa.
Càng kinh tởm hơn khi cô bạn cùng nhóm bóng rổ của Thiều Bảo Trâm đã tiếc lộ hết những gì Cô ta chứng kiến trong đêm đó với Minh Hằng.
[...]
Trở về với buổi đấu giá "hàng ngon" của Minh Hằng. Đầu óc Nàng ong ong khi cố nhớ về đêm hôm đó, quả thật không nhớ được gì cả.
Chỉ có Thiều Bảo Trâm là nhớ rõ từng chi tiết, hai tay nắm chặt, quả quyết:
"Ừ! Tuyết bây giờ là của Tôi, Tôi sẽ mua em ấy! Cho Tôi cái giá đi!"
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro